Chapter 2: Bóng tối phía sau thần tượng.


Thành phố lên đèn. Nhịp sống chậm lại một chút, con người dường như cảm nhận được hương vị trong lành, ngọt ngào của hoa cỏ, của tiết trời dịu mát. Phố đi bộ ở Hoàn Kiếm tấp nập người.

Người thanh niên đi dạo bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, dáng vẻ thảnh thơi, tao nhã. Lâu lắm rồi anh không có thời gian hưởng thụ cho riêng mình như thế này. Công việc bận rộn cứ cuốn anh đi. Sự nổi tiếng khiến anh phải lẩn tránh thợ săn ảnh, thành ra anh chẳng được xuất hiện ở những nơi như thế này một cách đàng hoàng. Điều mà người khác thấy bình thường, đối với anh lại vô cùng đáng quý. Quần đen, áo thun đen, mũ lưỡi chai đen, chắc chẳng ai có thể nhận ra anh đâu.

-Tuấn Tài, cuối cùng cũng tìm thấy anh.

Anh giật thót mình nhưng vẫn tiếp tục bước đi. Khỉ thật, đã hóa trang như vậy mà vẫn có người nhận ra. Thôi thì cứ cố tình bơ đi, kẻ đó sẽ nghĩ bản thân nhìn nhầm.

- Nói đi. Sao lại lẩn tránh em.

Giọng nói này nghe quen quen, anh lờ mờ đoán ra người ở phía sau mình là ai rồi. Nếu bỏ chạy e là anh sẽ gây sự chú ý của tất thảy mọi người.

Tuấn Tài quay lại, nhìn bằng ánh mắt mỉa mai:

-Cậu ấy à, ngay cả tiếng rên rỉ cũng nhạt nhẽo. Xem lại mình xem có xứng đáng với tôi không.

Người thanh niên nọ bèn lù lù lại gần. Cậu ta là Hoàng Hải Minh, có gương mặt khá đẹp, một tiểu mĩ thụ trong showbiz.

- Chỉ cần gương mặt của anh xấu đi, sẽ chẳng có ai cần anh nữa ngoài em.

Cùng lúc đó, anh nghe được 1 giọng nữ:

-Cẩn thận con dao.

Vừa lúc anh cũng nhìn thấy ánh sáng sắc lạnh của con dao khi ánh đèn điện thoại từ phía sau chiếu vào. Ngay lập tức anh né sang 1 bên, dùng 2 tay khống chế con dao, rồi tiện tay đẩy đối phương xuống hồ.

Xong xuôi, anh mới nhìn về phía tiếng nói vừa giúp mình. Chẳng nhẽ lại là 1 tay săn ảnh. Có điều cô ta đã giúp anh, dù gì cũng phải có 1 lời cảm ơn. Không để anh phải đợi lâu, kẻ lạ mặt tiến về phía anh. Cùng là trang phục màu đen: áo thun quần legging đen, mũ lưỡi chai đen, nhưng lại đặc biệt tôn lên đường cong quyến rũ của cơ thể cô ta.

-Xin chào, có nhận ra em không?

Thật là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Cô gái vừa xuất hiện là Hạnh Vy, còn hơn cả 1 tay săn ảnh. Bởi cô ta rất nổi tiếng, thậm chí còn nắm thóp anh nữa.

-Em về nước làm gì vậy? Sợ đất nước quá bình yên hay sao?

-Đất nước này có gì để em lưu luyến đâu. Ngoại trừ gương mặt giả tạo của anh.

Vừa nói, Hạnh Vy vừa bật lại đoạn video vừa quay được:

-Xem này, ông hoàng giải trí, nam vương thân thiện lại có thể phụt ra 1 câu nói như thế này sao?

Tuấn Tài khẽ nhíu mày. Anh đã quen với việc bị cô ta nắm thóp rồi, nên có thêm 1 chút cũng chưa cảm thấy bão tố.

-Em rảnh rỗi nhỉ.

Hạnh Vy hí hửng tua đi tua lại video.

-Anh yên tâm đi. Chừng nào anh còn giả tạo thế này, em vẫn sẽ bảo vệ anh. Nhưng nếu 1 ngày nào đó, anh trở nên thật lòng với kẻ khác. Em sẽ hủy hoại anh.

Tuấn Tài lặng lẽ nhìn ra phía hồ, Hoàng Hải Minh đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cậu ta không hề biết bơi. Tuấn Tài mỉm cười thoáng 1 chút mỉa mai:

-Em lo xa quá rồi. Nếu sau này có thật lòng với ai, thì chỉ có thể là với em thôi.

Ngay lập tức Hạnh Vy bỏ mũ lưỡi chai ra, xõa tóc xuống, nở nụ cười tươi rạng rỡ rồi bắt đầu stream live. Cô ta là 1 FBer nổi tiếng, nổi tiếng bởi cả nhan sắc và tài năng. Có vẻ chung quanh đã bắt đầu để ý đến kẻ vùng vẫy dưới hồ và cô gái đẹp trước mặt anh. Tuấn Tài miễn cưỡng bỏ mũ lưỡi chai ra, nhảy xuống hồ vớt Hải Minh lên.

-Xin chào các bạn! Hạnh Vy đã về nước. Và thật tình cờ, hôm nay Vy gặp Isaac đi dạo bên hồ các bạn ạ. Các bạn biết gì không? Isaac vừa bị tấn công bởi 1 người trong Showbiz. Có lẽ là do scandal tình ái. Xem nào, cậu ta đã bị rơi xuống hồ, và Isaac đang cứu cậu ta. Coi kìa, Isaac đã vào bờ. Còn người kia, bất tỉnh rồi kìa....... Isaac này, em muốn hỏi anh 1 vấn đề, tại sao anh lại cứu kẻ vừa tấn công mình?

Tuấn Tài ngay lập tức thể hiện gương mặt của công chúng:

-Tôi không thể thấy chết mà không cứu.

-Có phải anh có tình cảm với cậu ấy. Ban nãy hình như cậu ấy tỏ tình với anh mà, sao anh không nhận lời?

-Tôi là đàn ông, thêm nữa, tất cả tình cảm của tôi vẫn dành cho fan và công việc. Tình ái tôi còn chưa nghĩ đến.

-Vâng. Anh không hổ danh là nam vương trong showbiz. Thôi Vy sẽ giúp Isaac sơ cứu cho cậu ta. Chào 500 chị em nha. Khi nào có tin hot, Vy sẽ lại chia sẻ với chị em. Chụt.

Nói xong, Hạnh Vy ngưng quay và cất điện thoại vào túi.

-Anh đúng là nam vương diễn giỏi nhất showbiz mà.

Tuấn Tài chăm chú nhìn nhìn Hải Minh. Anh đã tốt nghiệp Y HN bằng giỏi nên việc sơ cứu 1 người chết đuối là việc cực kỳ đơn giản. Tuấn Tài dùng tay ấn vào ngực Hải Minh cho cậu ta ói nước ra, đồng thời lãnh đạm trả lời:

-Em diễn cũng đâu có kém.

Chỉ trong một chốc mà hồ Hoàn Kiếm tắc đường, người người bu lại đông nghịt. Sức mạnh truyền thông trên FB của Hạnh Vy và sức nóng của thần tượng Isaac thật quá khủng khiếp. Đây là điều mà Tuấn Tài không hề mong muốn. Fan của anh bu lại xin chữ ký, mà anh thì chẳng nỡ từ chối ai. Chỉ 1 chốc Hạnh Vy đã lủi đâu mất.

Đến tận 11h đêm Tuấn Tài mới thoát được khỏi đám đông và trở về nhà. Cái tên Isaac lại tràn ngập khắp mặt báo điện tử, tràn ngập trên mạng xã hội. Đôi khi anh cũng cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải làm 1 người khác. Tất cả họ đều yêu gương mặt mà anh thể hiện, chẳng một ai chạm đến con người thật của anh. Thậm chí có thể khẳng định, nếu anh không ứng xử theo như họ mong đợi, anh sẽ mất họ, anh sẽ trắng tay. Anh bật nóng lạnh ngâm mình, và mở vài bản tình ca rồi buông thả mình vào đó. Những bản tình ca mà anh nghe, thật buồn cười là không phải âm nhạc của anh, mà là nhạc của 1 ca sĩ khác. Đó là 1 ca sĩ giấu mặt. Cậu ta tự thể hiện những bài hát do chính mình sang tác. Không ai biết cậu ta là ai, nhưng những bản nhạc của cậu ta lúc nào cũng thành hit. Lượng fan cậu ta sở hữu khá hùng hậu, thậm chí chính bản thân anh cũng là fan của cậu ta. Thứ âm nhạc càng nghe càng nghiện, thứ âm nhạc thẩm thấu vào thính giác, chạm đến trái tim, khiến anh càng lúc càng tò mò về kẻ đứng trong bóng tối kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top