F - F nữa là em giận chỉ duy đó
"Mắc gì anh lo? Mình nói như thế có phải là đang nặng lời với anh quá không?"
Tuần Tài nghe xong câu đó phải nói là đứng hình, không ngờ cái người nhỏ con này mồm lại nói được như thế với người lớn hơn mình tận 8 tuổi.
- An. Em phải hiểu là cùng nhau ở chung trong một môi trường quân ngũ thì phải lo lắng san sẻ cho nhau chứ em? Sáng nay em bị gì vậy? Em cứ liên tục tỏ ra cứng đầu, cố chấp trong khi anh đang muốn giúp đỡ em? Em bị làm sao?
- Không sao
Nghe hai chữ "Không sao" từ chính miệng Thành An nói mà tâm Tuấn Tài như muốn bừng lửa. Không hiểu sao hôm nay bạn đồng chí nhỏ đấy lại ngoan cố như thế. Thật khó hiểu. Chỉ hận nếu người trước mặt không phải Thangh An thì đã xông vào đánh nếu nói chuyện với thái độ ngông nghênh như kiểu đó.
Nhưng giận cỡ nào thì giận, cũng phải kiềm chế. Cuối cùng chỉ huy Tài để em nghỉ lại trong phòng đã. Chứ mà mà ra ngoài lặn tiếp thì chắc chắn cũng chả vào đâu. Chân như thế cơ mà.
- Em ở đây, khi nào đến giờ ăn trưa anh sang gọi. Trong lúc đó anh nghĩ em nên xem lại nãy giờ em có làm gì sai không
- Dạ
Tuấn Tài rời đi với một gương mặt in đậm mười vạn dấu hỏi chấm. Mồm thì em ấy nói "dạ" nhưng ban nãy vừa tỏ ra thái độ rất bất mãn?
,
"Mình làm như thế có phải là đang làm khó anh ấy quá không?"
"Mình bị làm sao thế? Sao nói với anh ấy bằng thái độ như thế được?"
Thành An với một loạt suy nghĩ mông lung trong đầu.
Chuyện là khi nãy, trong lúc vệ sinh cá nhân thì nghe được có đồng chí nào đấy mồm nhanh hơn não nói rằng chỉ huy là đang thích em nên mới lấy cớ để ở gần em, còn nói vì gia thế Thành An thuộc loại tài sản 10 số không đổ lên nên mới bám lấy em như thế.
Nghe đến đây An chẳng cần biết thật giả gì nữa. Đùng đùng nổi giận với chỉ huy. Cũng là vì tức quá nên đấm tay vào tường, thế là em tập trung trễ. Tên chỉ huy đáng ghét đó không hiểu rõ ngọn ngành thì thôi lại còn phạtem. Đúng là đáng ghét. Hơn thế, vì tay đang chảy máu mà lại xuống hồ bơi với đầy chất Clo kia làm vết thương lại rỉ máu, đã thế còn hụt chân vì không khởi động kỹ. Chẳng hiểu sao mà lại xui như thế. Chắc vì mới sáng sớm mà đã nghe cái lời nói mang tính đả kích kia.
,
- An, trưa rồi. Em có muốn xuống ăn cơm cùng mọi người không?
- Em không
- Xuống đi, nha?
- Không. Ép nữa là em giận chỉ huy thật đó?
- Em giận anh như nào anh cũng chịu, miễn là em phải xuống ăn
- Không ăn
- An, anh xin lỗi. Mặc dù anh không biết anh đang mắc phải lỗi nào nhưng mà anh cảm thấy rằng anh sai, vì thế anh xin lỗi. Không biết em có thể nào nói rõ cho anh biết mình sai lỗi nào không?
- Xuống phòng ăn đi rồi em giải thích
Nghe em nói thế, nên chỉ huy cũng đành nhịn lại cơn tò mò pha lẫn với sự tức giân mà xuống phòng ăn cùng em. Thế là hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang dìu nhau xuống phòng ăn được gắn vào mắt các đồng chí nữ:
- "Ê mà hai ảnh nhìn dễ thương ha"
- "Yêu nhau là doanh trại này tụi mình không cần phải lên mạng xem phim nữa rồi"
Các đồng chí nữ cũng sợ bị phạt nên chỉ bình luận có vài câu thế thôi.
- Rồi, anh dìu em xuống tận đây, đồ ăn anh cũng lấy sẵn, bàn cũng là bàn đôi nên không ai nghe được cuộc nói chuyện của mình. Em kể đi
- Chuyện là khi sáng, lúc vệ sinh cá nhân thì em nghe mọi người bảo anh muốn làm quen em vì gia thế gia đình nên em mới..
- Thế là em giận cá chém thớt?
- Dạ
- An biết sao không, mỗi đồng chí từ khi bước vào doanh trại này anh đều không muốn xem qua hồ sơ. Vì anh muốn xem mọi người là như nhau, không muốn phân biệt ai. An hiểu chứ? Hơn nữa, ai ở đây lâu cũng biết nhà anh cũng đâu phải type nhà bình thường. Nên lần sau, An có nghe ai nói gì thì cứ nói lại anh một tiếng, nhé?
- Dạ, em xin lỗi. Em biết sai rồi
- Vậy là giờ ăn ngon rồi ha?
- Dạ đúng òi
- Khoan, tay em làm sao thế?
- À, không sao đâu chỉ huy. Chỉ là em đấm tay vào tường vì tức quá nên rỉ vài giọt máu thôi
- Vài giọt máu? Em bị làm sao thế? Như này mà em nói vài giọt máu á? Ngồi đây anh đi lấy bông băng
Chỉ huy chạy nhanh đi lấy bông băng rồi sát trùng vết thương cho bạn đồng chí nhỏ. Cặm cụi băng bó vết thương lại cho em. Loay hoay trông đáng yêu thế.
,
- Ăn xong ra sân nhá?
- Ăn xong phải nghỉ trưa chứ chỉ huy?
- Không nha, sáng giờ anh đặc cách cho em nghỉ rồi. Nên xíu nữa em phải ra sân bù lại thời gian sáng nay chứ
- Nếu như anh đã muốn thì em xin thực hiện thôi
,
- 5 vòng sân nha bé
- 5 vòng sân? Giữa trưa 40 độ như này á anh? Anh còn hành hạ em bằng cách nào kinh khủng hơn được không?
- Được chứ. Nếu bây giờ em không muốn chạy thì tối nay anh chó hình phạt khác đáng sợ hơn nhiều
- Gì mà đáng sợ hơn cái này nữa hả anh chỉ huy ơi?
- Gác đêm
- Gác đêm?
- Ừ, nếu nói nó đáng sợ thứ hai thì không trò nào dám nhận thứ nhất. Anh nói thật
- Trực thì trực thôi
- Này đây là em nói đấy nhé? Anh nói thật đó, nếu gác đêm một mình chắc chắn em sẽ sợ chết khiếp
- Đến anh mà em còn không sợ thì buổi tối tuổi gì. Anh cứ đợi đó xem
Thế là em vào phòng ngủ. Không phải tự nhiên mà anh chỉ huy cho em ngủ đến chiều tối đâu. Nhưng mà chắc chắn em phải được ngủ để tối trực ca đêm.
Có anh nào đấy không trực ca đêm mà cũng phải ngủ như thế. Biết vì sao không? Anh ngủ để tối thức xem thử bạn đồng chí nhỏ đấy gác đêm được không. Nói trắng ra là, thức canh em gác đêm.
______
Mọi người thông cảm nhé, 10 phút nữa qua ngày mới rồi cho nên mình up lẹ. Nếu mọi người thấy chưa hoàn hảo thì đợi đến sáng mai rồi đọc nhá. Lúc đấy tình tiết đã được mình bổ sung thêm rồi í. Mọi người vote nháaaa.
Mình bổ sung rồi nhá !! Vote và comment nhaaa 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top