C - Chiều tối
Chiều hôm đó, đồng chí Thành An được chỉ huy Tuấn Tài đặc cách cho ngồi trong phòng nghỉ ngơi, vì có ra ngoài cũng không tập huấn được gì.
Như thế cũng may mắn quá, Thành An ngủ một giấc đến tận giờ ăn tối. Các đồng chí chung phòng đã đi hết, còn mỗi Thành An nằm trên giường lộ rõ vẻ lười nhát, bên cạnh hình như còn có bóng dáng ai đó định rủ đi ăn chung. Tính không ra ăn mà ngủ luôn thì nghe cái giọng như kiểu trách móc hay kiểu dọa nạt trẻ con của ai đó:
- Đồng chí Thành An không ra ăn tối chung với mọi người thì sáng mai cũng không được ăn đâu đấy nhé. Với cả, đêm ở đây cũng không mấy dễ thương lãng mạn mấy đâu. Ăn để có sức tối lỡ có gặp ai thì chạy cho lẹ chứ
- Dạ dạ em đi ăn, chỉ huy đừng hù thế em sợ thật
- Xưng h..
- Tôi đi ăn ngay đây ạ
Không đợi chỉ huy nhắc hết câu, đi ngay cho lành.
- Chỉ huy ơi
- Tôi nghe?
- Chân của tôi, đi không được
- Sao thế? Cần tôi giúp không đấy?
- Tôi không biết, nhưng mà chân tôi đau quá. Tôi nhấc ra khỏi giường còn không được đây ạ
- Tôi động vào đây đau không?
- Đau
- Hiểu rồi, khi nãy đi vào đây bị trật chân lúc nào không biết chứ gì. Cứ chăm chăm vào vết thương trên mặt mà không thấy nhói chân luôn sao? Đợi tí tôi nắn chân lại cho. Có đau thì cứ nắm lấy vai áo tôi, hét hay thậm chí là cào cấu gì cũng được nhé
Nói xong, Tuấn Tài bắt đầu quá trình nắn lại chân cho Thành An. Dù đã rất cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể nhưng mà Thành An vẫn cảm thấy rất đau, đau đến chết. Lúc đầu còn định một mình nghiến răng chịu đau vì không muốn làm phiền chỉ huy. Nhưng sau cùng, đau quá nên vẫn phải hét. Cơn đau chưa kịp dịu lại tí nào thì anh chỉ huy đã nắn thẳng tay, để Thành An la oai oái lên rồi bấu chặt vào vai chỉ huy.
Nhưng mà, dịp này mới nhìn rõ mẳ chỉ huy Tuấn Tài này, đẹp thật, góc cạnh cạnh thật. Mũi sắc lẹm luôn ấy.
Mãi nhìn chỉ huy mà quên mất chân đang đau, lớ ngớ một cái liền bị nắn chân đột ngột, đau không nói nên lời, chỉ nắm chặt lấy vai của chỉ huy.
Thấy đồng chí mới này nắm vai chặt quá nên mới nói vài câu an ủi:
- An đau quá thì cứ vịn vai anh chắc vào, thậm chí cấu in móng tay vào vai anh cũng được, anh không sao đâu. An chịu đau đợi một tí nữa thôi, anh nắn chân cho An rồi xong mình ra ăn tối nha
- Nhưng mà em đau quá chỉ huy ơi. Em khóc mất
- Được rồi được rồi, An đừng khóc như thế chứ, mình sống vì Tổ Quốc, mấy việc cỏn con này không sao nhé. An đợi anh ít phút nữa thôi, chịu đau xíu nữa thôi nha
Khoan, mãi thút thít khóc vì đau nên tới bây giờ Thành An mới nhận ra. Ông nội chỉ huy này xưng "anh" với lại tên An à?
"Má làm mấy trò dỗ trẻ con thật chứ. Anh anh An An đồ. Nghĩ như thế là bù lại được mấy quả phạt sáng giờ ông gây ra cho tôi hả? Còn thêm cái kiểu không dặn trước mà phạt, không dặn trước độ giật của súng để nó va vào mặt tôi là tệ lắm rồi nhé chỉ huy Tuấn Tài ơi?"
Nói thế mà, đồng chí số hiệu 10583 nào đó vẫn xưng "em" ngọt xớt để nhõng nhẽo vụ cái chân bị trật với chỉ huy Tài.
Tài thật!
- Xong rồi An, đứng dậy làm quen thử nha. Đứng dậy thử thôi chứ để anh dìu ra ngoài cho. An sao mà đi được
- Em cảm ơn
,
- A, chỉ huy
- Sao á?
- Tôi.., ngồi cùng bàn với chỉ huy được không? Mọi người ngồi trên bàn lớn với nhau hết cả rồi, mình ra trễ quá. Còn mỗi cái bàn đôi này thôi
- Được chứ, An ngồi đi. Anh đâu có phiền đâu
- Chỉ huy, sao chỉ huy lại xưng "anh" thế? Chỉ huy không sợ bị đội trưởng nghe được rồi phạt à?
- Không sao, anh chưa nói An biết nhỉ?
"Chứ sao nữa má, cả ngày nay cứ nhìn mặt nhau là phạt với cả chấn thương thì nói đường nào cho được đây chứ hả trời"
- Dạ chưa
- Ở đây, bắt đầu từ khi ăn tối thì xưng hô thoải mái với nhau. Thậm chí "mày tao" cũng được nốt luôn đấy chứ, chỉ cần khi gặp các đồng chí lớn hơn mình nhiều cấp bậc quá thì vẫn phải xưng hô như bằng "tôi". Tính ra anh cũng thế, nhưng mà nói chuyện với anh em chung phòng mãi nên thành ra quen, cứ tới giờ này thì lại anh em suốt
- Ra thế ạ? Sáng giờ chỉ huy làm em sợ thật luôn ấy, mới vào ngày đầu tiên mà bị phạt mãi
- An cứ xưng hô bình thường đi, khuôn khổ mãi thế nhỉ
- Dạ, em cứ bị quen mồm. Khi nào thích nghi xong em sẽ xưng hô như bình thường ạ
- Okay, nhưng mà anh nghĩ là An nên làm quen ngay trong đêm nay chứ xưng hô như thế này anh ngượng. À mà cái khi nãy An nói là thật á?
"Ngượng cái gì nữa má, cả ngày "tôi" với "đồng chí" không ngượng, đến tối lại muốn xưng anh em vì xưng "tôi" với "đồng chí" lại ngượng. Nhất anh"
- Cái nào ạ?
- Cái mà anh làm An sợ ấy
- Dạ, em sợ thật. Nhìn anh cứ nghiêm khắc kiểu gì ấy chứ
- Anh xin lỗi nhé, tại khi sáng anh thấy An nhìn cứ kiểu dễ xù lông như sóc nên anh mới đùa thế
- Em cứ tưởng là anh cáu bẩn vì em không làm quen anh chung phòng kia
- Anh nào mà nhỏ nhen thế. Thôi mình ăn nhanh vào sinh hoạt tí với anh em An nha
- Dạ
Tính ra là, nói chuyện với cái tên chỉ huy này cũng vui phết. Không hề nghiêm trang quá mức như khi sáng. Nói chung là á hả, cũng dễ thương.
,
- "Mọi người mọi người, anh Tài đi vào cùng với bạn đồng chí mới vào kìa. Nhín hớn hở quá ha"
- Mấy đứa, nói gì thế. An ngại kìa
- "Tụi em nói có sai đâu chứ. Chưa bao giờ thấy anh đi với ai vui như thế ngoài đi với chị Mai Hoa đâu. Thành An là người thứ hai tụi em thấy đấy. Hình như là có tương lai rồi"
- Mấy cái đứa này, đi với ai mà anh chả như thế. Nói cái gì oan cho tôi thế không biết. Phạt chạy 10 vòng ngoài sân lớn bây giờ
- "Ấy tụi em biết sai rồi mà, không tha em méc chị Mai Hoa bây giờ"
"Mai Hoa? Mai Hoa là ai cơ? Người yêu ông ấy hả? Ây dà, người đẹp trai cỡ này thì người yêu chắc cũng không phải dạng vừa đâu nha. Ê mà khoan, mấy người này nói thế thì khác nào nói mình giống người yêu ông ấy đâu? Nói gì mà sợ thế hả mấy anh ơi"
_________
Mình nói này xíu nhá. Mình chưa được đi học quân sự nên chưa biết được thứ bậc trong quân sự như thế nào. Nên mọi người cố gắng hiểu và thông cảm giúp mình một xíu nhé. Mình cảm ơn. Ý định của mình ban đầu là 3 chap đầu tiên cộng lại được 30 sao thì sẽ viết tiếp nhưng mà ý trong đầu mình giờ nhiều quá nên phải viết chứ kẻo quên hihi. Nên mọi người support mình để mình ra chap thường xuyên nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top