Chapter 1: Hot boy phi giới tính


Học viện Âm Nhạc Quốc Gia,

12h trưa,

Trước phòng hòa tấu xảy ra vụ ẩu đả giữa 1 nhóm sinh viên nữ, hay nói chính xác hơn là 1 vụ bắt nạt. Nguyễn Cao Bảo Uyên đứng ở giữa, im lặng cúi đầu. Trên tay cô là 1 hộp cơm, và dưới chân cô là 1 hộp cơm bị đổ. Xung quanh cô là 1 đám nữ sinh hung dữ.

-Uyên, chị có mắt hay không đây?

Rõ ràng là con nhỏ đó đứng chắn đường, còn cố tình đụng trúng cô, vậy mà còn la làng ăn vạ. Nhưng cô hiện tại là kẻ yếu, cũng chẳng hơi đâu hơn thua. Thật ra chuyện bị bắt nạt, cô quá quen rồi. Chỉ tiếc hộp cơm đã bị đổ, không ăn được nữa. Bảo Uyên nhẹ giọng:

-Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đền cho cô tiền giặt đồ, hoặc tôi sẽ giặt áo cho cô.

Kẻ kia lại gần cô hơn, đưa chân đá hộp cơm đổ tung tóe khắp hành lang, cả đám con gái cười ầm ĩ ra vẻ đắc ý, rồi cô ta đưa tay lên toan hất nốt hộp cơm còn lại xuống đất, miệng vẫn không ngừng chửi mắng:

-Tôi chỉ tha lỗi cho chị nếu chị ăn hết chỗ cơm dưới đất kia kìa.

Theo phản xạ tự nhiên, Bảo Uyên cúi người che đỡ cho hộp cơm trên tay, chỉ kịp nghe có 1 luồng gió sượt qua, thì đã thấy cánh tay kia bị chặn lại. Một dáng người quen thuộc đứng chắn tầm mắt cô, bóp chặt cổ tay kẻ kia. Cả đám con gái đang hả hê thì im bặt. Kẻ kia say mê nhìn ngắm người thanh niên vừa xuất hiện quên cả việc cổ tay cô ta đang bị bóp chặt rất đau, chưa bao giờ cô ta được đứng gần hot boy đến mức này. Đôi mắt cậu ta hờ hững lãnh đạm, làn da trắng mịn không tì vết, đôi môi trái tim khép hờ lạnh nhạt, sống mũi thẳng tắp, mái tóc mượt mà, mềm mại thỉnh thoảng lại bị gió hất lên để lộ đôi lông mày rậm, hơi cong và vầng trán đầy nét thông minh. Phom người rắn rỏi nhưng khá thanh thoát, được bọc trong 1 chiếc quần jean màu đen và chiếc áo phông đơn giản màu xám nhạt. Chiếc túi đeo chéo phía sau lưng khiến cậu ta càng lãng tử. Cậu ta đứng im, không 1 cử động, giống như 1 kiệt tác được trạm trổ hoàn hảo không tìm nổi 1 tì vết. Gương mặt tĩnh như nước, phong thái lạnh như băng khiến người ta nghĩ ngay đến 1 thiên sứ. Nếu như mái tóc cậu ta để dài xuống, nhất định sẽ trở thành 1 cô gái vô cùng xinh đẹp. Đây chính là vẻ đẹp phi giới tính mà hầu hết sinh viên trong trường đều ngưỡng mộ. Gương mặt thanh tú này, bờ môi ngạo nghễ kia, thật khiến cho người ta say đắm.

Cô ta đưa bàn tay còn lại lên sờ vào ngực áo cậu, giọng nói bỗng trở nên thỏ thẻ ôn nhu:

-Tùng à. Em tìm anh nãy giờ. Anh trốn đâu vậy?

Cậu thanh niên nhíu mày, sẵn tiện đang nắm chắc cổ tay cô ta, bèn hất ra, khiến cô ta chới với ngã xuống hành lang. Tiếp đó, cậu phủi phủi vào chỗ ngực áo bị cô ta đụng vào, đồng thời lôi từ túi quần ra tờ giấy, lau tay 1 cách khinh bỉ, rồi ném vào thùng rác.

Xong xuôi, cậu đưa tay cầm lấy hộp cơm trong tay Bảo Uyên, tay còn lại nắm lấy tay cô:

-Bảo Uyên, chúng ta đi.

Lát sau ở 1 góc vườn trường, Bảo Uyên cười khổ:

- 1 hộp cơm bị rớt mất rồi, còn mỗi 1 hộp thôi.

Thanh Tùng mỉm cười, bầy cơm ra ghế đá rồi ngồi xuống:

- Ăn chung vậy.

Bảo Uyên lắc đầu:

- Vậy đâu có đủ no, Uyên không sao nhưng Tùng sao chịu đói được.

Thanh Tùng ấn Bảo Uyên ngồi xuống ghế đá rồi dùng đũa gắp thức ăn đưa lên miệng cô:

- Bạn bè mà. Hoạn nạn có nhau cũng là 1 loại hạnh phúc.

Gương mặt Bảo Uyên rạng rỡ trở lại. Cô vui vẻ cùng ăn cơm với Tùng.

Trường Học viện Âm Nhạc Quốc Gia là ngôi trường sở hữu nhiều sinh viên có ngoại hình đẹp nhất trong số các trường đại học, bởi sinh viên đã xác định theo đuổi nghệ thuật thì hoặc là đẹp sẵn, hoặc là phải nhờ đến công nghệ dao kéo để lột xác. Ở một môi trường như vậy, Bảo Uyên trở thành 1 cô gái vô cùng bình thường. Sinh viên ở đây được phân hẳn theo 3 trường phái: nam tính, nữ tính và phi giới tính, nét đẹp phi giới đang là mốt và có xu hướng được cả trai lẫn gái ái mộ. Có một nhân vật luôn ngự trị ở vị trí hot boy của trường suốt 4 năm đại học, đó là Nguyễn Thanh Tùng. Bởi cậu không những là thủ khoa đầu vào, điểm số lúc nào cũng cao chót vót, cậu lại sở hữu vẻ đẹp phi giới đẹp hoàn hảo không hề qua dao kéo. Bởi thế Bảo Uyên trở thành cô gái bị ghét nhất trường. Cô không cần dùng đến công nghệ dao kéo, vẫn có thể sở hữu 1 thứ trang sức mà hầu hết các cô gái trong trường đều khao khát, đó là Tùng. Cô luôn là người duy nhất gần gũi với hot boy, dính với hot boy như hình với bóng. Liệu còn thứ trang sức nào khiến 1 người con gái nổi bật hơn?

Ăn xong Tùng liền đưa cho Uyên 1 cuốn sách: Isaac - Những ngày nắng đẹp. Bảo Uyên vội vàng cầm lấy rồi vui vẻ mở ra đọc. Isaac là thần tượng âm nhạc của Uyên, cũng là thần tượng của bao cô gái từ tuổi tin đến mãn tin. Tùng biết điều đó nên thường xuyên mua những thứ liên quan đến Isaac cho Uyên. Dĩ nhiên là họ chẳng bao giờ nói lời cảm ơn với nhau. Bởi họ đã thân thiết đến mức độ nhận mọi thứ của đối phương mà không e ngại. Họ là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ tấm bé. Bảo Uyên hí hửng mở sách ra đọc, còn Tùng nằm xuống, gối đầu lên đùi Bảo Uyên rồi bắt đầu ngủ.

Mùa xuân Hà Nội, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, xua đuổi nốt hơi lạnh còn sót lại của mùa đông.

Đâu đó vang lên bài hát của Hương Tràm:

Mình hp nhau đến như vy thế nhưng... không phi là yêu!

Tình bạn... thanh xuân... giá mà cứ êm đềm như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top