Chap 3: Chạm mặt
Vừa dứt câu, hai ông bà chỉ biết nhìn nhau cười rồi nhìn bọn trẻ tranh giành ở lại, đợi đến khi Isaac lên tiếng thì hai cô em gái mới chịu rời đi trong sự lo lắng và tiếc nuối.
- Lâu lắm mới có dịp đi chơi cùng gia đình thế này các em phải biết tận hưởng chứ, anh không sao đâu chỉ hơi nhức đầu thôi, các em cứ đi chơi đi, chơi thật vui luôn phần của anh nhé!
- Được rồi hai con không cần lo lắng như vậy đâu, Isaac là con trai, nó cũng không còn nhỏ, có thể tự lo được mà. - Bà Lưu nhẹ nhàng khuyên bảo.
- Nếu có chuyện gì thì gọi cho ba liền nhé! - Ông Denis cũng lên tiếng để các con phần nào được yên tâm.
Cuộc chia ly tưởng chừng như không hồi kết cũng dừng lại, Isaac quay trở vào phòng đóng cửa lại rồi đi tắm.
Bà Lưu là người làm mẹ, cũng không nhẫn tâm bỏ mặc con trai bị ốm một mình mà đi chơi, để bớt lo lắng cho con bà đã đến quầy Lễ tân nhờ người đến trông chừng anh. Khoảng 20 phút sau khi gia đình bà rời đi, quản lý cho Negav đến phòng Isaac chăm sóc anh.
/Cốc.. cốc.. cốc../
Tiếng gõ cửa lặp đi lặp lại nhiều lần, vẫn không có động tĩnh gì bên trong. Negav bắt đầu thấy lo lắng, vừa lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho quản lý thì lại thấy người ra mở cửa. Phía sau cánh cửa là một tấm thân trắng nõn, cơ bắp rắn chắc, đầu tóc ướt rũ rượi nhỏ giọt xuống sàn nhà. Chiếc khăn tắm quấn ngang hông, một tay đang lau đi phần tóc còn ướt, một tay mở cửa.
- Có chuyện gì vậy?
-...
- Cậu... Cậu là nhân viên lúc sáng đúng không?
-...
- Nè cậu, trả lời đi chứ?!
Từ đầu đến cuối chỉ có một mình Isaac nói chuyện, còn Negav? Cậu ấy bận ngắm thân hình kia rồi tự nhủ với mình phải kìm chế lại mất rồi!
- Nếu không có chuyện gì thì tôi vào trong đấy! - Isaac cảm thấy khó hiểu liền chuyển sang trạng thái muốn đuổi người.
Negav chợt nhận ra mình hơi bất lịch sự liền rối rắm xin lỗi anh rồi nói:
- À, à, em xin lỗi anh, em.. em.. không cố ý.. nhìn.. nhìn cái đó.. - cảm thấy ngại ngùng vì mình nhìn chằm chằm vào cơ thể người ta từ đầu đến giờ cậu ấp úng không nói nên lời.
- Không sao, tôi không để ý. Thế cậu đến đây có việc gì à? Tôi đâu có gọi nhân viên?
- À, dạ dạ là mẹ của anh, là bà Lưu ạ, bà ấy bảo em đến đây để chăm sóc anh, xem anh có cần gì không.. vậy bây giờ.. bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi ạ?
- Cậu vào trong trước đi - Để Negav đi vào, anh mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.
- Ờm.. cậu kéo rèm lại giúp tôi trước đã. - Vẫn là tông giọng trầm ấm mê người ấy, anh nhờ cậu làm giúp vài việc.
Trong lúc cậu kéo rèm, anh đã mặc quần áo vào và tiến đến sau lưng với ly nước rót đầy trên tay cậu lúc nào không hay. Vừa xoay người lại cậu vô tình đưa tay trúng vào ly nước trên tay anh làm ly thủy tinh rớt xuống đất rồi vỡ ra nhiều mãnh, lúc này vì nước trong ly đổ ra khắp sàn nên khi bước lùi lại cậu đã bị ngã xô anh về phía trước. Cũng may phía sau có chiếc giường chống đỡ nên cả hai đều không bị thương, nhưng.. tư thế lúc này của cả hai vô cùng ám muội - chính là anh nằm dưới em nằm trên. Bốn mắt chạm nhau không thể nói nên lời.
- Sao hả, cậu sờ đủ chưa?
- Em.. em..
- Em gì hả? Vẫn cảm thấy chưa đủ?
- Không.. không phải!
- Còn không mau đứng dậy?
Lúc này Negav đã thật sự ngượng đến đỏ cả mặt.
- Lần sau nếu muốn quyến rũ tôi thì cậu phải tập luyện nhiều hơn nữa nhé! - Với nụ cười đắc ý, Isaac có chút đê tiện.
- Anh nói gì thế? Tôi không phải loại người đó!
Nói rồi Negav quay lại dọn những mảnh vỡ thủy tinh với vẻ mặt uất ức (mặc cho anh có nghĩ gì về cậu thì trong bụng cậu đã bắt đầu chửi thầm người ta rồi "người đẹp mà tính xấu cũng vứt"), khi nhặt đến mảnh vở cuối cùng cậu bị nó khứa vào tay chảy máu, "A" tiếng động nhẹ của cậu đã làm anh chú ý.
- Sao hả cậu nhóc, lại tính làm trò gì đây?
- ...
- Hửm, cậu sao đấy?
-...
Anh tiến lại gần thì thấy trên tay cậu máu đang chảy ra từ vết xước kia, anh liền hốt hoảng đỡ cậu ngồi lên ghế rồi nhanh chóng chạy đi lấy dụng cụ sơ cứu.
- Nhân viên phục vụ ai lại như cậu hả, thật vụng về. - Isaac ra vẻ trách móc.
- Tôi cũng đâu nghĩ khách sạn lại có một tên biến thái như anh! - Chưa nguôi giận chuyện lúc nãy nên cậu cố tình "trả đũa".
- Cậu còn dám nói tôi sao, không phải...
- Ây da, anh nhẹ nhẹ coi, tôi đang bị thương đó!
- Ờ, tôi xin lỗi cậu, được chưa!
- Ai đi xin lỗi mà thái độ lại như anh chứ, tôi không thèm.
- Cậu.. cậu..
- Tôi thì làm sao hả?
-...
- Không nói được nữa? (Haha) Được, tôi phải quay về làm việc, không hẹn gặp lại.
Vừa nói dứt câu, Negav chuẩn bị đứng dậy rời đi thì bị Isaac đẩy người xuống ghế, đưa mặt lại gần cậu:
- Anh.. Anh.. định làm gì.. hả? - gương mặt cậu bắt đầu đỏ ửng, có chút nóng.
- Cậu thử nghĩ xem.. hai chúng ta..
- Anh đừng nói nữa, tránh ra mau không thì.. không thì..
- Không thì sao hả? Bé ngoan, em nói tôi nghe?
- Anh gọi tôi là gì? Tôi.. tôi sẽ gọi bảo vệ đấy!
Không khí bên trong căn phòng đã nóng lên từ lúc nào không hay, Isaac cứ tiếp tục đưa môi đến gần sát môi cậu nói ra những lời mê hoặc khiến một cô gái nào nghe thấy cũng phải đổ gục. Khoảnh khắc sắp có một nụ hôn xảy ra, ngay lập tức Negav dùng hết lý trí cuối cùng của mình đẩy anh ra rồi nhanh chân chạy ra ngoài.
Mở được cửa phòng, Negav như vừa sống lại lần nữa, cậu cứ sợ anh đã khoá trái cửa thì "toang mất". Cậu đi đến cửa thang máy thì vừa lúc bắt gặp gia đình bà Lưu quay về:
- A, anh có phải nhân viên lúc sáng đưa anh trai của em đi nhận phòng không? - Băng Băng đã để ý đến cậu ngay lần đầu gặp gỡ vì vẻ ngoài của cậu trông rất cuốn hút.
- ... chị.. chị là em của..
- Là anh Isaac đó, anh có rảnh không? Cho em xin chút thời gian nhé?
- Con bé này sao lại không có chút nào giữ thể diện cho mình hết vậy - Bà Lưu thấy con gái vui vẻ nắm lấy cánh tay Negav không khỏi lắc đầu.
- Dì Lưu xem, Băng Băng em ấy cũng lớn rồi, nên để em ấy trải nghiệm thử cảm giác đó, đúng không dì? - Minh Phương lên tiếng.
- Đúng là con gái lớn không thể giữ được lâu. Nói chuyện xong rồi thì về phòng đi, không cần đến thăm anh trai nữa nhé. Mẹ cùng ba con và Minh Phương đi được rồi.
- Vâng mẹ (hihi) - Từ đầu đến cuối Anna đều không quan tâm đến những lời giả dối của Minh Phương mà chỉ tập trung vào Negav đang cố gắng kéo cánh tay cô ra khỏi người cậu.
Đến lối đi thang bộ, cô và Negav vừa đi vừa nói chuyện, xuống đến tầng 9 cả hai chào tạm biệt nhau rồi "đường ai nấy đi". Anna thì trở về với vẻ mặt hứng khởi - bởi vì cô vừa có được thông tin mà cô rất mong muốn. Còn Negav, cả ngày cậu đã làm việc chăm chỉ nên cơ thể có chút mệt mỏi, cậu chỉ muốn về phòng tắm gội rồi đi ngủ.
8:00 a.m | Tại đảo Yuko
Sau khi nghỉ ngơi được một thời gian, Isaac quyết định ra ngoài hóng gió, bởi vì anh cũng không muốn lãng phí một kỳ nghỉ hiếm hoi thế này. Vừa đến sảnh khách sạn, anh đã nhìn thấy Minh Phương và mẹ cũng đang chuẩn bị ra ngoài.
- A, anh Isaac, anh cũng muốn ra ngoài đi dạo à? - Minh Phương hỏi anh.
- À.. ừ đúng rồi, anh muốn ra ngoài ngắm cảnh một tí, ở trong phòng lâu cũng ngột ngạt quá, dù sao cũng là đi du lịch mà.
- Con trai, cảm thấy khoẻ hơn chưa? - Bà Lưu đứng bên cạnh lên tiếng.
- Dạ mẹ, con khoẻ hơn nhiều rồi ạ, có lẽ do con không quen đi tàu thôi, mẹ không cần quá lo lắng đâu.
- Thế thì tốt rồi, con có muốn đi cùng mẹ với Minh Phương không?
- Đúng đó anh, ba người chúng ta đi cùng nhau đi. - Minh Phương nắm lấy cánh tay Isaac lắc nhẹ.
- ... Anh muốn đi một mình, hai người cứ đi trước đi, gặp nhau vào giờ ăn trưa nhé!
Nói rồi anh tiễn cả hai lên xe rời đi, sau đó quay lại quầy lễ tân. Còn phía Minh Phương, cô ra đi trong sự buồn bã, vốn dĩ kế hoạch của cô và bà Lưu trong chuyến đi lần này chính là gắn kết tình cảm của anh và cô để cả hai sớm thành người một nhà nhưng đã gần nửa chặng hành trình mà kế hoạch của cả hai vẫn chưa có chút tiến triển.
[Quầy lễ tân]
- Xin chào quý khách, xin hỏi anh cần giúp gì ạ? - Một nhân viên phục vụ trong quầy hỏi Isaac.
- Tôi muốn tìm một nhân viên của khách sạn.
- Dạ anh cần nhân viên giúp đỡ ạ? Phiền anh ngồi đợi một chút, nhân viên của chúng tôi sẽ đến ngay ạ!
- Ờm.. ý của tôi là..
- ...
- A, chính là cậu ấy - Isaac chỉ tay về phía cửa thang máy - tôi đã tìm được rồi, cảm ơn cô!
- À?... Vâng, vâng, chúc quý khách buổi sáng tốt lành.
Người mà Isaac tìm kiếm là Negav, cậu vừa dọn dẹp phòng cùng đàn anh Minh Triết trên tầng đi xuống. Lúc này, Isaac chạy đến khoác tay vào cổ cậu vừa nói vừa cười mà không để ý đến ánh mắt của Minh Triết đang nhìn mình.
- Này, cuối cùng cũng tìm được cậu, hôm qua cậu vẫn chưa cho tôi biết cậu tên gì đấy!
- Anh sao lại tìm tôi, chẳng phải tôi đã nói...
- Suỵt - Isaac dùng ngón trỏ đưa lên miệng cậu - chuyện đã qua rồi cậu đừng nhắc nữa, tôi đến đây không phải có ý đó.
- Ý đó? Ý anh là sao?
- Thôi được rồi, không chọc cậu nữa, cho tôi biết cậu tên gì trước đã - Anh bày ra vẻ mặt hào hứng mong được lắng nghe tên của cậu.
- Tại sao tôi phải nói anh biết?
Trái với suy nghĩ của anh - Negav sẽ ngoan ngoãn nói tên của cậu cho anh biết - cậu lại tỏ vẻ hời hợt đáp lại nhưng điều đó càng làm anh cảm thấy thích thú.
Tuy nhiên, cuộc trò chuyện của hai người khiến đàn anh của cậu có vẻ không được vui, cảm thấy không thể không hỏi, Minh Triết quyết định lên tiếng:
- Khoan đã, anh.. anh là ai? Hai người quen biết nhau à?
- Không có, anh Triết chúng ta mau đi thôi, em không quen biết anh ta. - Negav nhanh chóng phủ nhận.
- Không biết? Chẳng phải đêm qua.. chúng ta.. - Isaac dùng những lời mờ ám, cố tình khiến cậu khó xử.
~~~~~ ~~~~~ ~~~~~
Chào buổi tối các bạn độc giả thân mến! Tuần này ra chap mới hơi muộn, đã để các bạn chờ lâu rồi, tác giả xin chân thành gửi lời xin lỗi đến mọi người nhé.
Và chap tiếp theo này có lẽ cũng chưa được dài như các bạn mong muốn, nội dung có thể không được hay như các chương khác (đó chính là sai sót mà tác giả đã mắc phải) rất mong quý vị độc giả thông cảm và bỏ qua, các chương tiếp theo tớ sẽ chỉn chu hơn về cả nội dung và hình thức.
Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã đồng hành và gắn bó cùng fic, ủng hộ và luôn luôn dõi theo fic từng ngày. Như tác giả đã hứa thì chắc chắn fic sẽ được hoàn thành và lên đúng hẹn (có thể hơi muộn hơn một xíu) nhưng sẽ không bỏ giữa chừng hoặc nếu có thì sẽ thông báo đến các bạn về thời gian tạm dừng.
Tạm biệt và hẹn gặp lại ở chap tiếp theo nhé ~ mãi iu các bạn ~ 🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top