D - Đêm rồi sao chỉ huy chưa ngủ

Nhâm nhi ít mồi với cả vài lon bia các đồng chí chung phòng lén mang từ ngoài vào cũng được một lúc thì cả phòng say xỉn nằm vật ra sàn, căn phòng còn nồng mùi rượu bia kinh khủng.

Thành An uống được, nhưng sợ nổi dị ứng nên chỉ ngâm có ít rượu vì hơn ai hết, An biết mình đau dạ dày và còn là nhóm máu O nữa. Sợ chứ, ở trong đây lỡ phát dị ứng ngay trong đêm thì ai cứu được.

Thấy phòng bầy bừa nhìn đến gai cả mắt Thành An đứng lên dọn luôn mớ hỗn độn đấy, trong lúc đó thì ai cũng say giấc. Kể cả cái người chức vụ lớn nhất phòng nay luôn.

Song, An ra hồ bơi khu quân sự ngồi.

Không rõ vì nhớ nhà hay vì khó ngủ nhưng mà có một cảm giác khó chịu cứ bao trùm lấy An. Có chút bức bối.

- An chưa ngủ hả em, chắc nhớ nhà hay gì rồi nè

- Dạ, em không biết nhưng mà em buồn

- Buồn? Anh phạt An nhiều quá hả? Uống miếng coca giải rượu nè

- Em cám ơn. Không phải em buồn vì phạt nhưng mà em cứ thấy có gì đó nó lạ lạ. Giống như kiểu, càng xa nhà em càng muốn có người yêu. Em cũng muốn có cảm giác được có người chờ đợi

Thành An vừa nói vừa loay hoay mở lon coca uống một ngụm, vẻ đang trầm tư lắm.

- An còn bố mẹ mà. Không sao đâu nha, biết đâu tầm tháng sau là An có người yêu rồi nè. À mà An nói anh nghe, sao An lại quyết định nhập ngũ, em biết cuộc sống trong đây ra sao mà. Hay..

- Dạ hong, em đậu đại học chứ. Điểm em 28,55 lận, chỉ là em thấy cuộc sống đi học bí bách quá

- Anh hiểu, vậy khi xuất ngũ em tính làm gì, chả lẽ em không có ước mơ luôn hả

- Em không. Em muốn sống phần đời còn lại vì nước mình, em chẳng hiểu. Chỉ là em không muốn tiếp xúc quá nhiều với người ở ngoài xã hội kia. Họ làm em khép kín người với thế giới xung quanh. Em mệt. Mà thôi, chuyện buồn anh nhắc làm gì thế kiaaa. Chỉ huy ra đây làm gì, đêm rồi mà sao chỉ huy chưa ngủ?

- Anh nhớ một người

- Cái chị Mai Hoa khi nãy mấy anh nói á hả? Bạn gái anh hả? Đẹp hong, giới thiệu cái để sau này em biết để né khỏi tán coiii

- Mai Hoa là tên mẹ anh. Trước giờ anh chỉ nói cười vui như thế với mẹ thôi nên mọi người mới đùa thế. Em tưởng bạn gái anh hả?

- Èo, tưởng anh có bạn gái chứ, anh mà có người yêu chắc người đó xuất chúng lắm. Ủa mà bộ em là người đầu tiên anh cười nói kiểu vậy hay sao mà mọi người nói thế

- Đúng rồi An

- Thích em hả trời?

- Chắc vậy đó em

- Ê, hong giỡn nha anh. Thậm chí chúng ta gặp nhau chưa được một ngày

- Anh đùa tí, anh không hiểu sao nhưng mà anh thấy An nhỏ con, cần người bảo vệ giống em gái đã mất của anh nên anh có cảm giác em cần được che chở

- Em xin lỗi, nhắc lại chuyện không vui rồi

- Không sao không sao, em có biết gì đâu

- Chỉ huy

- Sao á

- Anh.. cho em lấy cái gối ghiền lại được không.. Em hứa là hôm nay thôi, mai em sẽ không dùng nó nữa. Nha anh?

- Anh xin lỗi An, nhưng mà đó là quy định, anh không làm trái quy định được, dù chỉ là một xíu. An thông cảm cho anh nha

- Dạ

Tuy mồm trả lời "Dạ" nhưng mà trong tâm thì buồn khỏi nói luôn. Cái gối theo An từ nhỏ đến bây giờ, chưa có tối nào Thành An ngủ mà không có nó. Giờ không biết ngủ sao luôn.

- Nhưng mà nếu em muốn..

- Dạ thôi, chỉ huy ngồi đây hóng gió ngắm cảnh tiếp ha. Em vào ngủ trước. Chỉ huy sớm vào ngủ nha. Anh ngủ ngon

Không đợi anh chỉ huy nói hết câu thì Thành An chúc ngủ ngon rồi vào phòng luôn.

- Em cũng thế

- Dạ

"Hình như đồng chí này dỗi rồi. Nhưng mà luật là luật, không vì chuyện cá nhân mà đưa gối lại cho An được"

Nghĩ là vậy nhưng mà, nửa đêm, khi mọi người đã say giấc nồng và em ấy cũng thế thì có bóng dáng to lớn nào đấy để cái gối ghiền hình con gấu lên giường em. Lúc đặt gối vào lòng em thì chẳng hiểu sao lại nghe em nói mớ:

- "Mẹ, đ-đừng đánh nữa, con không muốn làm bác sĩ đâu mà, m-mẹ, đừng đánh con mà.. M-mẹ"

- An, An. Anh nè, em sao đấy? An?

Nghe có người gọi tên mình mãi như thế thì một lúc sau Thành An mới mở mắt ra nổi. Đơn giản là vì An quên mất mình vào quân ngũ rồi chứ không ở nhà mẹ nữa. Nếu như bình thường ở nhà mẹ thì em thật sự không dám mở mắt vì chắc chắn sẽ bị đánh

- An nằm mơ thấy ác mộng hả? Có cần anh lấy nước không?

- Dạ, anh lấy giúp em ly nước

Uống xong ngụm nước, Thành An mới hoàn hồn lại được trạng thái ban đầu. Tuấn Tài thấy thế nên mới rủ em ra ngoài hành lang nói chuyện chứ sợ bật đèn sẽ làm ảnh hưởng các đồng chí khác.

- Em gặp ác mộng hả, kể anh nghe được không? Coi như share nỗi buồn cho nhau tí chứ anh vui quài cũng chán

- Ác mộng thì không hẳn thế đâu anh, em nghĩ đó là chuyện thường ngày. Vì thường ngày đời em đã là ác mộng rồi

- Sao thế?

- Từ khi em còn bé, mẹ đã mặc định sau này em phải làm bác sĩ, nhưng mà bản thân em làm gì đủ trình tới đó được chứ. Em muốn thi vào nhạc viện âm nhạc, kể từ ngày em nói ra quyết định đó dường như ngày nào mẹ cũng chửi mắng em, em chẳng hiểu. Nhiều lúc em còn không biết bản thân mình làm gì sai để phải chịu như thế. Đêm hôm qua, tức là trước khi vào đây em còn muốn tự vẫn, em muốn kết thúc cuộc đời mình cho xong vì em chịu không nỗi nữa. Em nói em muốn vào đây vì Tổ Quốc là không sai, nhưng thật ra em còn muốn tránh mặt mẹ nữa anh à. Em mệt lắm rồi

- Thế sau khi vào đây em thấy thế nào?

- Tuy là có hơi nhọc vì bị phạt nhưng mà em thấy ở đây bình yên hẳn, không có tiếng mẹ la, cũng không cần phải đối mặt với những nổi đau mà chính em cũng không hiểu tại sao lại có

- Anh nói An nghe nhá? Bây giờ An nên tìm lại sự tĩnh lặng trong tâm thức của An trước nhé, tự hỏi bản thân xem tại sao lại như thế rồi từ từ đi tìm câu trả lời nha. Rồi giờ thì An đi vào phòng ngủ đi, anh lấy gối cho An rồi đó

- Sao anh nói là luật không được lấy?

- Thì lâu lâu cũng phải giúp đỡ em trai mới một tí chứ

- Em cám ơn chỉ huy nha, em hứa hết hôm nay thôi rồi mai sẽ sẽ không dùng nó nữa. Tại không có gồi ghiền em ngủ hỏng được, dễ nằm mơ lắm. Em vào trước nhá, chỉ huy ngủ ngon

- Em cũng thế

Thành An vào phòng, để lại Tuấn Tài ở đây chìm vào sự yên bình đến đáng sợ của không gian quân ngũ với những suy nghĩ vu vơ của chính mình.

Chính bản thân của chỉ huy Tuấn Tài cũng không biết, tại sao mình lại giúp Thành An lấy gối ghiền, mặc dù anh biết làm thế thì nguy cơ anh bị cắt chức cao lắm.

Thôi, tới đâu thì tới, cứ giúp cho em nó ngủ qua hết đêm nay cái đã.

_________

Ròi giờ sao nè, vote nháa. Mọi người comment cho mình đọc với nha, mình thích đọc cmt lắm, khen chê gì cũng được hếttt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top