J - Jeff là anh hả
"Vâng ạ?"
Vậy là muốn trở thành người yêu nhau thật á?
,
- "An, em thấy chưa, chị nói đúng mà. Anh ấy thích em thật mà"
- Nhưng mà chỉ mới vài câu nói, sao em chắc là ảnh thích em được chị
- "Chị chắc chắn luôn, không chỉ lời nói mà cả hành động của anh ấy. Nhìn là đã biết ảnh đang ghen rồi đó An"
- Thôi em trêu ảnh thế chứ em sợ lắm. Em không muốn em tự ảo tưởng ra như thế, em muốn nếu như anh có tình cảm với em thật thì phải nói chứ
- "Đấy thì tùy em nha, nhưng mà em phải suy nghĩ nhá. Chị đoán là ảnh chưa đối xử với ai tốt như với em đâu. Chiều nay em tìm anh ấy hỏi rõ thử đi"
- Em ngạiii
- "Ngại như thế thì khi nào em mới có người yêu hả An ơi"
,
- Chỉ huy, em ngồi cùng bàn ăn tối với anh được không?
- Em sang ngồi với Mai Hoa đi kìa, người ta đợi em đó
Nhìn cái kiểu dỗi dỗi của anh ấy đáng yêu cực.
- Ơ? Em đang hỏi ngồi với anh được không mà? Em sang kia ngồi thật nhé?
- Thôi, em ngồi đây cũng được
- Cũng được thôi hả, vậy em sang bên đó
- Em ngồi ở đây với anh này
- Ít nhất cũng phải được như thế chứ
- An, em với Mai Hoa quen nhau thật hả?
- Anh đoán thử xem nào
- Thật à?
- Ai mà biết được
- An ăn đi
Chỉ huy nói như thế sau đó cố gắng ăn nhất có thể rồi chạy đi, chẳng hiểu tại sao anh lại như thế.
- "An, em ăn nhanh rồi chạy theo người ta đi. Hình như anh ấy buồn lắm đó. Nhìn như sắp khóc vậy. Chị ở đây bao nhiêu lâu nay chưa thấy ảnh như thế bao giờ"
"Không lẽ anh ấy khóc vì mình nói như thế thật?"
,
Nghe Mai Hoa nói thế Thành An cũng chẳng còn tâm trạng nào để ăn cơm tối nữa. Hất vội phần cơm sang một góc rồi chạy đi xem tình hình của chỉ huy.
Bên này chỉ huy thật sự là không ổn. Anh đang đợi thời điểm thích hợp để thổ lộ với Thành An nhưng mà bây giờ lời yêu chưa nói thì An đã có người yêu. Nỗi đau này đau hơn tất cả những thứ anh đã trải qua nơi quân ngũ này. Đạn bắn cuối cùng cũng chỉ là vết thương nhẹ nhất. Nặng nhất hẳn là vết thương lòng này.,
Thành An chạy theo hụt cả hơi mà chỉ huy vẫn chưa chịu đứng lại.
- Phạm Lưu Tuấn Tài, anh chạy đi đâu mà xa thế nè?
- À, không có gì. An chạy theo anh làm gì?
- Anh thích An thật hả?
- Sao An lại hỏi anh thế?
- Anh trả lời đi
- Chắc thế thật rồi
- Nếu như chỉ huy nói đàng hoàng, em sẽ có câu trả lời cho anh
- Anh thật sự là, có tình cảm với An. Thật sự là như thế
- Chỉ có thế thôi?
- Anh chỉ muốn nói nhiêu đó thôi. Còn An muốn trả lời như thế nào cũng được
- Sao anh thích em được? Thậm chí tụi mình chỉ vừa gặp nhau được 3 ngày?
- An không nhớ anh là ai thật hả?
- Em không
- Mười năm trước, anh là hàng xóm của An mà
- Nói vậy thì, anh là Jeff?
- Đúng rồi Oggy
Chuyện là hồi cấp 1 còn ở bên Mỹ, Thành An có một anh hàng xóm siêu đáng yêu mang tên Jeff, còn em là Oggy.
Jeff là một người anh mà An rất quý. Năm đó An 8 tuổi, anh 16 tuổi.
Cả hai chơi với nhau từ nhỏ, nhưng đến khi lên cấp 3 thì anh chuyển trường nên không học cùng An được nữa. Ngày chuyển nhà, Thành An ôm anh khóc sướt mướt. Anh cũng buồn nhưng không dám khóc, vì sợ khóc sẽ làm An mủi lòng thêm.
Mấy năm ở Mỹ đó, Thành An hay sang nhà Jeff chơi nên thân với cả em gái của anh. Khi thấy hình em gái anh, An cảm thấy khá quen mắt nhưng không nghĩ nhiều. Đến giờ mới biết là hàng xóm 8 năm của mình.
- Vậy anh biết em là Oggy từ trước?
- Anh vừa nhớ ra đây thôi, vì anh thấy mặt dây chuyền với cả lắc tay của em. Là do anh tặng
Thành An cúi mặt xuống nhìn cổ mình rồi quay sang nhìn lại trên cổ tay. Đúng thật là Thành An vẫn đeo nó đến bây giờ. Nhớ năm đó trước khi đi. Anh sợ An buồn nên tháo vòng tay và cả dây chuyền của mình ra để tặng em. Rồi cả hai cùng hứa sẽ khi nào gặp lại nhau thì sẽ dọn về ở chung nhà. Chả hiểu thế nào mà lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
- Anh nói thích Thành An rồi, An trả lời được không?
- Được chứ, Thành An cũng thích anh
- Thành An thích Jeff hay thích Tuấn Tài?
- Thành An khi trước thích Jeff, bây giờ thích Tuấn Tài. Không biết Tuấn Tài thấy thế nào?
- Tuần Tài ở quá khứ thích Oggy, hiện tại và cả tương lai đều sẽ thích Thành An
- Thật không?
- Anh chưa nói dối An dù là nửa lời từ bé đến giờ. Mà thật ra em không nên hỏi là anh thích em đúng không. Việc đó anh muốn được nói trước
- Nhưng anh lại và em buộc phải là người nói trước
- Thế để bây giờ anh nói. Anh thật sự siêu thích Thành An. Đã mười năm trôi qua và anh vẫn thích Thành An, cho dù có 10 năm nữa hay thậm chí bao nhiều năm nữa. Anh vẫn sẽ thích Thành An
___________
E hèmmm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top