Chương X : Ngày tháng êm đềm
Khoảng nửa ngày sau đó, anh theo chân Gil về nhà. Sau khi anh rời khỏi, đám đàn em của cậu bắt đầu làm loạn.
Dĩ nhiên không phải đảo chánh hay gì, mà là chúng nó lôi điểm mất giá của cậu ra nói. Đùa, M-TP đại ca của chúng nó nổi tiếng bá đạo băng lãnh, hôm nay lại tùy tiện nói thích người ta. Chúng nó không chọc thì không phải người.
Cậu chưa kịp đi vào thì...
- Sau này muốn tìm tôi thì cũng đừng đến mấy chỗ đó
- Ơ sao cấm anh, anh thích đi đâu thì đi chứ? Đừng nói là em ghen nhé.
- Tôi đây sợ cậu bị đám kia ăn không còn xương thì có
- Em ghen thì nói đại đi, anh cho người đưa kiệu rước người ng...
Bốp!
- A ui da đau quá !
- Đừng có giả vờ, ông đây biết tỏng nhé
- Đau thật mà, anh đùa lúc nào
- Thật đấy à? Có sao không đấy?
- Không phải đau chỗ này
- Chứ chỗ nào?
- Em lột quần áo anh ra mới b...
Bốp!
- Vô sỉ. Tốt nhất là lần sau tôi không muốn thấy cậu trong địa bàn mình hiểu chứ?
- Được rồi. Nhưng mà em ghen đúng không?
Bốp!
- Tốt nhất là cậu ngưng vô sỉ lại. Ừ đúng tôi ghen đấy thì sao? Muahahahaha....
Vừa nói xong câu cuối, cả đám bò lăn ra cười. Khỏi phải nói, bây giờ mặt cậu đầy hắc tuyến, sát khí lẫn hàn khí tỏa ra có thể lấy mạng người trong gang tấc.
Cậu gõ nhẹ cửa, lập tức đám kia đang cười thì nín bặt, kể cả đứa cười to nhất lúc nãy bây giờ cũng chẳng dám hé nửa lời. Cậu nhếch mép :
- Các cậu không có việc gì làm sao? Sao lại rình mò người khác như vậy?
Bọn kia toát mồ hôi hột, dù rằng lời nói của cậu rất nhẹ nhàng nhưng mà giống như có hòa thêm dao vậy. Tụi nó im lặng, nhanh chóng chuồn thẳng. Haizz, ở lại để bị lấy mạng hay sao? Tụi nó vẫn còn muốn sống nha.
Sau khi biết được nhà cậu thì anh cũng thường xuyên đến chơi hơn. Lúc đầu thì đám đàn em kia cứ bụm miệng cười, nhưng sau đó thì do quá quen nên không thèm để ý nữa. Cậu lúc đầu cũng khá khó chịu, sao anh cứ đến làm phiền mình? Nhưng sau 1 khoảng thời gian thì cũng quá quen mà không khó chịu nữa.
À quên mất cái vụ cậu tỏ tình ngầm nữa chứ. Anh đã công bố 2 người là 1 đôi làm dàn hậu cung của cậu tiếc nuối. Cậu cũng định cản anh nhưng thôi, nếu anh thích thì cứ công khai vậy. Cậu biết sức hấp dẫn của mình đối với mọi người mà.
Cậu có thêm 1 cái đuôi, không hẳn là phiền, tuyệt luôn ấy chứ. Nhưng mà có 1 việc là mỗi khi anh giở trò là cậu lại đánh anh. Không phải kiểu đánh yêu như mấy người nghĩ đâu đấy, là phang 1 cách trực diện và nghiêm túc.
Lực đạo cũng không mạnh lắm đâu, anh đau nhưng không ai tin hết. Vì mấy chỗ cậu đánh không hề có dù chỉ là 1 vết bầm tím nhỏ. Đùa, cậu đây có kinh nghiệm cả nhé, mấy vết bầm tím trước đó của anh là cậu cố ý để cảnh cáo anh đấy, nhưng bây giờ chắc không cần nữa.
Mà cũng không hiểu tại sao cậu lại nghiện đánh anh tới lạ. Mỗi lần thấy anh giở trò ngu ngơ là cậu chỉ muốn đánh anh, chắc tại bị đánh kiểu nào thì anh vẫn cười như không có gì xảy ra.
Mọi thữ cứ trôi qua êm đềm như thế, làm cậu quên khuấy đi 1 người nơi phương xa nào đó từ lúc nào.
Trong khi đó, tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 23 : 30 phút.
- A Oppa, Oppa đẹp trai quá à
- Oppa ơi, em muốn rụng trứng với anh.
-......
Gã bước xuống sân bay, khuôn mặt được che phủ bởi 1 lớp kính đen làm tăng vẻ soái khí của gã, đồng thời cũng làm mấy cô em kia hú hét ầm trời ầm đất.
Nhưng mục đích gã đến Việt Nam lần này không phải vì mấy cô em đó, mà để đoàn tụ với 1 người gã không gặp từ lâu rồi.
- Bé cưng à, không biết em còn nhớ hyung không nhỉ, chứ anh đây rất nhớ em....
To be continue
=====================
Chap sau : Tình cũ không rủ cũng tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top