Chương IX : Ghen
Sáng hôm sau, mọi người khởi hành về thành phố. Và sau khoảng 1 tiếng đồng hồ thì về đến nơi. Sau chuyến đi chơi đó thì học sinh được nghỉ khoảng 1 tuần, và với 2 người nào đó thì đây là khoảng thời gian thử thách tình cảm của họ.
Trong 1 tuần này thì cậu đã suy nghĩ rất nhiều, và nhận ra là, à, hình như tình cảm của mình và người đó phai nhạt rồi thì phải. Bởi vì trong tim cậu bây giờ chỉ còn hình ảnh tên ngốc ngồi cùng bàn của mình. Nhưng mà, chỉ vài tháng mà cậu mất dần tình cảm với 1 người mình yêu 3 năm, liệu có phải là quá vô tình rồi không?
Thở dài 1 hơi, có lẽ cậu quá vô tình rồi. Hoặc là do gần nhau lâu quá nên tách nhau ra là thấy thiếu nhau sao?
Cậu thẫn thờ suy nghĩ, tới múc mà hắn gọi mình cũng chẳng nghe thấy
- Đại ca, đại ca - Hắn lay lay con người trước mặt.
Cậu đã thẩn thờ như vậy mấy ngày nay rồi, khiến hắn lo lắng không thôi. Dĩ nhiên là hắn biết cậu đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà không ngờ tới mức này.
Hắn cũng không muốn làm phiền cậu đâu, nhưng mà bên cửa Tây hiện tại đang có ẩu đả, cậu bắt buộc phải ra giải quyết thôi.
- Hả, em gọi anh sao? - Cậu bừng tỉnh, trả lời.
- Vâng, bên cửa Tây có chuyện rồi - Hắn hỏi.
- Được, anh ra ngay - Cậu nói rồi đi lấy súng.
Cậu và hắn lập tức thẳng tiến đến địa điểm bị cho là có ẩu đả đó. Cửa Tây là tên gọi của 1 trong các động mại dâm ẩn dưới danh quán bar do cậu quản lí, bên trong buôn bán từ trai đến gái, từ Alpha, Beta đến Omega đều có đủ.
Khi đến nơi, cậu lập tức bắn 1 phát súng để dừng trận chiến. Quả nhiên sau phát súng đó thì đàn em của cậu lập tức dừng lại, đứng lên chào.
- Đại ca.
Cậu ra hiệu dừng lại rồi lạnh lùng hỏi :
- Có chuyện gì xảy ra?
- Dạ, lúc nãy thằng này nó cướp người của em đại ca - Tên đàn em kia trả lời.
Cậu bước lại gần, sau đó mặt nổi đầy hắc tuyến, ra lệnh cho hắn :
- Đem cậu ta về chữa trị cho anh. Còn thằng kia cho anh em xử lí.
- Dạ đại ca - Hắn cũng nhìn thấy dung nhan người đó nên tuân lệnh cậu.
Trong khi đó thì đám đàn em được 1 trận xôn xao. Đại ca thường ngày mà tụi nó biết đâu có như vậy. Thấy tụi nó chưa hiểu vấn đề, hắn nhếch mép :
- Tụi mày cũng xui lắm đấy, đụng trúng người của đại ca.
Bọn đàn em được 1 phen "Ồ" lên kinh ngạc, à thì ra người làm đại ca tụi nó thay đổi là đây à?
Còn cái thằng lúc nãy đánh anh thì dĩ nhiên toát mồ hôi hột, ai không biết cậu máu lạnh đến mức nào chứ?
Xong xuôi hết mọi việc, hắn lập tức đem người về chữa trị.
Đến lúc anh tỉnh dậy thì cũng là ngày hôm sau. Ôm cái đầu đau như búa bổ của mình, anh nhìn xung quanh. Hình như đây không phải nhà anh, anh đang ở đâu vậy?
- Tỉnh rồi sao? - 1 giọng nói rất quen thuộc vang lên.
- Là em sao, sao anh lại ở đây? - Anh quay đầu lại, liền nhận ra người ấy.
Cậu đánh mắt đi hướng khác, hỏi :
- Sao hôm qua cậu lại tới mấy nơi như vậy?
- À ý em là trong quán bar đó hả? Số là như vầy....
========================
- Haizz, người ơi người ở đâu... - Anh nằm trên giường mà ca thán, đã mấy ngày rồi.
- Má, nhớ nó thì ra thăm đi. Mày đừng có ca nữa nhức đầu vl - Chị cằn nhằn.
- Nhưng tui có biết em ấy ở đâu đâu mà thăm - Anh thở dài.
- Tao biết rồi, mày với tao đi qua chỗ bé yêu tao, con bé biết anh trai nó ở đâu - Chị bỗng nảy ra 1 ý tưởng.
[V : Xái đã biết Chi là em Tùng]
- Ok đi - Anh nhanh chóng bật dậy.
- Khoan, mày thay đồ đã, đừng làm mất mặt tao - Chị vội xua tay.
- Ok - Anh phi nhanh vào nhà tắm.
Sau 1 màn thay đồ xong xuôi, 2 người đi đến chỗ mà chị bảo là cô ở đó. Nhưng mà vừa bước vào thì mùi Alpha lẫn Omega trộn lẫn vào nhau khiến anh suýt chết ngạt.
- A chị Gil, chị tìm cô chủ ạ? - Do đến đây vài lần nên tất cả nhân viên đều biết mặt chị.
Chợt cô nhân viên kia nhìn thấy anh, liền hỏi :
- Chị ơi, ai vậy ạ?
- Em tao, mới tới lần đầu - Chị trả lời - Đừng có đụng gì vào nó nếu không cô chủ giết em đấy.
- À vâng - Cô ta sợ toát mồ hôi.
Lúc sau, Chi bước ra. Vì góc khuất đã che mất nên anh và cô không nhìn thấy nhau. Mà chị gặp cô thì còn nhớ gì đâu, lo dắt cô đi chơi mất bỏ lại anh 1 mình.
Anh ngồi đó mãi mà chẳng thấy chị đâu, rồi có mấy cô nàng Beta muốn thử "vị" mới nên tới mời rượu anh. Anh thì không từ chối, uống tới say bí tỉ. Thế nào mà trong đám đó có người yêu của tên đàn em cậu, và xui rủi thế nào mà người đó lại bắt được anh.
=======================
- Anh chỉ nhớ vậy thôi - Anh trả lời.
Cậu thở dài, cũng may mà anh chưa bị gì. Cậu biết cái hội đó chứ, chuyên môn bu vào xâu xé người mới. Nhưng thôi, anh không sao là được.
- Sau này muốn tìm tôi thì cũng đừng đến mấy chỗ đó - Cậu nói, đoạn kiểm tra lại vết thương cho anh.
- Ơ sao cấm anh, anh thích đi đâu thì đi chứ? - Anh cười đùa - Đừng nói là em ghen nhé.
- Tôi đây sợ cậu bị đám kia ăn không còn xương thì có - Cậu trầm giọng trả lời, cố che giấu ý cười đằng sau
- Em ghen thì nói đại đi, anh cho người đưa kiệu rước người ng... - Anh chưa nói xong thì...
Bốp!
1 bạt tay giáng thẳng vào má anh. Anh ôm má :
- A ui da đau quá !
- Đừng có giả vờ, ông đây biết tỏng nhé - Cậu xoa cổ tay.
- Đau thật mà, anh đùa lúc nào - Anh ôm mặt khóc
- Thật đấy à? - Cậu hoảng hốt - Có sao không đấy?
- Không phải đau chỗ này - Anh tiếp tục ăn vạ.
- Chứ chỗ nào? - Cậu khó chịu hỏi.
- Em lột quần áo anh ra mới b... - Lại chưa kịp nói xong.
Bốp!
Thêm 1 cái tát nữa bên má còn lại.
- Vô sỉ - Cậu mắng thầm - Tốt nhất là lần sau tôi không muốn thấy cậu trong địa bàn mình hiểu chứ?
- Được rồi - Anh ỉu xìu - Nhưng mà em ghen đúng không?
Bốp!
Lần này là đá thẳng anh xuống giường. Cậu xách cổ áo anh :
- Tốt nhất là cậu ngưng vô sỉ lại. Ừ đúng tôi ghen đấy thì sao?
Anh nghe được thì không khỏi vui mừng, thì ra cậu có tình cảm với mình.
Cậu thả anh xuống giường, xoay lưng đi. Thật ra là để che giấu nụ cười tươi ở trên môi. Anh thì sao hả? Vui hết cỡ chứ còn sao nữa! Haizz, đếm nay lại có người mất ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top