Chương IV : Em trai mưa
Đó, tuy chính mình hùng hồn nói là bằng mọi giá sẽ cưa đổ cậu nhưng mà hiện tại trong đâu anh không có 1 kế hoạch nào để cưa đổ cậu cả. À mà không phải không cưa được, mà là không thể cưa.
Cậu đang ngồi làm bài tập còn anh thì ngồi kế bên say sưa nhìn, đang trong giờ ra chơi. Thấy ánh mắt anh nhìn mình say sưa cậu cũng chẳng có gì ngạc nhiên lắm, âu vì...thế nào chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ.
Hắn thì lân la ngồi kế bên, hết chọc rồi vuốt tóc cậu mà chẳng khiến cậu chú ý. Hắn biết chứ, hoặc là cậu 1 khi đã tập trung thì chẳng để ý xung quanh, hoặc là cậu cho rằng đây là hành động của mấy đứa em trai quậy phá của mình. Ừ, thì em trai ! Sao lần nào nghe từ này hắn cũng đau quá nhỉ?
- Tùng này - Anh khẽ gọi khiến hắn và cậu ngước đầu lên nhìn.
- Sao? - Cậu bình thản trả lời.
- Ừm...hôm nay trời rất dễ chịu, còn cậu thì rất dễ thương - Nói xong còn khuyến mãi 1 nụ cười ấm áp như soái ca ngôn tình.
Hắn cắn chặt răng, kiềm chế không xử lí tên trước mặt. Hắn muốn để cậu tự xử lí anh ta.
- Nhưng rất tiếc...tôi không dễ dãi, mà tôi cũng không phải dạng mê trai gì đâu. Nên anh dành cái nụ cười mà anh để tia Omega đó vào giùm - Cậu cười nhẹ 1 cái rồi lạnh lùng trả lời.
- Thôi được, cậu có thể không đồng ý. Nhưng nhận của tôi chút quà chắc cũng không thiệt thòi gì đâu nhỉ? - Anh đưa gói quà trước mặt cậu.
- Ừ, Lâm cất giúp anh - Cậu đưa hộp quà cho hắn.
Hắn cười nhếch mép, "đã thấy sự lợi hại của Omega nhà hắn chưa?"
Nhưng mà hắn tình không bằng trời...à nhầm, anh tính.
Tới lúc tan học, cậu đang chờ hắn lấy xe chở mình về. Dù nhà có hơn chục chiếc xe hơi nhưng mà cậu vẫn thích đi xe máy hơn. Vì vừa mát, vừa được hít thở không khí trong lành, hoặc là 1 cách để khiến cậu nhớ về gã. À, gã! Không biết bao lâu rồi nhỉ, từ lần vô tình chạm mặt nhau của cậu và 1 chàng Alpha người Hàn đó. Để rồi gã ta cướp luôn trái tim cậu.
Tiếng bấm còi đằng sau vô tình kéo cậu về thực tại, cậu liền xoay mặt lại. Hắn lấy xong xe rồi. Nhưng cậu chưa kịp leo lên xe thì bỗng 5, 6 chiếc xe máy chặn lại. Từ đằng xa, anh giơ bó hoa trước mặt cậu :
- Tùng, anh thích em, làm người yêu anh nha?
- Cậu tránh ra giúp tôi, nếu không thì đừng trách - Cậu thở dài.
- Em có thể không đồng ý bây giờ, nhưng em không được phép yêu hay thích người khác, cũng không được hèn hò với ai, anh nhất định sẽ theo đuổi em tới cùng - Anh kiên quyết nói.
Phát ngôn này đã khiến cho tất cả học sinh ồ lên, ai ai cũng hô to để khiến cậu đồng ý.
- Cậu tránh ra cho tôi, đại ca đang mệt, đừng để anh ấy động thủ - Hắn cãi lại.
- Tôi không hỏi cậu - Anh liếc xéo
Cậu mệt mỏi mà bảo hắn gọi cho ai đó, sau đó thì trừng mắt hỏi lại :
- Thế bây giờ cậu có tránh không?
- Không, chừng nào em đổ anh anh mới tránh - Anh cương quyết.
- Được - Cậu bẻ tay.
Và....
Anh ôm cái thân bị đánh cho "thân tàn ma dại" mà lết về nhà. Mặc cho bị 1 trận cười đùa từ bà chị nhà mình, anh vẫn mặc kệ mà cười 1 cái. Đúng là cậu không phải dạng vừa đâu.
Thả thính thì cậu né như né tà, tặng quà thì chẳng bao giờ cậu hồi âm mà có khi còn tốn 1 đống tiền. Nếu mà mặt dày theo đuổi thì cũng được thôi, mỗi tội cậu không ưng thì sẽ bị đánh. Nhỏ con như vậy chứ mỗi cú đấm của cậu tung ra đều khiến đối phương đau cả thể xác lẫn tinh thần.
Haizz, đó là anh còn chưa kể cái thằng suốt ngày kè kè bên cậu, lại còn cả dàn hậu cung của cậu nữa. Anh cảm thấy con đường cưa trai của mình càng ngày càng xa.
Còn cậu, sau khi đánh người xong thì ung dung ngồi trên xe máy về nhà. Do lúc nãy có hơi quá tay nhưng mà kệ đi, dù sao thì cũng đã tay lắm.
- Sao lúc nãy anh không để em đánh thằng đó, anh động tay làm gì vậy đại ca? - Hắn hỏi.
- Tại anh mày thích - Cậu thản nhiên trả lời - À mà, hộp quà thằng đó tặng...
- Anh yên tâm, em chưa đem đi xử lí. Để anh xả giận tùy thích - Hắn dừng xe lại, đậu trước nhà
- Không cần, đem cất thẳng vào phòng anh - Cậu trèo xuống xe, không quên nhắc nhở - Em hiểu ý anh lắm đó em trai.
Hắn cười ngượng, sau đó cất đồ vào phòng cậu, lại khẽ thở dài. Sau cùng, thì cậu vẫn coi hắn là em trai. Ừ, thì em trai!
Chờ hắn đi khỏi, cậu mới lấy món đồ trong túi ra. Nhưng không đập phá hay gì, mà để nó 1 cách trịnh trọng lên bàn. Ờ, xưa giờ cậu cũng cho người ta vô số đồ, lần này coi như anh ta may mắn để được cho cậu chút ấn tượng đi.
=======================
Thấy tội Lâm, nhưng yên tâm Lâm vẫn sẽ có HE, nhưng không phải với Tùng.
À, có ai đoán được anh zai Hàn tôi miêu tả là ai không? Đoán đúng có thưởng nha.
Gợi ý : 1 người có ảnh hưởng tới gu ăn mặc của Bé bi.
Từ giờ tui lập lịch đọc nha, t6 t7 hoặc chủ nhật thì mới có chap, vì mama không cho tui xài nhiều, vô năm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top