Chap 7 [Sát Hợp Nhân]

Qua đêm đó Hiếu Long không còn thấy Trần Bằng trong cung nữa, hỏi Thuận Nô, Thạch Biền hay các quan thần kể cả Nguyễn Lực đều không ai biết tung tích cảu Trần Bằng cả.

-Thái Tử nếu mệt người nghỉ đi để thần lo cho. - Thạch Biền đứng kế lên tiếng.

-Ta không sao người về đi.

-Nhưng. Người như vậy mà nói không sao à!

-Có tin ta kêu người trảm người không?

Giọng nói của Hiếu Long ngày một trầm và dữ tợn hơn khiến Thạch Biền và những tên lính gần đó hồn bay phách lạc.

-Đi ra ngoài.

-Nhưng Thái Tử...........

-TA NÓI ĐI RA..........

Hiếu Long hét lớn điên cuồng ném hết tất cả đồ kể cả ấn tỷ cung kính trên bàn rớt xuống đất hết, Anh không còn là anh rồi ắt hẵn giờ anh hận Trần Bẳng lắm vì khiến anh yêu nhiều như vậy rồi bỏ đi không báo một lời.

*Ngày Nọ*

-Thái Tử người đi cẩn thận nha. - Thuận Nô cúi đầu nói.

-Ừ.

-Người yên tâm cứ đề thần lo nước cho. - Thạch Biền võ ngực như đắc ý.

-Thái Tử đi thôi ạ. - Nguyễn Lực từ xe ngựa nói vọng lại.

Hiếu Long bước từ từ lại xe ngựa của mình rồi bước lên đóng cánh của xe lại kém tắm rèm xuống theo kiểu không muốn nhìn thấy những con người đang hạnh phúc ngoài kia.

Vì lo việc nước quá nhiều nên Hiếu Long quyết định chu du một chuyến để giúp cho mình khỏe khoắn lại. Người hộ tống Hiếu Long là Nguyễn Lực một trong những cận thần đắc lực của Hiếu Long.

*Thôn Vô Tửu*

-Hí........... - Nguyễn Lực hí kêu người dừng chân ở một quán nước. Thái Tử mau xuống ăn uống gì đi ạ. Đi cả ngày chắc người cũng thắm mệt rồi.

-Người vào trước đi ta ra liền.

Hiếu Long bước xuống xe sau khi Nguyễn Lực đã vào quán. Đây là một thôn khá nhỏ chỉ có duy nhất quán ăn này với lại đồ ăn khá rẻ nên được nhiều người ưa thích.

-Hai Vị dùng gì ạ?- Một câu bồi bàn hỏi

-Trần Bằng............. - Hiếu Long giật mình người lêm nói gắp khi nghe giọng nói ấy.

-Sao ạ? Quán cảu chúng tồi không có món tên Trần Bằng ạ. Mới quý khách dùng món khác ạ.

-Thái Tử. Người làm gì vậy?

-Không được kêu Thái Tử. - Hiếu Long ra ký hiệu cho Nguyễn Lực biết. Cho ta hai chè cúc, 10 màn thầu, một dĩa hoa quả, và hai canh Bách Hợp.

-Vâng.

Cậu bồi bàn bỏ vào trong khuất khỏi tầm mắt của Hiếu Long và Nguyễn Lực. Nhìn cậu bồi bàn đó khiến anh nhớ đến Trần Bằng nhiều hơn vì hai ngườu họ rất giống nhau.

-Đồ ăn đây ạ. - Cậu bồi bàn tay bưng đồ ăn chòng trền bước ra cười vui vẽ. Quý khách ăn ngon miện.

-Này........... - Hiếu Long kêu dực ngược cậu bồi bàn.

-Vâng ạ.

-Ngươi tên gì?

-Tôi họ Bách tên Hợp. Người xung quanh gọi tôi là Bách Hợp Nhân vì tôi như hoa bách hợp trong hình dáng con người ấy.

-Ừ. Đây tiền đây ngươi cứ giữ tiền thừa.

-Đa tạ khách quan.

Hiếu Long bước lên chiếc xe ngựa chạy vuột mất để lại nơi đó cậu bồi bàn đó như muốn khóc.

-Tiểu Bằng con đâu rồi? - Tiếng người phụ nữ vọng trong bếp ra.

-Vâng. Con vào liền.

Rồi cậu bồi bàn lao sạch những giọt nước mắt rưng rưng rồi mang thổi bạc chạy vào trong.

*Trên Xe Ngựa*

-Nguyễn Lực!!!

-Vâng!

-Ngươi thấy cậu lúc nãy giống Trần Bằng không?

-Có chứ. Mà Thái Tử đừng nghĩ nhiều lo tịnh dưỡng đi đường còn dài.

-Ừ.

Hiếu Long lim dim rồi chợp mắt lúc nào không hay.

*Hai Ngày Sau*

Trong vòng Ba ngày đó Hiếu Long và Nguyễn Lực đã đi rất nhiều nơi và ngắm nhiều cảnh đẹp khiến cho tâm hồn của Hiều Long vui trở lại.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì cái buốt giá giận dữ và ghê sợ đã ập đến và dồn dập vào Hiếu Long. Trước mắt anh đó là một sân lính chết thân thể tất cả đều tái mép và tìm xanh cả lên.

-Ai ai làm chuyện này........ - Hiếu Long như hóa điên tìm người còn sống để hỏi.

-Thái Tử may là người vể rồi. - Thuận Nô từ trong một góc kẹt chạy ra ôm nhào lấy Hiếu Long.

-Chuyện gì đang xảy ra ở đây? - Vẽ mặt của Hiếu Long ngày Càn biến sắc.

-Người cứu Võ Trạng Nguyên đi. - Thuận nô nói trong tiếng khóc.

-Nguyễn Lực đưa Võ Trạng Nguyên vào phòng của thái y lấy thuốc bôi nhanh.

-Vâng.

Nguyễn Lực bế Thạch Biền lên chạy như bay lại phủ thái y để bôi thuốc.

-Giờ nói ta nghe ai là thủ phạm của việc này.

-Dạ là do một tên, hắn tự xưng là Sát Hợp Nhân.

-Một mình hắn mà làm như vậy được với mấy trăm quân lính. Vô lý.

-Hắn phóng rất giỏi. Thần nhớ lúc đó chưa kịp chớp mắt cả trăm quân đều chết hết trên cổ ai cũng có một cây kim đọc. Không hiểu sao hắn không giết thần mà chỉ rạch một đường trên chân Võ Trạng Nguyên. Hắn nói nếu người về thì hảy ra bờ suối gần thôn liên hoa gặp hắn.

-Chuyện gì đang xảy ra vậy trời ơiiiiiiii.

Sau đó Hiếu Long cùng Thuận Nô Nguyễn Lực và một số quan thần lính còn sống duy dờ từng cái xác để mang chôn. Trong lúc làm Hiếu Long không bao giờ ngừng suy nghĩ về hành động và lời nói cảu tên đó.

                      __________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top