H - Hiền quá em không sợ đúng không

- Thành An, Thành An? Có ai ở đây không? Các đồng chí phòng 12 đâu hết rồi? Bước ra đây hết coi, có người vừa bị bắn đây nè. Đâu hết rồi? Thành Anh vừa bị đạn sượt qua vai đây này

Nghe tiếng chỉ huy hét lớn, cả phòng mới hớt hải chạy ra xem. Tưởng có nhiệm vụ gì đặc biệt trong đêm nhưng ai mà ngờ, vừa ra trước cổng doanh trại đã thấy thứ hình ảnh cả đời này chắc chắn sẽ ám ảnh. Trên tay chỉ huy là đang đỡ đồng chí Thành An đang nằm ngất dưới nền đất dính đầy máu. Máu chảy đỏ cả tay chỉ huy, ướt cả lớp áo đồng phục mà An mặc.

Rõ ràng là khi nãy chỉ huy nói là đạn chỉ sượt qua vai. Mà sao bây giờ, lạ thế này?

Cả phòng 12 lúc đầu là nghe tiếng gọi nên mới muốn ra giúp, bây giờ, tất cả nhìn thấy cảnh tượng ấy dường như trở nên hóa đá. Tay chân tê cứng lại, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Mãi một lúc sau nghe chỉ huy nạt lớn mới trở ra trạng thái đang rã đông.

- Đứng nhìn cái gì? Thấy đồng đội bị như này mà đứng nhìn được à?

- "Tụi em xin lỗi, tụi em chỉ đang khủng hoảng"

- Nhanh lên, Thành An mà không được sơ cứu kịp tôi phạt hết cả phòng. Nhưng lên nào, là đồng đội của các đồng chí đó?

Thế rồi các đồng chí mỗi người một tay dìu An vào phòng y tế. Xong lại đứng ở ngoài đợi thông báo của bác sỹ tại doanh trại.

- "Tuy đạn chỉ sượt qua vai An nhưng lại ở vị trí gần động mạch thế nên mới mất nhiều máu. Cần người có nhóm máu thích hợp mới có thể truyền được"

- Vậy An nhóm máu gì?

- "Nhóm máu O, khá hiếm đó. Nhóm máu O chỉ nhận được máu của người cùng nhóm máu chứ không nhận được nhóm khác như A, B hay AB. Phòng 12 này có ai nhóm máu O không?"

- Tôi, tôi nhóm máu O

Không chần chừ, đợi bác sỹ nói tên nhóm máu là chỉ huy đã nhanh miệng xung phong muốn đi hiến máu vì em.

- "Không được. Đồng chí biết gần đây sức khỏe của đồng chí không ổn mà? Nếu hiến máu của một người không không cho một bệnh nhân thì có khỏi được không? Đồng chí nghĩ được tới đó không vậy?"

- Nhưng rõ ràng bây giờ nếu tôi không hiến thì em ấy sẽ chết đó? Bác sỹ hiểu mà đúng không? Là bị đạn bắn đó? Không phải chỉ là cành cây lướt qua vai mà sao bác sỹ nói nhẹ nhàng quá vậy?

- "Chỉ huy, chỉ huy bình tĩnh. Để em đi hỏi các phòng khác thử xem"

Một đồng chí muốn can ngăn lại tình hình đang ngày càng phức tạp này nên mới nói thế. Ai ngờ tình hình giãn ra thật nên đồng chí đó buộc phải đi tìm người có nhóm O.

,

- "Anh, có rồi"

- Ai? Phòng nào? Tên gì? Số hiệu? Nói đi ngày mai tôi miễn huấn luyện cho

- "Là chị Mai Hoa"

- Ai cũng được. Ai tôi cũng cho miễn, nhưng đừng lôi tư thù cá nhân vào đây là được. Vì đây là Thành An, không phải tôi. Giúp người thì giúp cho trót, muốn gì thì qua nói chuyện với tôi

- "Đây là anh nói đó nhé? Tôi đi giúp bạn đồng chí đó thật. Không cần anh phải nhắc"

- "Được rồi, Mai Hoa đi theo tôi vào xét nghiệm máu nhé. Mọi người ở đây chờ nha"

Được 15 phút thì Mai Hoa đi ra.

- Sao rồi?

- "Không biết, sao mà biết được. Tôi chỉ hiến máu chứ có vào phẫu thuật cùng cậu ấy đâu?"

- Máu cô phù hợp không?

- "Không phù hợp thì nãy giờ tôi vào đấy ngủ à?"

Song, Mai Hoa cũng ra băng ghế dài ngồi đợi cùng các đồng chí phòng 12 mặc dù cô ở phòng 11 và phòng 11 đã ngủ từ nãy giờ.

- "Được rồi, Thành An không sao cả. Đợi tan thuốc mê thôi, nửa tiếng nữa rồi hẵn vào. Tí nữa ai ở lại cho cậu ấy ăn nữa nhé. Vừa phẫu thuật xong sẽ đói lắm"

,

- Cảm ơn cô nha Mai Hoa

- "Ừ, có gì nói An nhớ mặt bà chị này là được, biết đâu sau này lại làm chồng chị. Mặt mũi An sáng sủa lắm đấy chứ. Có khi gặp chị nó lại mê"

- Về phòng ngủ giúp tôi cái

- Kiểu gì thì mai tôi cũng được miễn huấn luyện mà

- Tùy cô

Rốt cuộc Mai Hoa là ai? Không phải chỉ huy nói là mẹ của ảnh à?

,

Rồi chỉ huy vào phòng hồi sức chờ An tỉnh, nhưng ình như là khuya rồi nên ảnh cũng thiếp đi mất.

,

- Ủa, em tỉnh rồi hả

- Em nhức đầu quá. Ủa, không phải là em bị bắn rồi à?

- Đúng là em bị bắn nhưng mà đã có người hiến máu cho em

- Anh hả? Cảm ơn anh nha

- Không phải anh, là Mai Hoa, đồng chí nữ ở phòng 11. Anh cùng nhóm máu với An nhưng bác sỹ không cho vì sức khỏe anh đang gặp vấn đề

- Khoan, cái đấy em không cần biết nữa. Sao anh nói Mai Hoa là mẹ anh à?

- Thôi, khi nào em khỏe rồi anh kể cho An nghe nha. Giờ An ăn miếng cháo nha

- Không. Anh phải kể trước cơ, em không ăn

- Nè? Anh nhường em bao nhiêu lần rồi? Bây giờ anh không nhường nữa. Em có ăn không?

- Không

- Hình như với em anh hiền quá nên em không tôn trọng anh luôn phải không? Hiền quá em không sợ đúng không?

- Ừ

- Anh không nói chuyện với em nữa. Em ăn đi cho đỡ mệt đã

Rồi, chỉ huy lắc đầu ngán ngẩm quay ra ngoài. Không hiểu sao cả hai lại có thể cãi nhau chỉ vì một người ngoài như thế được? Thậm chí An còn chưa biết là khi nãy lúc em ngất anh hoảng tới cỡ nào?

Nhưng mà, xót em chưa ăn nên cũng nhịn mà vào nói chuyện.

- An, ăn đi

- Em ăn rồi, em biết khi nãy nói trống không như thế là hỗn. Em xin lỗi

- Được rồi, không sao. Em biết lỗi là tốt rồi

- Anh kể được chưa?

- Mẹ anh tên Mai Hoa là thật, cô ấy vô tình trùng tên. Hồi đó cô ấy với em gái anh quen nhau. Gia đình anh chẳng ai cấm cản cả. Vì biết cô ấy thương em gái anh thật lòng. Nhưng sau này lại quay sang muốn cưa đổ anh rồi nói chia tay với em gái anh. Em ấy sốc quá nên mới tự vẫn. Gia đình anh không biết thế nên cứ bảo xót thương cho cô ta. Anh em trong đây cũng thế, có người biết chuyện gia đình anh như vậy có người không nên mới có cớ sự hay gán ghép anh với cô ấy đó

- À

- Nó nhắm em rồi đó. Em cẩn thận nha

Sao cô ấy lại tiếp cận Thành An được trong khi 24/24 anh đều đi bên cạnh Thành An?

_________

Viết kiểu vầy có hay không á mọi người, hay là nhiều tình tiết quá để mình biết mình lượt bớttttt. Vote với comment choa tui zui nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top