Chap 4 [Bí Mật Của Bằng]
Những giọt sương còn vương vấn trên những lá cây kèm theo tiếng chim hót lanh lãnh trong khu vườn nơi Hiếu ở đón chào Trần Bằng một ngày mới với cái hông đau nhức (ai muốn nghĩ sao thì nghĩ).
Đôi mắt anh lim dim mở ra nhìn ánh nắng mặt trời soi rọi vào cửa sổ, nhẹ nhàng gỡ đôi tay Hiếu Long ra khỏi người anh rồi nhìn lại khuôn mặt ấy đôi tay anh vuốt nhẹ với ánh mắt như sắt.
-Tại ngươi đi quá xa thôi..........
Nói xong Trần Bằng rời khỏi phòng Hiếu Long trở về phủ của mình, Thay bộ quân phịc rồi đi quấn luyện cho lính.
-Hôm nay ngươi bị chi mô rứa. -Thuận Nô đi dạo buổi sáng gặp Trần Bằng hỏi.
-À tối qua.............
-Tối qua sao???
-À.......... tối qua........ ta bị té khi tập võ ấy mà.
-Hừm........... thôi ta đi đây. - Thuận Nô bỏ đi không quên để lại cặp mắt bén như dao cho Trần Bằng.
-Phù......... - Anh thở phàu nhẹ nhỏm.
*Trong Lúc Đang Tập Lính.
-1 2 3 4 5 6 7 8............
-Này Trần Bằng. - Nguyễn Lực từ xa đi tới gọi.
-Chuyện gì??
-Ta nghe nói gần đây mới mở lầu xanh ngươi đi không??? (ĐỆCH)
-Ngươi đi đi ta còn nhiều việc bận lắm. - Trần Bằng vừa nhìn quân lình vừa nói.
-Đi có tý thôi mà........ - Nguyễn Lực "nũng nịu"
-Không đi chổ khác chơi nếu không đừng trách đau kiếm vô tình.
-Mệt chết..........
Nguyễn Lực bỏ đi khỏi đó không quên tâng cho Trần Bằng cái liết vô cùng "Yêu Thương"
Từ xa Trần Bằng nhìn thấy bóng dáng Hiếu Long đang tiến một gần.
-Hoàng Thượng vạng tế vạng vạng tế. - Binh lính quỳ xuống nói.
(Đối với các quan tướng lớn thì được gọi Hiếu Long là Thái Tử đến khi 40 tuổi mới bắt đầu gọi Hoàng Thượng còn các binh sĩ thì phải gọi Hoàng Thượng)
-Bình thân. - Hiếu Long ra lệnh.
-Tạ Hoàng Thượng.
-Chẳng hay Thái tử đến đây có việc gì không ạ?? - Trần Bằng chấp tay cung kính hỏi.
-Chẳng qua do ta muốn hít thở không khí trong lành ấy mà. - Hiếu Long lắp liếm.
-Các ngươi luôi đi. - Trần Bằng ra lệnh cho Binh sĩ gần đó.
-Tuân lệnh.
-Nếu Thái Tử muốn yên bình thì đi đến nơi này đi sẽ rất vui.
Trần Bằng nỏ nụ cười với Hiếu Long.
-Được thôi.
Trần Bằng đưa Hiếu Long về phủ mình lựa cho Hiếu Long những vộ đồ thường của mình vì Trần Bằng nhỏ con hơn Hiếu Long nên những bộ đồ của Trần Bằng rất khó mặc. Mãi cả hai mới chọn được một bộ không được gọi là vừa nữa chỏ hơi hơi thôi.......
Trần Bằng đưa Hiếu Long ra khỏi cung Hiếu Long như hòa mình vào sự ồn ào tấp nập của không gian bên ngoài đã lâu rồi anh không có cảm giác này kể từ khi anh nhận chức, cả hai mua khá nhiều món ăn vật rồi tự lằng mò đến một bờ hồ xa khu thành ăn ngắm phong cảnh xung quanh.
-Trần Bằng này!!!
-Chuyện gì Thái Tử. - Trần Bằng nhìn Hiếu Long ngơi ngát hỏi.
-Ta thấy ngươi tốt với những người ăn xin thế.
-Vì Thần cũng gióng những người đó nên.......... việc đồng cảm với họ là chuyện thường thôi Thái Tử ạ.
-À ta xin lỗi.......
-Đấy Thái Tử nhìn đi. - Trần chỉ về hướng có một góc bị cháy đen dướng như không còn dấu vết.
-Đó là gì vậy??
-Đó là làng của Thần nơi Thần đã có một tuổi thơ vui vẽ hạnh phúc bên gia đình và rối một ngày bọn tham quan đến đốt hết nơi đó. Thần nhớ lúc đó thần sáu tuổi bất lực đứng nghe tiếng ba mẹ mọi người kêu la trong biển lửa................ - Trần Bằng sịc sùi kể lại.
-Ta hiểu mà....... - Hiếu Long đặt lên môi Trần Bằng một nụ hôn an ủi.
-Ái Ử (Thái Tử). - Trần Bằng bất ngờ trước cái hôn cảu Hiếu Long.
-Kể từ bây giờ ta sẽ bảo vệ ngươi, hãy yên tâm.
-Thái Tử.........
Đôi mắt của Trần Bằng đã thấm ướt những giọt nước mắt cứ lăng trên hai hàng mi của anh. Chẳng lẽ anh đã yêu Hiếu Long.
-Thế tại sao ngươi vào được cung??
-Thừa Tướng nhận nuôi Thần.
*Kể Lại*
-Ông ơi có thể cho con vài đồng không?? Bà ơi cho con vài đồng đi ạ.
Giữa khung cảnh đông đúc của kinh đô một cậu bé mình mẫy lem luốt đang xin tiền từng người mà chẳng có đồng nào với cái bụng đói mấy ngày liền.
-Tránh ra........... - Tên quãng ngựa Thừa Tướng kêu khi tahy61 một cậu bé nằm giữa đừng.
-Cấp báo Thường Tướng có một cậu bé ngất xỉu giữa đường. - Tên lính nói với Thừa Tướng.
-Đưa nó về phủ của ta. - Thừa Tướng nói vọng trong xe ra.
*Vài Tiếng Sau*
-Đây là đâu?? - Trần Bằng lim dim hỏi.
-Đây là phủ Thường Tướng.
-Ông là........
-Ta là Thừa Tướng
-Quoa ông oai phong thiệt. - Trần Bằng nhìn Thừa Tướng nói.
-Hahahaha. Ngươi có tên không?? - Thừa Tướng cười nhìn Trần Bằng hỏi.
-Con tên Trần Bằng...... - Trần Bằng lém lĩnh trả lời.
-Vậy Trần Bằng kể từ nay con sẽ là con của ta nhá, gọi ta là nghĩa phụ.
-Vâng. - Trần bằng mỉm cười toe toét để lộ hàm răng sún.
*Hết*
-Thừa Tướng gặp ngươi như thế à????
-Vâng............. thôi ta về thôi Thái Tử.
-Được thôi.
Cả hai đứng lên bỏ về Trần Bằng vội quay lại nhìn nơi ngôi làng của mình đã từng tồn tại nói khẽ.
-Sẽ nhanh thôi mọi người..........
Rồi anh vội chạy lại nhảy lên lưng Hiếu Long cho anh cõng về.
-Này xuống đi chứ nặng quá.....
-Không chẳng phải người nói là sẽ bão vệ Thần sao, dù gì cái hông cảu Thần đau cũng do Thái Tử mà. - Trần Bằng cao có.
-Thôi được rồi được rồi......
__________
P/s ui mõi quá cả nhà đọc xong nhớ vote cho ad nha bằng cách nhấn biều tượng hình ngôi sao dưới cùng nha........ thw ♡♡♡♡♡♡
#HayChoMộtSao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top