Chương V: Kí ức
Ông cha ta có 1 câu nói rất hay : "Đẹp trai không bằng chai mặt". Ý của câu này nếu đặt trong định nghĩa tình yêu thì có thể hiểu là sự bền bỉ và kiên cường (hay nói cách khác là quăng bỏ liêm sỉ và tiết tháo cũng như đắp lên mặt 1 lớp nhựa đường) của Alpha khi theo đuổi Omega. Ờ, vì sao tôi câu này ở đây à?
Tại vì...
Sau lần tỏ tình thất bại với cậu, anh không bỏ cuộc mà còn bám sát cậu hơn. Nếu anh không thả thính thì cũng là tỏ tình với cậu, mặc dù lần nào cũng bị đánh sml nhưng anh chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc.
Đã khoảng 2 tháng từ ngày anh tỏ tình thất bại rồi, vậy mà anh vẫn 1 mực bám theo cậu. Cậu cũng hơi lung lay 1 chút, nhưng mà cậu dám khẳng định đó chỉ là sự rung cảm nhất thời. Cái cảm giác gã đem lại, mới chính là tình yêu đích thực. À phải rồi, cậu còn nhớ lời hứa với gã mà, sao có thể vì 1 tên mặt dày mà lung lay chứ?
Thế nên mới có cảnh tên Alpha nào đó vì theo đuổi người ta mà bán tháo bán đổ liêm sỉ lẫn tiết tháo của mình, và có 1 cậu Omega nào đó chỉ vì 1 lời hứa suông mà mãi giữ mình với những cám dỗ xung quanh. Bằng việc bọc cho mình 1 lớp gai nhọn xung quanh chỉ để che giấu đi nội tâm của mình.
Nhưng mà anh cũng là người, sức chịu đựng dù có cao cỡ nào thì nó vẫn có giới hạn. Anh cũng từng nghĩ, sẽ có lúc mình bỏ cuộc, do đã quá mệt mỏi với cuộc tình đơn phương này rồi.
Nhưng mà dạo này cậu khác lúc mới gặp anh, khác nhiều là đằng khác. Cậu đã không còn né thính của anh như lúc trước, mà chỉ lạnh nhạt "ờ" 1 tiếng thôi. Cậu cũng chả còn tránh né những lần anh tỏ tình nữa, nhưng cũng chỉ ậm ờ cho qua. Còn nữa, dạo này cậu cũng chẳng lạnh lùng như trước nữa, cũng chịu...nói chuyện với anh, mặc dù cũng chỉ là vài 3 chuyện trên lớp. Làm anh nửa muốn bỏ nửa không.
Có vẻ ai cũng nhận ra sự thay đổi của cậu, và chính bản thân cậu cũng nhận ra như vậy. Nhưng mà, cậu lại chẳng đủ can đảm để thừa nhận với ai.
- Dạo này anh có vẻ cười nhiều và bớt lạnh lùng hơn trước - Hắn ngồi nói chuyện cùng cậu.
Hiện tại cả 2 đang ở trong phòng riêng của sào huyệt của cậu.
- Đâu có, anh đây vẫn như trước thôi. Đâu có gì thay đổi - Cậu cố lấy tông giọng lạnh lùng thường ngày nói với hắn - Nếu em nghĩ mấy cái trò nhảm nhí của tên Alpha kia làm anh rung động thì sai rồi đó nhóc con.
- Em chỉ nói anh khác lúc trước chứ không hề đề cập tới cậu ta - Khóe miệng hắn nhếch lên cùng nhướn 1 bên mày.
- Em..gài anh... - Cậu uất ức.
- Đấy là do anh tự nói, em không hề gài bẫy gì hết - Hắn cười nhếch mép - Hơn nữa, phản ứng của anh như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm đấy.
- Đừng nói với anh là em nghĩ anh có tình cảm với tên đó nhé. Thôi nào, em biết là anh...
- Đủ rồi! - Hắn đột ngột lên tiếng - Anh Tùng, bao nhiêu năm rồi mà anh còn nhớ con người bội bạc kia sao?
- Anh ấy có nỗi khổ riêng của anh ấy mà, anh ấy không phản bội anh đâu - Cậu cố gắng thuyết phục hắn, nhưng giống như đang tự thuyết phục chính mình hơn.
- Haizz, anh tự suy nghĩ đi - Hắn nói rồi bước ra ngoài
Còn lại mình cậu, cậu cũng suy nghĩ thật lâu. Không lẽ cậu thích anh ta thật sao?
- Không, không được! Mày còn anh ấy, mày không thể lung lay dễ dàng vậy được - Cậu tự nhắc nhở.
Hắn nhìn bên ngoài mà thở dài. Khi nào cậu mới chịu buông bỏ quá khứ đây? Hắn đã sớm bỏ cuộc rồi, vì anh là người thứ 2 khiến cho cậu cười chân thành sau gã. Thôi thì, lần này phải nhờ anh giúp 1 tay vậy.
"Phạm Lưu Tuấn Tài, lần này tôi tin cậu sẽ không khiến anh ấy tổn thương như anh ta"
Thế là hắn lập tức cho người điều tra chỗ anh ở....
================
Vì t7 tui có việc nên đăng sớm 1 chút nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top