L - Lời yêu chưa ngỏ
- "Nói gì nói chứ chỉ huy có người yêu cũng đừng đối xử bất công với tụi em quá nhá"
- Bất công gì anh ơi, người ta còn cho em chạy 10 vòng sân thì ảnh có kiêng nể gì ai đâu
- Ơ sao An nói thế, anh có như thế đâu. Rõ là anh cho An miễn 10 vòng đó rồi nha
- "Okay, anh công bằng. Tụi em mãi yêu người chỉ huy như anh"
- Anh không cần chúng mày yêu anh lắm đâu, một người yêu thôi là được rồi
- "À à, ý ra là như thế"
Anh Tài này không biết ngại, nhưng Thành An mới ngại. Ngại chết mất. Ra là cảm giác được ngại khi có người yêu nó như thế này ấy hả?
,
- "Anh Tài, đội trưởng nói anh vào phòng có nhiệm vụ mới. Em nghe nói là thật sự rất nguy hiểm, nếu anh không muốn thì cứ từ chối nhá"
- Không, anh sẽ không như thế. Mấy đứa ở đây chơi với An nha
Chỉ huy rời đi, để lại cả bọn vẫn nháo nhào với tiếng ồn. Nhưng thật sự có người đang lo.
"Nguy hiểm? Nguy hiểm là nguy hiểm tới mức nào? Trong đây ngoài gác đêm ra không may có kẻ gian thôi chứ làm gì còn nhiệm vụ nào hơn như thế nữa?"
Hơn ai hết, em sợ nhất. Em sợ anh nếu anh gặp chuyện gì nguy hiểm, e là phần đời còn lại sống trong day dứt.
,
- "Ảnh ra rồi kìa, em qua hỏi thử coi An"
,
- Anh, chuyện gì?
- Uizz, không có gì. Em làm sao mà căng zạ, không có gì đâu
- Anh không nói thật thì tạm dừng mối quan hệ này lại đi. Em không muốn người yêu em giấu diếm như thế. Bộ anh có người khác hả?
- Tất nhiên là không rồi, em nói gì thế? Cứ như em không tin tưởng anh vậy? An có coi anh là người yêu không?
- Nếu anh không nói, em sẽ tiếp tục nghi ngờ như vậy. Anh có nói không? Mặt đội trưởng lúc nãy căng lắm. Không đùa được đâu anh. Anh phải nói với em chứ
- "Nói nhanh đi anh Tài ơi, An nó dỗi rồi chia tay bây giờ"
- Thật ra, anh còn ở trong đội tháo gỡ bom mìn nữa
- Là sao nữa đây?
- Đội trưởng nói, vừa kiểm tra thấy được 2 quả bom hẹn giờ đang được lắp đặt cạnh phòng y tế. Nếu bây giờ không nhanh tháo dỡ thì chắc chắn gây thiệt mạng cho mọi người và thiệt hại cho cả doanh trại nữa.
- Vậy bây giờ anh đi?
- Đúng rồi
- Anh có quay về không?
- Anh không biết
- Còn em thì sao?
- Anh xin lỗi An
- Anh chỉ cần hứa với em một câu thôi. Nói là anh sẽ trở về. Chỉ cần nói thế cho em yên lòng thôi
- Anh xin lỗi. Anh không hứa được. Nhưng nếu anh không về, em vẫn phải làm tròn nghĩa vụ của anh nha. Nghĩa vụ của anh, là em
Nói rồi, anh hôn trán An, định rời đi. Nhưng Thành An không chịu được sự việc như thế, em níu tay áo anh lại nhưng không hề làm lung lay anh được. Anh thật sự đã phải chạy đi.
Giờ đây, trong tâm trí An bỗng xuất hiện hai thái cực đang chiến đấu khốc liệt với nhau. Anh đi rồi, doanh trại sẽ không sao cả. Nhưng em là người có sao. Sự mâu thuẫn ấy cứ đấu tranh với nhau một cách dữ dội làm Thành An cảm thấy nhức đầu không tả, như muốn ngất đi. Chỉ biết đứng thẫn thờ, nhìn theo bóng dáng anh chạy đi.
,
An không ổn định tâm trí được. Nỗi lo và sự bất an cứ lần lượt hiện ra trong đầu em. Em không làm sao kiểm soat được lý trí đang thôi thúc nghĩ về anh. Thế là, em quyết định vào phòng đội trưởng, cùng nghe tiếng nói của anh thông qua bộ đàm.
- "Tuấn Tài, bên đó sao rồi? Đồng hồ báo còn 3 phút, cậu tháo bom xong hết rồi đúng chứ, tôi biết. Lần này trở lại, chắc chắn sẽ cho cậu lên chúc vụ mới"
- Báo cáo đội trưởng, tôi đang viết thư gửi về cho người nhà. Bức thư sẽ được tôi bọc bằng khăn tay ném về phía Đông khoảng 100 mét, tôi sẽ ném thật chính xác, anh yên tâm. Tài ném của tôi không tệ đâu. Khi nào khu vực này đã được dập xong lửa nổ. Phiền anh đến đó lấy, rồi đưa cho Thành An đọc giúp tôi. Vì em ấy vốn dĩ là người nhà của tôi. Từ 10 năm trước, tôi đã hứa lớn lên sẽ sống cùng em, nhưng bây giờ không còn thời gian nữa rồi
- "Cậu nói linh tinh cái gì đó? Có biết đó là điều kiêng kỵ khi gỡ bom không? Vẫn còn 2 phút hơn, mau chạy khỏi đó đi. Nhanh lên. Không nghe thấy lệnh tôi nói à?"
- Không đâu đội trưởng. Đây là loại bom chỉ cần có người đứng gần 20 cm thôi thì nó sẽ kích hoạt. Bây giờ tôi mà đi, nó sẽ nổ đó
- "Trước sau gì cũng nổ, vậy ra khỏi đó ngay cho tôi. Doanh trại đã sơ tán hết người rồi"
- Vẫn không được đâu sếp à, nếu vậy thì sức công phá của quả bom này có bán kính 5 km lận đó, Có người ở đây thì bán kính sẽ hẹp hơn, cỡ 10 mét thôi. Như thế thì nơi này sẽ không bị phá hủy triệt để, tôi muốn như thế vì tôi yêu nơi này lắm. Nó dạy tôi biết bao nhiêu thứ mà. Tôi không đành lòng nhìn nó bị phá hủy trước mắt mình như thế được. Hơn hết là, bức thư tay của tôi muốn đưa cho An cũng sẽ được an toàn hơn. Sếp nhớ đi lấy đó nha, em vừa ném đi rồi
- Anh bước ngay ra khỏi đó cho em
"Thành An? Em ấy lấy bộ đàm của sếp hả?"
- An?
- Em nói anh có nghe rõ không? Bước ra khỏi đó ngay lập tức cho em
- Anh xin lỗi An. Còn 1 phút thôi, An nghe anh nói nha. Anh cảm ơn Thành An rất nhiều vì đã đến bên anh. Nói thật ra thì anh thích An lâu lắm rồi. Không ngờ sau này lại thành người yêu. Anh vui lắm, vui điên lên được. Anh muốn sống cùng An lâu hơn nữa, nhưng anh không làm được. Khi nãy anh tự hứa với lòng sẽ trở về với em mà coi bộ anh tệ quá. Anh thất hứa mất rồi. Anh xin lỗi An. Vì anh không thể về kịp, cho nên, phiền Thành An tìm được ai khác tối hơn anh Tài này nha. Tìm một người không bao giờ thất hứa với em, cũng luôn kể cho em nghe mọi chuyện, kể cả là chuyện nguy hiểm nhất. Anh y-yê...
Sau tiếng nói của anh chỉ huy ấy là tiếng nổ lớn. Tay chân Thành An run run không cầm nổi bộ đàm khiến nó rơi khỏi tay An, vỡ từng miếng lớn. Thành An ngồi thụp xuống, tay nhanh nhanh gom gọn những mảnh vỡ của bộ đàm để ghép lại. Miêng không ngừng gọi tên:
- Anh ơi, anh Tài ơi, Phạm Lưu Tuấn Tài ơi. Em thậm chí còn chưa nói lời yêu với anh kia mà. Anh ơi, anh nghe tiếng em gọi không...
Biết chắc chắn sẽ không được phản hồi, Thành An chạy ra khu vực bị nổ thì bị ngăn lại.
- "Thành An, em ngồi đây đi. Tài nó mất thật rồi. Nó hy sinh là vì em mà, em ở đây đi"
Vùng vẫy một hồi nhưng vẫn không được, Thành An chỉ biết ngồi xuống mà khóc. Tay em ôm mặt, khóc không thành tiếng.
Trước mắt An giờ đây là đám lửa lớn đang bốc khói nghi ngút. Nó cướp người yêu em đi mất rồi.
Lời yêu chưa ngỏ, mà anh đi mất rồi.
Tại sao đến cuối cùng, lời Thành An nghe được lúc anh ra đi cũng chỉ là cảm ơn và xin lỗi? Tiếng yêu đấu mất rồi? Ông trời vô tâm đến vậy sao?
,
,
,
- "Cháy qua rồi, đi tìm chỉ huy Tài làm lễ an táng thôi"
Thành An nghe mà nhói lòng, tim em đau dữ dội, đau thắt lại. Em suy sụp.
- "Thành An, có lá thư này vừa hay cách địa điểm cháy 100m, lại còn là phía Đông. Em đọc thử xem có phải Tài gửi cho em không. Chưa hết, bên pháp y còn tìm thấy trong tay nó đang nắm chặt sợi dây chuyền này, hình như là cho em. Chắc chắn là thế, vì pháp y đoán là nó đã dùng tất cả số chăn và bao gối dính ướt để bọc lại, nó còn dùng cả người nó để che chắn. Ắt là dành cho em, em mở ra đọc đi"
- Em cảm ơn
Thành An tuy không muốn nhưng vẫn phải nhận lấy. Dù sao anh cũng đã dùng hết sức lực cuối cùng để giữ nó cho em.
Nhìn trên tay, đây là một mảnh giấy đã bị vò nát. Dường như anh đã cố ý vò thật mạnh để có lực ném tờ giấy xa ra khỏi chỗ sẽ bị nổ.
Mở sợi dây chuyền ra, trong đấu là ảnh của em với anh hôm gác đêm được anh nhờ người ta in vào trong mặt dây chuyền ấy. Để khi nào mệt, sẽ lấy đó làm động lực để tiếp tục chiến đấu.
Tiếp đến bức thư, vừa nhìn, em đã không kìm lòng được mà khóc, nhưng em vẫn cố gượng đọc:
"Việt Nam, ngày 31 - 7 - 2023
Gửi Thành An của anh!
Em nhập ngũ ngày 20 -7, vậy là anh được gần em 8 năm, bây giờ thêm được 11 ngày. Dù sao anh vẫn vui, vì cuối cùng, anh cũng được làm người yêu của em. Bây giờ là 10 giờ 23 phút, chỉ 5 phút nữa thôi anh sẽ không còn được nhìn thấy em, không còn được nghe giọng em nói nữa. Anh buồn. Anh biết trong suốt thời gian bọn mình yêu nhau chỉ vỏn vẹn có 11 ngày nhưng em yêu anh tha thiết, anh cũng vậy. Vì không như các cặp đôi khác. Bọn mình là mối tình đầu của nhau, yêu nhau dù đã ngần ấy năm trôi qua. Ông trời bắt chúng ta xa cách nhau 10 năm, bây giờ thêm một đời nữa. Anh không muốn. Nhưng thôi, mọi sự đã lỡ, không trách ông trời được. Nếu có kiếp sau, An có muốn tiếp tục yêu anh không? Anh thì có, mãi mãi như vậy.
Anh cũng nhận ra là trong thời gian yêu nhau anh chưa hề nói yêu em lần nào. Vì chữ "Yêu" đối với anh, nó nặng lắm. Anh không nói linh tinh được. Và thực chất bây giờ anh cảm thấy đúng, vì anh không thể sống với em lâu dài như chữ "Yêu" được. Em thông cảm nhé. Thôi thì bây giờ em đọc tạm nha. Anh yêu em nhiều lắm Đặng Thành An!
Nhớ thương em
Phạm Lưu Tuấn Tài"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top