E - Em biết bơi mà

- "Toàn đội chú ý, 20 phút nữa sẽ đi kiểm tra tác phong buổi sáng. Đồng chí tại các phòng mau chóng gấp chăn gối đúng vị trí, thông báo hết"

Tiếng loa thông báo vừa dứt, hầu hết các đồng chí ở phòng 12 đã bật dậy ngay lập tức vì họ biết rõ nếu như tác phong sáng không hoàn thành thì sẽ không được ăn sáng. Vả lại việc gấp chăn đúng quy định mẫu không hề dễ, lơ là chút là lệch ngay. Thật sự là muốn bị đội trưởng mắng chút nào

Cả phòng dậy đã gần hết, duy chỉ có Thành An là còn ngủ. Chắc là vì tối qua thức khuya quá.

Cả phòng nháo nhào đánh thức Thành An dậy nhưng mà chẳng hiểu sao gọi mãi chả thấy hồi âm, thế là gọi chỉ huy vào.

- An, An ới. Dậy nè bé ơi, đội trưởng đi kiểm tra mà thấy thế này là toàn phòng mình bị phạt đấy

- A-a, dạ da. Em dậy liền giờ đây

- "Đúng là hai người này có gì với nhau rồi ha, cả bọn này kêu nửa tiếng không chịu dậy, anh chỉ huy nói có 1 câu là mở mắt rồi. Đã thế còn bé với chả em, anh Tài nói như thế với tụi em bao giờ đâu. Đúng là mờ ám mà"

Thành An nghe thế ngại đỏ mặt, lấy cớ vệ sinh cá nhân để lãng đi cho nhanh. Mà nào có thành công với đám cùng phòng, cứ từ sau nói vọng lớn lên:

- "Ấy, bé An của anh Tài ngại đỏ mặt rồi này. Anh Tài chạy theo đi chứ để bé khóc"

- Được rồi mấy đứa, đừng nói thế An ngại. Chỉ là anh quen gọi mấy bạn nhỏ con là bé thôi. Để anh ra xem An thế nào

- "Tụi em cũng nhỏ nè, sao anh không thử kêu kiểu đó đi. Giỡn chứ anh đi xem thử đi, lỡ khóc thiệt thì tụi em chỉ còn cách tặng anh cho An thì may ra An mới đỡ khóc thôi đó

- Thiệt tình mấy đứa này, tí nữa đội trưởng đi kiểm tra xong tao phạt từng đứa đó nha

,

- An, anh nói nè

- Aizz sao anh xưng bé dạyy, nãy em mơ ngủ nghe ồn quá nên mới dậy, cũng chẳng để ý anh kêu là bé. Em ngại chết anh Tài ơi

- Anh cũng không biết sao anh gọi em bằng bé nữa An. Thật tình anh chẳng hiểu, chỉ là từ khi anh gặp em, cứ có cảm giác em cần che chở rồi trong vô thức, anh gọi em bằng bé luôn. Anh cảm thấy mình với An hình như gặp nhau ở đâu rồi, nói chuyện với An làm anh thấy có cảm giác quen thuộc lắm. Anh nói thật. Mà nếu em khó chịu thì anh sẽ cố không xưng như thế nữa ha. Anh xin lỗi vì làm An khó chịu nha

- À, dạ không sao. Em nói dỗi thế tí thôi ấy mà, nếu anh muốn xưng hô như thế nào cũng được ạ. Em không sao đâu

- Okay em. Vậy An ở đây nha, anh vào gấp chăn gối cho. Khỏi phải ngại, mấy cái chăn gối này khó. Anh chắc chắn An gấp không được, hôm nay cứ để anh gấp cho rồi sáng mai anh chỉ An nhá

- Dạ, vậy em cám ơn anh nha

,

- "Á à, ra thì gấp chăn hộ đồ đó nói đi. Bộ dạng này của chỉ huy Tài hiếm thấy quá ha. Mà hình như là ngày nào ai kia còn ở doanh trại thì còn thấy bộ dạng này há"

- Đợi đi, hôm nay anh mày cho chúng mày xuống nước bơi với cá sấu nhé

- "Em thách anh Tài luôn á, anh làm thế khác gì để bé An xuống cùng đâu, anh nên nhớ chúng ta cùng phòng đó nha. Làm gì phân biệt đối xử kiểu thế được phớ hong"

- Đến chịu với tụi mày

,

- "Phòng 12 hôm nay thực hiện tác phong sáng tốt lắm nhé. Nhanh nhanh ra sân tập luyện đi. Chỉ huy Tài nhớ làm tròn công việc mình đấy nhé"

- Vâng ạ

,

- Toàn đội chú ý, sau 10 tiếng đếm của tôi, tất cả tập trung ở hồ bơi quân sự

,

- Đặng Thành An, số hiệu 10583 tập trung trễ. Như quy định cũ, đồng chí chống đẩy xong rồi hẵn giải thích

- Tôi thực hiện xong rồi ạ

- Đồng chí giải thích xem nào

- Báo cáo chỉ huy, tôi không có gì để giải thích hết ạ. Tôi sai, tôi nhận, hết rồi ạ

- Chắc không? Nếu đồng chí đã nói thế thì tôi cũng sẽ không tra hỏi thêm nữa. Hôm nay chúng ta học thao tác lặn như lính đặc công nhé. Ở đây có đồng chí nào không biết bơi không?

- "Không ạ"

- Nếu thế thì các đồng chí đi thay quần áo lặn rồi tự khởi động trước đi sau đó quay lại đây

- "Rõ"

Sau một lúc, tất cả mọi người đã quay lại nhưng mà có người nổi bật nhất làm anh chỉ huy của chúng ta phải nhìm đắm nhìn đuối. Là đồng chí Thành An.

Đồ lặn của lính đặc công thì hiểu như nào rồi đấy. Quần ngắn, áo bó sát. Cũng chính là vì cái áo bó sát đấy mà anh chỉ huy không rời mắt khỏi An được. Body phải nói là hết nước chấm. Ở đây mà có cô đặc công nữ nào thì khả năng cô ấy nghiện cái body ấy là rất cao. Đỉnh dữ vậy mà, tới chỉ huy đây còn ghiền thì hiểu rồi .

Dần nhận ra mình đang nhìn Thành An dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người nên chỉ huy mới lấy lại uy nghiêm ban đầu mà nói tiếp tục:

- Mọi người nãy giờ đã thấy được đặc công mẫu thực hiện rồi chứ? Bây giờ lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải nhé. Đồng chí thứ nhất, số hiệu 10583

Nghe đến tên mình, Thành An lùi lại vài bước lấy đà rồi nhảy xuống hòa mình với làn nước ở phía dưới kia. Thành An lặn giỏi thật, người ở trên bờ còn không thấy bóng dáng của An khi lặn, cứ thoắt ẩn thoát hiện. Hệt như người đã tập lặn nhiều năm. Không giống nghiệp dư xíu nào.

Đang lặn ngon ơ thì không hiểu sao An lại vùng vẫy lên, vẫy tay như kiểu muốn được cầu cứu. Nhìn từ xa thấy thế cảm nhận được điều chẳng lành nên chỉ huy vội cởi bỏ chiếc áo thun trên người rồi không ngần ngại nhảy xuống bơi ra đằng kia cứu trợ cho An.

Thời gian bơi từ bờ đến nơi An gặp nạn khá xa, vì thế nên An dường như cũng đã kiệt sức mà từ từ chìm xuống nước. Vừa hay lúc đấy chỉ huy vừa bơi đến nên kéo lên kịp.

Vừa bơi vừa giữ sức kéo An vào bờ nên chỉ huy đuối sức lắm rồi. Nhưng nhớ lại trong tay mình còn một người cứng đầu nên không nỡ bỏ lại.

- Mọi người ở đây tập tiếp nhé. Tôi đưa An vào phòng thực hiện sơ cấp cứu nhé

,

- An, An ơi. Em ơi

Hình như em mất sức thật rồi. Ấn ngực mãi nhưng em vẫn chẳng mở mắt, Tuấn Tài vội ngậm lấy một miệng đầy không khí rồi thực hiện hô hấp nhân tạo. Được vài ba lần thì em tỉnh.

- Em sao thế?

- Tôi hụt hơi thôi ạ

- Em biết bơi không?

- Em biết bơi mà

- Thế sao em đuối nước?

- Tôi chỉ chuột rút thôi ạ

- Em có khởi động trước khi xuống nước không?

- Tôi không

- Em cố chấp vừa thôi An, khi nãy anh đã nói rõ là thay quần áo sau đó mới được xuống nước. Em nghe rõ không? Hậu quả đó em thấy không? Anh tới trễ vài giây nữa thôi thì không biết bây giờ em ra sao rồi bé An? Em hiểu được vấn đề không? Em muốn giận hay dỗi anh như nào cũng được, trước giờ đồng chí nào vào đây chẳng thế, thêm 1 người nữa cũng chẳng sao. Nhưng em phải lo cho sức khỏe của em chứ?

- Tôi xin lỗi

- Em chưa chịu hiểu? Em có biết khi nãy anh lo tới mức nào không?

- Mắc gì mà anh lo? Tôi với chỉ huy có gì với nhau à?

________

Thế nhá! Mình biết là mọi người vote rui, mình vui lắm chứ. Nhưng mà kèm với đó là mọi người comment luôn nhá. Mình thích đọc cmt lắm luôn ấy huhuh. Sorry mọi người hôm nay ra trễ vì vòng xoáy cơm áo gạo tiền cuốn mình đi mất =)))) thật ra là quên béng đi luôn, hên là có viết trước chỉ chờ đăng chứ hong là xỉuu. Vì vậy, để support choa tinh thần của mình thì mọi người vote nháaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top