A - Ai cho gọi bằng anh
Hôm nay ngày 20/7, Thành An - cậu thanh niên 18 tuổi bắt đầu đi quân sự.
Không phải thi rớt tốt nghiệp nên mới đi nghĩa vụ quân sự đâu, Thành An đỗ đại học, điểm cao ngất ngưỡng. Chỉ là An không muốn đi học nên làm giấy nhập ngũ, chả hiểu sao nhưng thấy việc học nhàm chán quá.
Thật ra, khi ôn để thi tốt nghiệp làm An thấy bứt rứt quá, nó làm An áp lực muốn chết đi được, chỉ cố gắng thi cho xong lấy bằng cấp 3 để tiện tìm việc làm sau này thôi. Có những ngày ôn thi mệt đến nỗi An chỉ muốn chết cho xong, rồi trong đầu chợt lóe lên: "Trước sau gì cũng chết, thay vì chết trong đống tài liệu này thì chi bằng chết vì Tổ Quốc để khỏi phải hối hận?"
Từ đó, tư tưởng sống vì Tổ Quốc của An cũng dần dần được hình thành.
Thành An quyết tâm đi quân sự 1 là vì Tổ Quốc, 2 là vì lỡ đi quân sự vớ được cô nào cùng xây tổ ấm sau này thì xem ra không tệ. Lúc đầu An cũng có chút ít lưỡng lự khi ký giấy vì sợ vào đây không quen được ai, sợ không thích nghi được. Nhưng nghĩ lại mới thấy, đi rồi mới quen được chứ nhỉ?
Ngày lên đường đi nhập ngũ, mẹ An khóc không thành tiếng. Bà sợ con trai sẽ gặp nguy hiểm, đi lính nhìn thế chứ có dễ đâu chứ. Hơn hết nhà bà đâu thiếu tiền, ai lại để con mình đi làm lính chịu cực chịu khổ bao giờ. Nhưng cuối cùng, An vẫn dứt áo ra đi.
,
- Đây là phòng của em, em sẽ ghép phòng với các đồng chí khác nhé. Lưu ý, chung phòng nhưng có thể người này chức vụ cao hơn người kia, em chú ý xưng hô nha
- Dạ anh.
Anh quản lý phòng đưa An vào, hướng dẫn vài thứ cần thiết rồi rời đi. Để lại một mình người mới trơ trọi giữa căn phòng lớn.
Đang loay hoay bấm điện thoại thì từ phía sau có bóng người đi vào. An không biết, cứ mãi dí mắt vào điện thoại, hồi sau người ta cất tiếng hỏi An mới biết:
- Đồng chí mới hả, tên gì đấy?
Nhìn người điển trai trước mắt, An ngại không nói thành lời. Ảnh đẹp, mi cong vuốt, mày rậm, đầu tóc gọn gàng, cao hơn An cả cái đầu, nhưng mà nhìn có vẻ khó gần. Làm An như chết lặng trước mắt anh ấy.
- Tôi hỏi tên gì đấy?
Thật sự An sợ, chưa bao giờ gặp người nào hỏi tên mình với thái độ đấy bao giờ nên An sợ lắm. Cổ họng cất không lên tiếng.
- Tên?
Hai mắt nhìn nhau chừng một phút thì anh ấy không chờ thêm được nữa mà hét lớn, Thành An bây giờ mới hoàn hồn mà trả lời tên tuổi.
- Dạ em là Đặng Thành An, 18 tuổi, em mới tới hôm nay, có gì anh giúp đỡ em với nha. Mà anh hình như cũng ở phòng này hả, hân hạnh nha
- Biết tôi là ai không?
- Dạ? Không phải anh chung phòng với em à?
- Nguyên tắc thứ nhất, nếu chưa biết ai là ai thì cứ xưng hô "Tôi - Đồng chí", không xưng anh em trong quá trình huấn luyện. Hơn hết, khi chào chú ý tay, không được vẫy như thế. Nếu không tuân thủ, chắc chắn sẽ bị phạt. Rõ chưa?
- Rõ! Tôi xin lỗi. Thế tôi xin hỏi đồng chí tên gì ạ?
- Tí nữa ra sân tập trung, đồng chí sẽ rõ
- Thế khi nào tập trung ạ?
- Bây giờ, trước khi ra sân tập trung, yêu cầu đồng chí chỉ giữ lại đồ dùng cá nhân, những thứ không cần thiết để lên trên bàn đằng kia
- Thế cái gối ghiền của em cũng không được anh ạ?
- Tôi nhắc lại lần nữa, chú ý xưng hô
- Thưa đồng chí, tôi có thể giữ lại cái gối này được không ạ. Không ôm nó tôi ngủ không được ạ?
- Nhắc lại, chỉ để lại đồ dùng cần thiết. Sau 10 tiếng đếm tất cả các đồng chí mới vào quân ngũ sẽ phải xuống tập trung để chào hỏi. Rõ chưa?
- Rõ ạ
Thế rồi anh đi, để lại một người đang tức điên lên vì cái cách nói chuyện khinh người đó của anh ta. Trả lời cũng không đàng hoàng, có như không vậy. Vô dụng. Mới là khởi đầu mà gặp người như thế này rồi thì làm sao mà An sống cho hết 2 năm. Đầu không xuôi thì làm sao mà đuôi cho lọt được chứ.
- Sau 10 tiếng đếm, tất cả tập trung trước sân lớn để chào hỏi, 10.. .9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1
10 tiếng đếm đã xong, Thành An đang dở tay thoa lại kem chống nắng nên đến muộn, liền ấp úng mãi không thôi.
- Xin lỗi đồng chí, tôi đến muộn vì..
- Các đồng chí nào xuống trễ tự thân chống đẩy 20 cái rồi hẵn giải thích lý do sau
- Nhưng em, nhầm, tôi chỉ xuống trễ có vài giây thôi mà ạ?
- Vài giây đó thôi là đủ để cậu chết ở chiến trường rồi đồng chí An
"Má cái ông này, tưởng bản thân ông ấy là ai mà hành mình quá nè trời, trễ có 5 giây mà làm sao thế kia"
- Thưa đội trưởng, em xong rồi ạ
- Vì sao lại xuống trễ, chẳng phải tôi đã phát loa thông báo rồi sao?
- Là do tôi vụng về nên xuống chậm ạ
- Chắc không? Kem chống nắng còn vón ở khóe mắt kìa
Cái ông đồng chí này bị như nào thế hả trời, có cần phải nói lớn như thế không. Mọi người nghe hết rồi kia kìa, tính cho An chui xuống đất mới vừa à. Sao lại giở có trò ma cũ bắt nạt ma mới như này trong môi tường quân đội được chứ hả trời?
- Tôi nhắc lại trước toàn thể các đồng chí mới. Từ giờ trở đi, sau 10 tiếng đếm mà các đồng chí không có mặt thì lập tức chịu phạt bằng cách chống đẩy 50 cái, 20 cái ban nãy chỉ là cảnh cáo người đầu tiên vi phạm thôi, các việc khác như ăn uống hay sinh hoạt cũng thế, đúng giờ chắc chắn phải có mặt đầy đủ. Tất cả rõ chưa?
- Rõ
- Trước tiên, tôi xin giới thiệu trước. Tôi là Phạm Lưu Tuấn Tài, 26 tuổi, chỉ huy binh đoàn 1, số hiệu 10319, cứ gọi tôi là chỉ huy Tài được rồi. Từ giờ trở đi tôi sẽ quản lý binh đoàn mình. Ai thắc mắc gì không?
Anh nói xong thì một loạt các đồng chí nữ mới vào đã xôn xao:
- Thế chỉ huy Tài có bạn gái chưa ạ
- Tụi em còn cơ hội nào không ạ
Đúng thật, đẹp như vậy người ta không hỏi mới là lạ đó. Đấy là ban đầu Thành An nghĩ thế. Chứ sau khi cho An chống đẩy 20 cái thì nghĩ người ta không ra gì rồi. Cả đời này thề không dính vào cô người yêu nào có tính như thế.
- Chú ý, tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào không liên quan đến việc huấn luyện. Những câu hỏi đó các đồng chí có thể hỏi vào giờ sinh hoạt, còn trả lời hay không thì tôi không chắc. Bây giờ, tôi sẽ phát số hiệu cho các đồng chí sau đó lần lượt từng đồng chí sẽ lên giới thiệu tên, tuổi, quê quán và số hiệu nhé
Thấy anh nói bằng giọng nghiêm khắc quá lên như thế, ai cũng sợ, chẳng còn tâm với trí nào mà đùa giỡn nữa.
- Đủ hết số hiệu rồi chứ, bây giờ bắt đầu hô tên nhá. Đồng chí đứng đầu hàng trước nào
- Số hiệu 10583
- Tên tuổi, quê quán của đồng chí đâu? Nghe tôi vừa nói gì không vậy?
- Lúc nãy chỉ huy biết tên tôi rồi còn gì
- Nhưng cả binh đoàn này có ai biết tên của đồng chí là gì đâu?
- Đặng Thành An, 18 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh, số hiệu 10583
- Xin lỗi các đồng chí, tôi quên mất thông báo cách báo cáo trong quân đội. Đầu tiên, khi chào, các đồng chí phải trang nghiêm đưa tay lên ngang thái dương chào, tuyệt đối không được vẫy tay chào. Khi muốn báo cáo bất cứ nhiệm vụ và thông tin gì, phải nói "Báo cáo chỉ huy" hoặc là báo cáo người cần được báo cáo. Không nói trống không. Cuối câu thêm "Báo cáo hết". Rõ chưa?
- Rõ
- Tôi đã thông báo kỹ càng về nội dung chào hỏi cũng như cách báo cáo, từ giờ trở đi ai làm sai, chống đẩy 50 cái. Khi nãy đồng chí An tôi tha, nhưng nếu đã biết luật mà sau này còn như thế thì chịu phạt nặng gấp ba. Rõ chưa?
- Rõ
- Đồng chí An báo cáo lại xem nào
- Báo cáo chỉ huy, tôi, Đặng Thành An, 18 tuổi, quê quán tại thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo hết
- Tốt, các đồng chí khác lần lượt nào
,
Về phòng, Thành An không thể nào ngướtd dược suy nghĩ dành cho tên chỉ huy kia. Người gì mà lạ thế cơ chứ.
"Mẹ, khốn. Ông chỉ huy đó rõ là đang ép người. Tôi muốn đi nhập ngũ vì yêu nước, vào đây gặp ông ấy muốn đổi quốc tịch quá. Nhìn là đã thấy tương lai mù mịt ở đây rồi trời ạ"
___________
Hleo mọi người nhá, tự nhiên tôi thích tình yêu kiểu như thế này nên viết thui à. Mọi người đọc rồi vote nhé. Tôi nghĩ là bộ này đáng chờ í nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top