B - Bài huấn luyện số 1

Vào phòng được 15 phút, Thành An làm quen được với kha khá các đồng chí chung phòng. Phòng 12 người thì An nói chuyện được với 11 người, người còn lại chắc chắn là tên chỉ huy khó tính kia. Nhìn là biết không nói chuyện được. Tốt nhất là nên tránh xa.

- Xem ra đồng chí An mới vào mà thân thiện dễ gần quá nhỉ? Sắp thân với cả phòng này rồi

- Cám ơn

- Nói lại xem nào? Khi nãy tôi dặn dò các đồng chí thế nào?

- Tôi cảm ơn

- Tiếp thu tốt đấy chứ, thế không định bắt chuyện với người cuối cùng trong phòng luôn à?

- Chỉ huy có muốn làm thân với tôi không?

- Bắt chuyện với nhau ai lại nói thế bao giờ, ít nhất phải chào hỏi cái đã chứ

- Tôi vừa giới thiệu ở ngoài xong?

- Thế là không có ý định làm quen với chỉ huy luôn?

- Vâng, có vấn đề gì không thưa chỉ huy?

- Không. Toàn đội chú ý, nghỉ ngơi làm quen thế đủ rồi. 15 phút nữa, tất cả đồng chí phải thay quân phục vào hết, sau 10 tiếng đếm, tất cả các đồng chí tập trung dưới sân lớn bắt đầu luyện tập, ai đến trễ như luật cũ mà làm

Thế rồi chỉ huy quay đi, để lại toàn đội ngơ ngác không hiểu sao lại bước vào huấn luyện nhanh như thế. Bên đây Thành An lại đang càu nhàu xỉa xói:

"Cáu bẩn"

,

- 10...... 3... 2... 1... Đồng chí mang số hiệu 10583 tập trung sai quy định

- Nhưng thưa chỉ huy, tôi chỉ..

- Như cũ

"Mẹ, tức điên lên được. Sao cứ nhảy vô họng mình nói vậy nè. Làm được thì làm không thì thôi nha trời, đừng tư thù cá nhân như thế chứ"

- Báo cáo chỉ huy, tôi chống đẩy xong rồi ạ

- Giải thích lý do

- Thưa chỉ huy, chỉ là dây giày tôi bị bung, tôi chỉ thắt dây giày thôi. Thậm chí khi tôi đứng đây, chỉ huy vừa hô đến số 4 mà?

- Khi có lệnh tập trung, các đồng chí đã đến nơi tập trung rồi phải đứng trong tư thế nghiêm, dừng tất cả công việc đang dở tay cho đến khi người yêu cầu tập trung nói xong vấn đề, sau khi người nói giao nhiệm vụ xong rồi hẵn làm việc khác. Đồng chí An biết mình mắc lỗi ở đâu chưa?

- Dạ thưa rồi ạ

- Đồng chí về hàng ngũ đi

"Đến doanh trại được 1 tiếng, bị ông nội này quằn phạt hết 2 lần. Tương lai mày xán lạn quá trời quá đất rồi Thành An ơi"

Nghĩ là thế nhưng Thành An không hề nản lòng, vì An biết ở ngoài kia nhiều thứ vất vả hơn cái tên chỉ huy này nhiều.

- Các đồng chí, sáng hôm nay chúng ta sẽ huấn luyện thể lực trước nhé, đầu tiên là chạy 5 vòng sân lớn, sau đó thực hiện động tác nhảy xa 1m5 trong vòng 8 phút. Ai về nhất thì được đặc cách miễn trực gác đêm nay nhé. Sáng hôm nay chỉ có thế thôi, thực hiện xong các đồng chí có thể đứng tập trung trước khi vào nhà ăn

Nắng tháng 7 Sài Gòn cũng gần 40 độ, chạy như thế liệu có say nắng không hả trời.

,

- Hết thời gian! Giờ tôi sẽ đọc thống kê thời gian về nhất của từng hạng mục. Về với thời gian nhanh nhất hạng mục chạy bền, đồng chí Đặng Thành An số hiệu 10583, về nhất nội dung nhảy xa vẫn là đồng chí Đặng Thành An. Toàn đội mình chúc mừng đồng chí An nào. Các đồng chí vào nhà ăn được rồi nhé, trong 5 tiếng đếm ai không vào kịp thì đợi đến tối rồi hẵn ăn. Riêng đồng chí An đứng lại tôi hỏi chuyện. Tất cả giải tán

- "Rõ"

- Không biết chỉ huy muốn hỏi chuyện gì tôi ạ?

- Thật ra, cho tôi xin lỗi nhé. Khi nãy tôi chưa phổ biến tư thế khi tập trung mà đã phạt đồng chí mất. Tôi nhìn mặt mọi người đã quen mắt nên chả nhớ đến việc có đồng chí mới, cứ theo luật cũ mà làm. Tôi xin lỗi đồng chí nhé

- Ok

Nói chữ "Ok" đấy xong Thành An chạy một mạch vào phòng ăn và mặc kệ tiếng hét kèm với sự tức giận: "Đồng chí mang số hiệu 10583 đứng lại", sợ rằng chần chừ ở lại lâu thêm chút nữa sẽ bị chỉ huy phạt tiếp mất. Ai đời mà chỉ huy xin lỗi thì lại "Ok" thế bao giờ chứ.

Vào nhà ăn thì hết chỗ ngồi, đành ngồi tạm ở bàn hai người. Tưởng được êm xuôi nhưng người ngồi chung bàn lại là chỉ huy. Sợ khiếp. Cả buổi ăn không ai nhìn mặt nói với nhau câu nào.

Ăn xong, tưởng được nghỉ ngơi thì khi vừa vào phòng, Thành An đã chạm mặt với chỉ huy. Thành An sợ phát khiếp nên cứ cố gắng né tránh ánh mắt, va chạm với chỉ huy. Đợi đến khi chỉ huy lên tiếng thì An mới ấp úng trả lời:

- Khi nãy đồng chí giao tiếp với tôi như thế nào?

- Dạ tôi xin lỗi, là do tôi đói nên trả lời vội thế để vào ăn thôi ạ. Tôi thật sự xin lỗi chỉ huy ạ. Nếu chỉ huy muốn phạt gì bây giờ tôi cũng chịu ạ

- Bất kể thứ gì?

- Vâng ạ

- Chạy 10 vòng sân lớn đi

- Dạ?

- Chạy 10 vòng sân lớn đi

- Cái này e là hơi quá sức với tôi ạ

- Tôi đùa, lần sau chú ý nhé. Lần này tôi tha

"Ơn trời, ông chỉ huy ấy mà phạt thì chắc tao ói cơm vừa ăn khi nãy ra quá trời ạ"

,

- 15 phút nữa, các đồng chí có mặt tại sân lớn chuẩn bị cho buổi huấn luyện chiều nay nhé

,

- Ơ, nay đồng chí 10583 đúng giờ rồi này. Bây giờ chúng ta tiếp tục với chuyên đề bắn súng nhé. Đầu tiên dùng súng không có đạn, bắn đến khi nào quân cờ cá ngựa tôi đặt trên nòng súng không rơi thì ta chuyển sang đạn thật nhé

,

- Chỉ huy ơi, tôi thật sự làm không được mà. Tay tôi cứ bị run, tôi nhắm mãi chả được

- Nghe này, nín thở, nhắm đúng mục tiêu. Khi nào mục tiêu được xác định thì nín thở sâu thêm chút sau đó bóp cò

Nghe thế Thành An hớn hở làm theo, ai ngờ thành công thật.

- Đấy, được kìa

- Vâng ạ em cảm ơn chỉ huy nhiều ạ

,

- Á

- Đồng chí An? Sao thế? Sao mặt lại như này?

- Tôi không biết nữa chỉ huy ạ, nhưng mà tôi đau lắm

- Các đồng chí khác ở lại tiếp tục tập luyện, tôi đưa đồng chí An vào phòng để sơ cứu một lát

Song, chỉ huy dìu Thành An vào phòng. Xương gò má trên mặt đau nhức, mắt An cũng mờ đi, không hiểu sao nhưng tự nhiên lại chẳng thấy gì nữa. Thành An hình như cũng cảm nhận được trên mặt mình có thứ gì đó dính dính, mùi tanh, chắc là máu. Sợ chết được, An chỉ biết đi theo tay chỉ huy nắm bên cạnh mà lần vào phòng.

- Tôi biết rồi, đồng chí bị độ giật của súng khi bắn đạn thật đập vào mặt. Hên sao chỉ vào va vào thôi, chảy tí máu và hơi nhói nhẹ. Đồng chí cố gắng nhé. Tôi bôi thuốc cho, có đau thì nói để tôi làm nhẹ lại

Chỉ huy Tài tẩm thuốc sát trùng vào bông rồi nhẹ nhàng lau lên mặt Thành An.

Cả ngày hôm nay nắng gắt, chỉ huy nhìn ai cũng nheo mắt nên chưa rõ mặt. Bây giờ được dịp này mới thấy rõ mặt cậu thanh niên 18 tuổi này. Da trắng, mặt xinh, hình như cũng đô con đấy chứ.

Nghĩ thế thôi rồi Tuấn Tài lắc đầu, không để cho mình trúng vào suy nghĩ kia nữa.

- Xong rồi nhé, đồng chí An ở đây nghỉ ngơi đi. Đến 6 giờ ra nhà ăn là được rồi nhé. Tôi không phạt đâu

- Vâng ạ em cảm ơn

- Em?

- Vâng ạ tôi cảm ơn chỉ huy ạ, tôi quen mồm thế thôi ạ

_____

Có ai vote hong taaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top