Chap 2: Tranh giành
Từ bên ngoài nhìn vào, mọi người sẽ thấy Isaac là một đứa con tài giỏi trong một gia đình hạnh phúc. Nhưng đối với chuyện đã đến tuổi "dựng vợ gả chồng" và liên tục bị hối thúc thì anh cũng không ngoại lệ. Isaac chính là biết ba mẹ sẽ hối thúc mình sớm tìm người thích hợp để cưới sinh nên anh rất ít khi về nhà mà thường ra ngoài "chơi" để xả stress như tối hôm đó.
- Con còn không mau tìm con dâu về cho mẹ thì mẹ sẽ chọn cho con đấy! - Bà Lưu lớn tiếng mắng con trai.
- Con biết rồi nhưng mẹ cũng phải chừa cho con chút thời gian chứ, dạo này công việc bận quá.
- Đừng hòng lừa gạt mẹ, mẹ vừa hỏi ba con rồi, công ty dạo này rất ít việc, sớm tìm con dâu về đây cho mẹ. Nghe chưa?
- ...
- Này Isaac - bà Lưu ngồi trên sofa vẫy tay gọi anh.
- Vâng mẹ, chuyện gì vậy mẹ?
- Mẹ quên mất, tuần sau mẹ có hẹn Minh Phương đi biển, con đi cùng nhé? Sẵn tiện hai đứa có thể làm quen. - Bà Lưu thăm dò con trai.
- Nhưng mà, công việc...
- Con suốt ngày cứ công việc, con cứ thế không thèm quan tâm đến mẹ luôn à?
- ...
- Mẹ đã mua vé xong cả rồi, con không đi thì sau này đừng gọi tiếng mẹ nữa. - Đạt được thoả thuận, bà Lưu tỏ vẻ hờn dỗi con trai mà đi lên lầu.
Biết điểm yếu của con trai, vì thế bà Lưu luôn dùng cách này để ép con trai "đi xem mắt". Anh cũng đã nhận ra từ lâu nhưng không muốn làm mẹ buồn nên anh đành thuận theo ý mẹ.
Từ ngày còn đi học, anh đã rất được lòng bạn bè cả về cách ăn nói lẫn cư xử. Cũng vì vậy mà có rất nhiều cô gái bị thu hút bởi vẻ ngoài và sự tinh tế hiếm có của anh (con trai cũng không ngoại lệ) nhưng rào cản vẫn là rào cản, từ ngày chia tay với mối tình đầu anh bắt đầu cảm thấy bản thân không mấy hứng thú với các cuộc gặp gỡ, hẹn hò, không thích nghi với việc có người đợi mình mỗi tối. Đó cũng là lý do tại sao đến hiện tại đã gần 30 tuổi mà anh vẫn còn độc thân. Và thêm một lý do nữa mà ít cô gái nào đến gần anh chính là bên cạnh anh còn có một cô bạn "thanh mai trúc mã" - tiểu thư nhà họ Lâm, Lâm Minh Phương.
Cô là con gái trong một gia đình quý tộc, không thua kém gì Isaac. Từ nhỏ, Minh Phương đã được ba mẹ và anh hai cưng chiều nên sinh ra một số tật xấu nhưng không đáng kể. Ngày anh và cô còn bé, cả hai gia đình rất thân thiết nên thường hay qua lại, kết quả là cô "bám" Isaac cho đến bây giờ. Anh cũng không khó chịu, cứ xem cô như đứa em trong nhà mà đối đãi nhưng người ngoài chính là cho rằng Minh Phương là "thanh mai trúc mã", bạn gái của Chủ tịch.
Thấy Isaac không có ý phủ nhận, Minh Phương cũng "được nước lấn tới", thường xuyên tung những ảnh thân mật khi đi ăn chung hay đi chơi của hai gia đình. Điều đáng nói là bà Lưu cũng đã ngầm nhận định cô con dâu Minh Phương này.
---------- ----------
Mùa tựu trường dần đến gần, Negav biết mình sắp phải xa mẹ để trở lại trường học. Là một học sinh cuối cấp nên việc học có hơi nặng nề hơn nhưng cậu vẫn quyết định ở lại phụ giúp mẹ một vài ngày nữa.
- Negav này, lát nữa con đưa mẹ ra cảng đón khách nhé!
- Vâng để con đi lấy xe.
Tuy Ngô Khánh Châu - mẹ của Negav là một người mẹ đơn thân, nhưng không thể phủ nhận rằng bà rất tài giỏi trong việc kinh doanh, ngay khi còn trẻ bà đã quyết định mở một khách sạn để chào đón khách du lịch đến với đảo Yuko. Nhờ khả năng trời phú, khách sạn Yuki của bà ngày càng được nhiều khách du lịch trong và ngoài nước biết đến. Các hoạt động du lịch ở hòn đảo này cũng phải gọi là đắt đỏ, nhưng cũng không ít giới thượng lưu chọn nơi này trở thành nơi nghỉ dưỡng.
Nhân dịp nghỉ hè nên Negav đã dẫn bạn thân của mình là Phúc Khang và một đàn anh thân thiết là Minh Triết cùng đến đảo Yuko. Ngô Khánh Châu là một người phụ nữ dịu dàng nhưng rất mạnh mẽ, rất dễ mến vì thế bà đối đãi với các bạn của Negav rất nhiệt tình. Minh Triết và Phúc Khang nhờ sự nhiệt tình của bà mà cũng rất vui vẻ, thích nghi rất nhanh với chỗ ở. Cả hai thường hay giúp Negav và mẹ cậu làm việc nên cũng được lòng bà Ngô.
- Minh Triết giúp mẹ chuẩn bị 2 phòng cho khách nhé! - Bà Ngô giọng nhẹ nhàng.
- Vâng mẹ cứ yên tâm - Đàn anh của Negav nhanh nhảu.
Vừa dứt câu cũng là lúc Negav dừng xe trước cổng, hai mẹ con bà Ngô chạy ra bến tàu đón khách. Chiếc xe điện bon bon trên đường, đi đến đâu cũng thấy người dân tươi cười nói chuyện rôm rả, thấy bà Ngô liền vẫy tay chào.
- Khánh Châu hôm nào rảnh ghé lấy ít con cá về ăn nhé! - Một bà cụ ngồi bên vệ đường nói vọng.
Vì sự thân thiện và mến khách ấy mà rất nhiều du khách đến hòn đảo này liền không muốn về và cũng có một số người quyết định mua đất ở lại gắn bó lâu dài với nơi này.
Vừa đến cảng, hai mẹ con bà Ngô đã nhìn thấy một "đại gia đình" của bà Lưu (bao gồm cả thanh mai trúc mã của anh). Đối với những chuyến đi thế này, trong thời buổi công nghệ hiện nay, việc đặt phòng qua các ứng dụng trên mạng xã hội đã không còn quá mới mẻ, vì thế bà Ngô vừa nhìn đã nhận ra khách hàng của mình.
/Giải thích về gia cảnh Negav/
Cậu không phải là con của một gia đình quyền quý, hay gia tộc lớn nào đó. Mẹ cậu đã từng là dân chày lưới ở vùng biển đầy nắng gió, thấy được tiềm năng phát triển với ngành du lịch, bà đã vay vốn ngân hàng để có tiền đầu tư xây dựng khách sạn cỡ nhỏ trên đảo Yuko - cách rất xa đất liền. Nhờ nắm bắt được cơ hội có một này, bà ngày càng trở nên giàu có, trở thành một người mẹ đơn thân tự do về tài chính mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ (nhưng cũng không ít người ganh ghét).
Bến cảng đưa đón khách du lịch cách khách sạn của bà Ngô không xa - vì khách sạn của bà nằm ở trung tâm đảo, nên bà Ngô đã đưa Isaac và gia đình của anh đi tham quan một vòng.
- Haha, ông và các con xem tôi đúng là có mắt nhìn chứ, nơi này phong cảnh thật đẹp, lại còn có bầu không khí trong lành. - Bà Lưu tự cảm thán.
- Phải đấy, bà đúng thật là có mắt nhìn mới chọn trúng tôi - Ông Denis trêu chọc vợ mình.
Nghe được câu trả lời của chồng, bà Lưu ngại đỏ mặt, các con của bà thì cười tít mắt (chuyến đi lần này còn có sự góp mặt của em gái Isaac là Anna Phạm)
Đến trước cửa khách sạn, gia đình bà Lưu được nhân viên ở đây tiếp đón nhiệt tình, bước đầu đã nhận được sự hài lòng của bà. Về phần bà Ngô, bà đã giao lại nhiệm vụ chăm sóc khách hàng cho con trai và các nhân viên khác để tiến về khu vực nhà hàng trong khách sạn, có thể nói bà là một nữ nhân tài sắc vẹn toàn khi vừa là Chủ nhân của dãy các khách sạn Yuki trên đảo Yuko, kiêm vai trò đầu bếp của chuỗi khách sạn này. Nhưng vì thời gian và sức khoẻ không cho phép, nên những người phải gọi là có duyên với bà lắm mới được thưởng thức món ăn do bà tự tay chế biến - bà chỉ giữ vị trí bếp chính vào các ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật trong tuần.
Sau khi bà Ngô rời đi, các nhân viên của bà - bao gồm cả Phúc Khang và Minh Triết, cùng với Negav nhanh chóng phân công nhau đưa người và hành lý đi nhận phòng. Tổng chuyến đi này, gia đình bà Lưu có 5 người nên chỉ đặt 4 phòng. Nhận được phân công của quản lý:
/Negav đưa người và hành lý của Isaac đi/
/Phúc Khang nhận hành lý của Anna/
/Minh Triết được phân công hỗ trợ Minh Phương/
/Nhân viên còn lại đưa hai vợ chồng bà Lưu đi/
Vì đang trong kỳ nghỉ hè nên các phòng của khách sạn cũng không còn nhiều, phòng của Isaac ở tầng 10, còn những người khác đều ở tầng 9. Chia tay nhau ở cửa thang máy, anh cùng Negav tiếp tục đi lên thêm một tầng, phòng của anh là phòng số 1001, mở cửa bước vào trong là một không gian rộng rãi, view cửa sổ nhìn thẳng ra biển, ánh sáng lấp lánh chiếu xuống mặt nước rồi lại hắt vào căn phòng tựa như tiên cảnh chỉ có trong mơ. Nhưng lạ thay, vừa nhìn ra cửa sổ Isaac liền kéo màn che lại, trông có vẻ không thích view này cho lắm.
Negav cũng không nói gì nhiều, chỉ cảm thấy là lạ rồi đặt hành lý của anh gọn gàng, không quên để lại lời nhắn sau đó mới rời đi:
- Cảm ơn anh đã chọn dịch vụ khách sạn của chúng tôi, nếu có nhu cầu gì anh cứ liên hệ với chúng tôi nhé!
- Được rồi, cậu ra ngoài trước đi. - Với chất giọng trầm ấm, anh mời cậu ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
Về phía Anna - hay còn gọi là Băng Băng, cô cũng đã nhận được phòng, sau khi sắp xếp hành lý xong cô vội vàng chạy lên phòng của anh mình - vì chỉ có cô biết anh bị say sóng và lần nào đi tàu cũng vậy, đến trước cửa phòng cô gõ cửa gọi người: anh hai mở cửa cho em với. Nhưng ngoài dự tính, người mở cửa cho cô không phải anh mà lại là Minh Phương.
- Là Băng Băng hả, em kiếm anh Isaac à? - Minh Phương nhẹ nhàng lên tiếng.
- Sao chị lại ở đây, anh hai của em đâu? - Anna tỏ vẻ không vui ra mặt chất vấn cô.
- À, thì là như vầy...
Không đợi Minh Phương nói dứt câu, Anna liền đẩy cửa luồng qua người cô vào trong. Lúc này Minh Phương đã thay đổi sắc mặt, nhưng cũng nhanh chóng trở về gương mặt tươi tắn cùng nụ cười có chút giả tạo trên môi.
- Anh, sao anh để cô ta vào phòng anh? - Anna giục hỏi anh trai.
- Nè em chú ý cách ăn nói, em ấy lớn hơn em đó!
- Không sao đâu anh, chắc con bé còn nhỏ từ từ rồi sửa, anh đừng trách con bé.
- Minh Phương giọng vẫn nhẹ nhàng như ban đầu tiến lại gần nắm lấy cách tay Isaac.
- Chị đang làm gì đấy, có biết em đang nói chuyện với anh hai không, chị mau buông tay ra! - Anna cáu gắt, gạt tay Minh Phương, đẩy người cô tránh xa Isaac.
Lúc này chuyện chẳng may ập đến, không biết do Anna cố ý đẩy mạnh tay hay chính Minh Phương cố tình trượt ra mà chân cô va vào cạnh bàn để tivi, để lại một vết bầm tím vô cùng đậm.
Chứng kiến màn xô ngã trên Isaac liền buông tay Anna ra đến bên cạnh đỡ Minh Phương ngồi dậy, không nghĩ được nhiều, anh liền quát lớn:
- Em đang làm gì vậy hả? Có biết như thế nguy hiểm lắm không hả?
- Anh vì cô ta mà lớn tiếng với em sao, anh là anh của em hay là anh của cô ta vậy? - Cô tức giận trả lời.
Anna tức đến phát khóc chạy ra khỏi phòng, vừa hay đụng mặt ba mẹ, bà Lưu thấy con gái khóc liền lo lắng không biết chuyện gì xảy ra nhưng gọi tên thì không thấy con trả lời nên bà liền đuổi theo con về phòng. Còn ông Denis thì đến phòng con trai tìm hiểu sự tình.
Sau khi hiểu rõ nguồn cơn mọi chuyện, cả gia đình đã ngồi lại giảng hoà với nhau, anh trai Anna cũng chủ động nói chuyện và xin lỗi cô vì sự nóng nảy của mình - thường ngày anh rất ít khi hoặc có thể nói là hoàn toàn không tức giận hay lớn tiếng với em gái như vậy, nhưng có lẽ vì trong người không được khoẻ nên anh mới mất kiểm soát như thế.
Đến cuối buổi chiều, bà Lưu quyết định cùng ông Denis và các con ra biển ngắm cảnh. Nhưng lúc này, Isaac xin phép ở lại phòng vì lý do sức khoẻ - có lẽ cả ngày chưa được nghỉ ngơi nên anh đã kiệt sức với con nhức đầu và say sóng chưa có dấu hiệu giảm. Và cũng ngay lúc đó, hai cô em gái nhỏ của anh cùng đồng thanh: "để em ở lại chăm sóc anh".
~~~~~ ~~~~~ ~~~~~
Xin lỗi mọi người vì đã ra chương mới quá là trễ, vì một số lý do nên đã để quý vị độc giả chờ đợi lâu. Xin chân thành gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn, và tác giả xin hứa sẽ ra chap đều đặn mỗi tuần cho các độc giả ạ!
Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ tác giả nhé🫶*love you*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top