Chương VII : Hồi ức (phần 1)
Đã khoảng 2 tháng kể từ cái ngày anh bị tấn công bất ngờ, thì giữa anh với cậu cũng dần thu hẹp khoảng cách hơn 1 chút. Ừ thì cậu không còn thờ ơ với anh nữa, ừ thì cậu cũng không né thính anh nữa, thi thoảng vui vui sẽ thả lại cái thính khác, mà như vậy thì tối đó sẽ có người mất ngủ.
Nhưng, có 1 chuyện vẫn không thay đổi, đó là mỗi lần anh tỏ tình thì cậu vẫn ậm ừ cho qua bằng câu nói : " Tôi cần suy nghĩ, xin lỗi cậu". Điều đó làm anh băn khoăn mãi, rằng, liệu cậu chấp nhận mở lòng với anh hay chỉ là cậu cảm thấy hối lỗi vì đã làm phiền anh sáng hôm đó? Haizz, thôi thì đành để thời gian trả lời.
À khoảng 1 tuần nữa là cả trường được đi ngoại khóa. Nói vậy thôi chứ cũng là đi cắm trại, đốt lửa trại các thứ giúp học sinh tạm thời tránh xa công nghệ thôi mà, vả lại cũng chỉ là đi 1 đêm thôi.
Anh thì lúc đầu cũng không định tham gia đâu, bởi vì chuyến đi này cũng chẳng thú vị mấy. Nhưng sau đó, anh phải tức tốc đổi ý định. Vì sao á?
Cái khoảnh khắc mà cậu giơ tay lên khi cô hỏi có người tham gia không, và theo sau đó là gần hết lớp cùng giơ tay là anh hiểu rồi đó. Chuyến này anh không đi thì nguy cơ mất vợ tương lai rất cao nha.
Đây, hiện tại thì đã tầm khoảng 6 giờ tối, mọi người cùng quy tụ lại bên lửa trại sau khi đã dựng lều xong. Cậu thì chọn đại 1 chỗ để ngồi, anh thì đi phụ giúp mấy giáo viên 1 tay. Nhưng mà có 1 chuyện xảy ra nha.
Thường ngày thì cậu và hắn thân thiết ai cũng biết, cứ tưởng cậu ngồi kế bên hắn nhưng mà hắn cười cười nói :
- Anh này, hôm nay tự nhiên em muốn ngồi kế Bảo Ngọc, hay là anh gọi người khác đi nha.
Hắn làm vậy vì muốn xem phản ứng của cậu và anh, đồng thời cũng trêu chọc cái đám thấy cậu như sói thấy mồi ấy. Quả nhiên, khi hắn đi khỏi thì tụi nó nhao nhao lên giành chỗ. Khi 1 tên giành được liền nhanh miệng nói :
- Cậu ơi cho tớ ngồi đây tí nhá, yêu cậu nhiều nhiều.
- Xin lỗi, chỗ này có người - Cậu lạnh lùng trả lời.
- Èo, có ai đâu, cho tớ ngồi tí thôi - Tên kia tiếp tục năn nỉ
- Giờ có đi không? - Cậu bẻ khớp tay.
Tên kia xanh mặt, lập tức trong 1 nốt nhạc rời khỏi đó. Ai mà không biết sức đánh của cậu khủng khiếp tới mức nào chứ, hạ 1 lúc hết đám đô con của trùm trường cơ mà( Chương III ). Cậu nhẹ nhàng nhìn cái đám kia, tụi nó cũng cuống cuồng tìm chỗ mà ngồi.
Sau 1 lúc thì mọi người tập trung gần như đông đủ, anh thì cũng đi tìm chỗ ngồi cho mình. Thấy chỉ còn ghế của cậu còn chỗ ngồi, anh đành liều mạng ngồi xuống. Trong khi đám kia xì xào, thậm còn cá cược anh sẽ bị cậu cho ăn chưởng thì cậu bình thản như không có gì xảy ra, còn hỏi thăm anh :
- Mệt không ?
- Em hỏi anh hả, người đẹp ngồi kế anh mà sao anh mệt được? - Lại mặt dày, lại rơi tiết tháo.
- Bớt nhảm đi, không mệt thì thôi, tôi kệ cậu - Cậu lạnh lùng quay đi.
Anh không hiểu, rốt cuộc anh sai gì à?
Tới lúc phải đi ngủ, trong khi mọi người đã chui vào bên trong lều hết thì cậu vẫn còn ở bên ngoài. Hiện tại thì trong đầu cậu đang tồn tại rất nhiều suy nghĩ trái chiều.
Cậu cũng biết, dạo này mình cũng hay tập tành thả thính anh các kiểu. Dạo này cậu hơi muốn gần anh hơn 1 chút, cũng như vui vẻ đi 1 chút. So với 1 M-TP trước đây chỉ biết đấm đá và vô cảm với mọi thứ, hay 1 Nguyễn Thanh Tùng suốt ngày nhớ về người cũ thì bây giờ, cậu có 1 sở thích mới đó chính là hành hạ anh, cũng vui chứ. Tại vì mỗi lần đánh anh xong thì kiểu gì anh cũng cười như chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí nếu cần còn sẵn sàng chạy lại xàm với cậu.
"Dạo này anh có vẻ cười nhiều hơn, lại còn cười nhiều hơn khi ở cạnh cậu ta."
"phản ứng của anh như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm đấy."
"Dạo này anh có vẻ cười nhiều và bớt lạnh lùng hơn trước"
Từng đoạn đối thoại của cậu và hắn chạy lại trong trí não cậu, bây giờ thì cậu hiểu rồi. Thì ra, cái cảm giác của cậu, đúng là như vậy. Nhưng chính vì vậy cậu lại sợ, sợ vì cậu vẫn còn nhớ lời thề đó, lời thề với chàng Alpha người Hàn đó. Bỗng 1 chuỗi kí ức tua lại trong đầu cậu.
- Này, sau này có gì thì em cũng phải lấy anh đấy nhé - Dưới gốc cây cổ thụ, cậu nhóc cao hơn nhìn cậu nhóc thấp hơn bằng ánh mắt trìu mến, trong khi tay đang đeo sợi dây chuyền màu xanh trời cho cậu nhóc kia.
- Hyung làm như em là người thất hứa không bằng, em hứa mà - Cậu nhóc kia lí lắc trả lời lại, tay sờ sợi dây đẹp đẽ kia.
.......
- Nhóc con, hyung xin lỗi, nhưng mà hyung phải thực hiện chữ "Hiếu", xin lỗi - Lúc này cậu nhóc cao kia đã trưởng thành hơn nhiều, còn bé con kia cũng chỉ mới cao thêm 1 chút thôi - Nếu anh không kết hôn với cô ấy, công ty Baba anh có nguy cơ bị thua lỗ. Đám cưới sẽ phải tổ chức ở nước ngoài nên em đi không được.
- Em...em hiểu mà - Cậu nhóc kia rơm rớm nước mắt.
- Dù có chuyện gì thì em cũng phải đợi anh nhé - Người kia cười rồi tiến về phía sân bay.
- Huyng, em sẽ đợi mà - Cậu nắm chặt sợi dây, hét to về phía cửa sân bay.
Cậu lại lần nữa thở dài, tay vô thức nắm sợi dây mà bản thân vẫn còn giữ. Khi nào thì người kia mới quay lại đây? À mà không biết người kia có quay lại không, hay đang hạnh phúc bên người mới rồi? Còn chuyện tình mới nảy nở của cậu, liệu anh có chấp nhận khi cậu còn tương tư hay thương nhớ người cũ không?
Trong lúc cậu trầm tư, có 2 ánh mắt ở 2 hướng khác nhau hướng về cậu. 1 người thì thắc mắc, muốn được đọc suy nghĩ của cậu để mong có thể thấu cảm những gì cậu đang suy nghĩ. Người còn lại chỉ thầm tiếc thương cho con người đa tình kia. Dù được nhiều người thích thì sao chứ, cậu cũng chỉ là người ngốc nghếch nhất trong chuyện tình cảm thôi.
Bất chợt, 1 trong 2 đã bắt gặp người còn lại, người đó liền nghĩ ra 1 kế hoạch tuyệt vời.
Cậu đang suy tư thì hắn chạy lại vỗ vai cậu :
- Đại ca à, đứng ngoài này làm gì? Vào ngủ đi
Cậu hơi giật mình, nghe lời hắn nhanh chóng chui vào bên trong, rồi nhanh chóng thiếp đi.
Sau khi kiểm tra cậu đã say giấc, hắn mới ngoắc tay ra hiệu cho người kia :
- Tôi biết cậu theo dõi anh ấy, ra đây đi.
Anh liền nhanh chóng chạy ra ngoài, hỏi :
- Sao cậu biết?
- Trực giác - Hắn trả lời - Thôi không đùa nữa, giờ tôi hỏi cậu, cậu thích đại ca tôi có thật lòng không?
- Tôi yêu em ấy chứ không phải thích - Anh trả lời chắc nịch.
- Thôi đừng giấu, có phải cậu đang thắc mắc đại ca đang nghĩ gì không? - Hắn như đọc suy nghĩ của anh mà trả lời.
Anh tuy hơi giật mình nhưng cũng gật đầu lia lịa. Hắn nói :
- Tôi kể cậu nghe cũng được, dù gì thì tôi cũng muốn cậu có thể lo cho anh ấy chu đáo hơn.
==================
Đã có ai đoán đúng danh tính của oppa kia chưa nhỉ? Chưa thì tôi gợi ý tiếp này.
Gợi ý : Oppa là 1 thành viên của 1 trong 2 nhóm nhạc : BTS hay BIGBANG. Ok, xin phép lặn tiếp đây.
Thứ 7 tuần sau vẫn đang bình thường nga, tại tui đang có ý tưởng a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top