Buổi sáng sớm, cậu và hắn bước vào trường với tâm trạng khá tốt. Tuy nhiên, tâm trạng đó của cậu giữ không được lâu.
Vừa đặt thân xuống ghế, lập tức có mấy tên Alpha lẫn Beta đem quà đến đưa cậu. Cậu nháy mắt với Lâm ý bảo hắn xử lí giúp. Lâm hiểu ý, lập tức cho đống quà màu mè kia vào thẳng 1 bao đen rồi dán đánh dấu chủ quyền lên trên đó.
Mấy tên kia tưởng rằng như vậy là nàng thơ của lớp đổ chúng nó liền vui vẻ không ngừng, đâu nghe được câu sau đó :
- Lâm, em đem đống này đi phân loại giúp anh. Nếu là đồ dùng được thì cho anh em, còn đồ trang trí thì đem bán đi.
- Dạ đại ca - Hắn nhận lệnh rồi kéo bao đi, trên môi còn lưu giữ nụ cười xen lẫn khinh bỉ và tự hào.
Hừ, Omega bảo bối của hắn mà dễ đổ vậy à. Nằm mơ !
Trùng hợp là lúc hắn kéo bao đi cũng là lúc anh vừa vào lớp học. Thấy hắn kéo 1 đống đồ ra khỏi cửa, anh liền tò mò :
- Ủa, Hoài Lâm làm gì mà kéo 1 đống đồ thế kia?
- À, không có gì. Quà của bọn nó, tôi lấy về xài thôi - Cậu trả lời.
- Quà của ai cơ? - Anh thắc mắc hỏi lại.
Cậu đá ánh mắt sang mấy tên nhìn cậu như sói thấy mồi, sau đó quay lên nhìn anh :
- Hiểu chưa?
Anh gật đầu, sau đó là 1 màn không khí yên lặng bao trùm. Cậu thì ngồi làm bài tập tất cả các môn, anh lại hỏi :
- Hôm qua cậu bận lắm à mà sao không làm bài tập vậy?
- Đây là bài tập làm thêm và nâng cao của tôi, thay vì ngồi chơi như cậu thì thà là tôi làm bài tập còn thích hơn - Cậu ngẩng mặt lên trả lời, sau đó cuối xuống làm tiếp.
Anh cũng không nói chuyện nữa, chỉ thi thoảng là liếc nhìn sang cậu. Mà phải công nhận sức tập trung của cậu mạnh thật, làm bài mà không cần để ý xung quanh.
Bỗng nhiên có tiếng ồn phía ngoài lớp, khiến cả anh và cậu chú ý. 1 thân nữ cường bước thẳng vào lớp, nói to giọng :
- Đứa nào, là đứa Omega nào dám cướp mất anh T của tao. Ra đây ngay.
Cậu ngẩng mặt lên, liền thấy ngay 1 bà chị trang điểm lòe loẹt, ăn mặc vừa phá thuần phong mỹ tục vừa diêm dúa. Hơn nữa, trên người bả còn đeo toàn là vàng với bạch kim, vậy mà bả không đẹp lên được miếng nào.
Cậu chẹp miệng, lại 1 bà tới đánh ghen vì cưa vợ cưa chồng gì đó nữa đây mà. Dù sao cũng không liên quan tới mình, vậy nên không nể nang gì mà quay xuống làm bài tiếp.
Thấy bộ mặt khinh khỉnh của cậu, bả ngay lập tức hiểu lầm.
- Á à, mày dám trốn tránh à thằng bàn cuối kia, ra đây ngay cho bà - Bả hẳng giọng.
Ấy vậy mà cậu vẫn cho như không, mặc kệ bả có gào thét tới cháy họng.
- Thằng kia, mày có nghe tao nói không? - Bả bực mình
- Ủa, nãy giờ bà chị nói gì vậy? Xin lỗi em lảng tai nên nghe không rõ - Cậu giả vờ.
- Mày...mày dám gọi tao là bà chị? Mày... - Bả nổi điên - Tụi bây, vô đập chết nó cho tao.
Bả mới nói xong thì 1 đám đô con tới gần cậu. Mà mọi người biết kết cục ròi chứ.
Sau 1 hồi giao chiến, cậu thì không sứt mẻ gì cam nhưng quân của bả thì bị cậu đánh cho trầy da tróc vẩy : đứa phù mỏ, đứa bể mũi, đứa sún răng...
Tụi nó sợ hãi chạy ra bên ngoài, bỏ mặc bả đứng như trời trồng.
Cậu tiến gần lại bả, làm bả sợ hãi mà lùi lại :
- M...mày muốn làm gì?
- Để tôi nói cho bà hiểu, cái trường này không chỉ có riêng chị là mạnh nhất đâu. Đừng hòng dựa vào cái đám vô tích sự kia mà đi gây chiến. Hơn nữa... - Cậu kéo bả lại gần - Cống rãnh kênh mương mà tưởng mình là nương nương thiên hạ sao? Về coi lại mình có xứng đáng không rồi hãy đi đánh ghen nha bà chị.
Cậu đẩy bả ra, vừa đúng lúc cô bước vào lớp. Thấy cậu và bả, cô liền hỏi :
- Cô kia, chẳng phải trường kỉ luật cô rồi sao? Suốt ngày chỉ biết đánh lộn với bắt nạt khối dưới, không thấy xấu hổ à? Em theo tôi xuống phòng kỉ luật, lần này nhà trường đuổi thẳng em.
- C...cô, rõ ràng nó đánh em mà - Bả thanh minh.
- Em nghĩ tôi mù sao? Trên người em không hề có 1 vết xước mà trên người em ấy vẫn in hằn 5 ngón của em kìa. Không nói nhiều, lần này nhà trường đuổi em - Bả bị kéo xuống bên dưới lầu.
Còn cậu, liền lấy giấy lau sơ cánh tay rồi vứt thẳng vào thùng rác. Anh thì sao hả? Thật sự, càng lúc anh càng thích thú với con người này. Nhất định anh phải cưa đổ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top