Chương VIII : Hồi ức (phần 2)

In nghiêng là kí ức của Tùng, đậm nghiêng là của cả 2 và nghiêng gạch là Lâm nha. Ok, vô truyện.

==================

- Tôi kể cậu nghe cũng được, dù gì thì tôi cũng muốn cậu có thể lo cho anh ấy chu đáo hơn - Hắn thở hắt ra 1 hơi - Tôi và anh ấy lớn lên trong giang hồ. Tôi may mắn được nhận nuôi bởi Võ gia, còn anh ấy là con ruột Nguyễn gia. Nhưng đáng buồn là năm anh ấy lên 5 thì bố mẹ anh ấy bị giang hồ thanh toán, bởi vậy nên anh ấy lúc nào cũng rất lạnh lùng, thật ra là để che giấu sự yếu đuối của mình. Đại ca tôi, lạnh lùng, tàn ác, mạnh mẽ. Tất cả đều giả dối.  Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ mãi như vậy, đến chính mình cũng không thể thay đổi, cho đến ngày hôm đó...

====================

- Đại ca, hình như khu của mình có thêm anh em đó - Phía xa, 1 cậu nhóc khoảng 12, 13 tuổi chạy tới bá lấy cổ cậu nhóc cao hơn mình 1 tí.

- Vậy sao? - Bắn nốt phát đạn cuối cùng, cậu trả lời.

- Èo, anh không hào hứng hả? - Hắn bĩu môi.

- Không - Cậu lạnh lùng trả lời - À, em bảo Chi thay đạn giúp anh, loại này mềm quá.

- Vâng - Hắn bĩu môi rồi đi nơi khác, nhưng trước đi thì... - Anh ơi, em yêu anh nhiều.

- Ừ, anh yêu em em trai - Cậu lắp đạn vào súng, tiếp tục bài thực hành của mình.

Hắn thở hắt ra 1 hơi, cậu lại lạnh lùng với mình rồi. Rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Trong khi đó, cậu tập sử dụng AK bắn tầm xa. Tuy là liên tục đổi vị trí nhưng các phát súng của cậu 10 phát thì 9 phát trúng hồng tâm.

- Không tồi, nhưng mà chưa trúng hết - 1 giọng tiếng Việt lơ lớ phát ra phía sau lưng cậu.

Cậu quay lại, thầm đánh giá con người vừa lên tiếng kia. Ừm, da trắng, sóng mũi cao, ngoại hình có thể nói là nổi trội. Nhưng cái cậu đang ghim nhất ở anh ta chính là anh ta cao hơn cậu 1 cái đầu. Thôi được, cậu lùn đấy thì sao? Nhưng ít nhất đẹp trai vẫn ăn đứt anh ta nhé. Nhưng mà nãy giờ cậu mới để ý nha, anh ta làm gì ở đây?

- Anh là ai, vào đây làm gì?

- Ờ, anh là lính mới. Tên anh là Min Yoongi, em gọi anh là Suga cũng được - Anh ta cười.

- À - Cậu trả lời - Thế anh được điều qua hay mới vào?

- Ừm, anh được điều qua ý mà. Nhưng anh học cùng khóa với em - Lại cái nụ cười tỏa dương quang đó xuất hiện trên mặt anh ta - Mong được làm quen nha.

- Ừ - Cậu im lặng

- À mà em với anh học chung trường đấy nhé - Anh ta nói.

- Đừng nói anh với tôi học chung lớp đấy - Cậu nghi hoặc hỏi, nhưng chỉ nhận được cái gật đầu. Thì thôi, cậu không còn gì để nói nữa.

Hôm sau, đã đến lúc vào học. Và sau 1 tiếng học thì hắn thấy cậu thật sự là dị hơn thường ngày. Thường ngày cậu nổi tiếng rất tập trung mà, không hiểu làm sao mà mắt cậu cứ tía ngay anh mới vào kia nhỉ?

À, tâm tư Tùng thật ra đang nhớ về cái nụ cười tỏa ra dương quang kia. Ah, sao mà nó ấm áp thế nhỉ? Anh ta ngồi kế bên, thấy cậu nhìn mình chằm chằm thì vô tình bắn tim 1 cái.

Cậu cúi thẳng mặt xuống sách, nhưng mà anh ta biết cậu đang ngại. Chứ không 2 cái tai đang đỏ lửng kia là cái gì?

- Tùng, tại sao hôm nay em không tập trung, cứ liếc nhìn người ta làm gì? 2 em ra ngoài đứng cho tôi - Thầy giáo giận dữ quát.

Đứng ở bên ngoài, cậu lộ vẻ bực dọc hiếm có :

- Tại anh đấy.

- Rõ là em nhìn anh trước mà, sao lại tại anh hả bé? - Anh nhéo má cậu cười cười.

- Tôi có tên đấy nhé - Cậu liếc xéo.

- À, Tùng - Anh ta lại cười - À lát nữa em đi ra chỗ này với anh.

- Đi đâu? - Lần đầu tiên 1 Thanh Tùng ít nói lạnh lùng lại muốn đi đâu đó, à chắc say người ta rồi.

- Đi chơi, đi xe máy í mà, em đi không? - Anh ta giơ chìa khóa lên, cười 1 cái.

- Cũng được - Cậu lưỡng lự rồi trả lời.

Thế là sau giờ học 2 bạn lớn đi chơi với nhau bỏ bạn nhỏ 1 mình. Nhưng mà hắn cũng đủ lớn để có thể tự về nhà rồi.

Ngồi sau xe gã mà cậu thoải mái hít thở khí trời, và nếu bây giờ có mái tóc dài thì chắc nó đang tung bay giữa trời.

- Em ôm chặt vào nhé - Bỗng nhiên gã quay ra phía sau nói.

- Để làm g...oái - Gã tăng tốc độ làm cậu đổ nhào về phía trước. Nhưng mà lưng người này ấm quá đi, thôi dựa luôn vậy.

Bẫng đi 1 thời gian sau đó, cậu và gã chính thức hẹn hò. Thì 2 người lâu lâu có cãi nhau 1 chút, nhưng mà nói chung cũng rất tốt.

Hắn khi biết được thông tin này cũng hơi buồn, nhưng mà thôi cũng chúc cậu hạnh phúc.

Còn cậu, quãng thời gian này cậu vui lắm luôn, lại càng vui hơn khi 1 ngày gã đặt làm vật đính ước cho 2 đứa.

Nhưng mà hạnh phúc kéo dài không bao lâu....

===================

- Tôi còn nhớ ngày hôm ấy, tôi thấy anh ấy nắm tay gã đầy đau thương, mong muốn rằng gã sẽ sớm trở về. Nhưng tôi chỉ trách lúc đó mình không cứng rắn hơn để nói anh ấy biết sự thật - Bàn tay hắn siết chặt vào nhau - Vì 1 ngày trước đó....

=====================

Không hiểu hắn hôm ấy tại sao lại rẻ hướng vào 1 nói khuất bóng. Hắn nghe giọng ai đó xì xào, kiểu :

- Tao đang quen thằng Omega này mày ạ, nó là con thất lạc của Nguyễn gia đó. Nếu mà sau này tao lấy được nó thì khỏi lo ăn mặc.

- Mày không lo nó phát hiện hả?

- Mày ngu quá, nó mà phát hiện thì đã phát hiện lâu rồi. Cái thằng thân với nó nhất mà nó còn ứ thèm để ý là tao biết nó u mê tao rồi. Kiểu nào thì Nguyễn gia sẽ là của tao, nhưng trước tiên tao phải hốt tài sản bên nhà họ Lee đã rồi mới tới nó.

Hắn không nhìn rõ mặt nhưng hắn biết, cái giọng Việt lờ lợ này chỉ có thể là gã.

=======================

- Anh ấy luôn chịu tổn thương như vậy - Kể xong, hắn thở dài - Lúc nào cũng lụy người không xứng đáng. Nhưng tôi biết, tâm can anh ấy đang thay đổi vì 1 người.

- Là ai? - Anh thắc mắc

- Cậu ngốc à, muốn tìm người đó thì soi gương đi - Hắn cằn nhằn.

- Nhưng em ấy nhìn thế nào lại giống yêu tôi? - Anh thở dài.

- Nếu đại ca không yêu cậu thì cậu không bị đánh nhẹ thế này đâu, anh ấy cũng chẳng cần quan tâm cậu đâu. Lại còn nói, anh ấy cũng không thiết phải cười khi nghĩ về cậu cậu hiểu chưa? - Hắn xoa thái dương - Vấn đề là anh ấy chưa chấp nhận đâu, nên được hay không tùy cậu.

Hắn vỗ vai anh rồi đi vào ngủ. Còn lại 1 mình, anh ngẫm nghĩ về cậu. Hắn nói đúng, quả nhiên cậu thay đổi rất nhiều. Đã vậy, anh phải tìm cách để cậu thừa nhận là thích mình. Nghĩ 1 hồi rồi anh chui vào bên trong ngủ.

===========================

Hú, mị đây. Oppa lộ mặt rồi nha, đừng dọa tui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top