Chap 3 [Thái Tử Đất Sét]

Sau một lúc Hiếu Long chìm vào giấc ngủ say Trần Bằng mới gỡ tay Hiếu Long ra đứng dậy nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của Hiếu Long miệng anh cười khẻ đưa tay xuống vén máy tóc dài che khuôn mặt của Hiếu Long qua một bên rồi anh bỏ ra ngoài. Vừa bước ra ngoài thì Trần Bằng đụng ngay Thuận Nô liền bị hỏi..........

-Trần Bằng ngươi làm gì trong phòng Thái Tử vậy??

-À ta chỉ vào phòng Thái Tử để xem Thái Tử sau thôi ngươi không cần phải lo thế đâu.

-Vậy Thái Tử sau rồi??

-Đỡ nhiều rồi ngươi vào đi.

Nói xong Trần Bằng bỏ đi, chỉ còn mình Thuận Nô ở đó với ánh mắt đầy nghi ngơi.

-Thái Tử thần mang đồ ăn tới đây. - Thuận Nô mở cửa bước vào, đưa tay lên chán Hiếu Long sờ. Đúng như hắn nói Thái Tử đở thật.

Hiếu Long bổng nắm tay Thuận Nô liên tục nói.........

-Trần Bằng người đừng đừng có chuyện gì mà. - Hiếu Long người toát mồ hôi nói mới.

-Thái Tử người có sau không?? - Thuận Nô gọi Hiếu Long dậy.

Hiếu Long tỉnh dậy trong trạng thái còn hoản hốt mặt mày tái mét nhìn Thuận Nô rồi chạy ra khỏi phòng.

-Thái Tử........ Thái Tử. - Tiếng Thuận Nô thất thanh gọi.

Hiếu Long chạy tới phòng Trab62 Bằng gõ cửa mãi không thấy tiếng động lo lắng anh bèn mở cửa bước vào trong nhìn qua bức bình phong anh thấy thoán thoán cái gì đó vèn lại gần nhìn qua đó là Trần Bằng đang tắm trước mắt Hiếu Long là thân thể cường tráng như không bằng anh đang đắm mình tận hưởng làng nước ấm........

-Thái Tử không thấy ngại khi nhìn lén thần tắm à. - tueng61 Trần Bằng vọng lại khiến Hiếu Long hoàn hồn.

-Ta........ta.......xin......lỗi. - Hiếu Long lắp bắp nói.

-Vậy thù ngài về đi kẻo Thuận Nô hay Võ Trạng Nguyên thấy đấy. - Trần Bằng quay lại nhìn Hiếu Long nói.

-Ờ...... tối ngươi nhớ ra hồ sen đây.

Nói xong Hiếu Long chạy ra khỏi phòng của Trần Bằng. Khuôn mặt anh lúc này đỏ có thể nói đỏ như quả ớt ấy.

*Tối Hôm Đó Tại Hồ Sen*

Từ xa Hiếu Long nhìn thấy vốc dáng nhỏ con (Lùn ý) của Trần Bằng tại hồ sen, đang ngồi đợi anh.

-Xin lỗi ta đến trễ. - Hiếu Long đứng sau Trần Bằng nói vọng ra.

-A không sau Thần cũng vữa đến thôi. - Trần Bằng quay lại nhìn Hiếu Long nói.

-À chuyện lúc chiều........ ngươi đừng để bụng nha ta không cố ý. Hiếu Long lắp bấp nói.

-Thần cũng biết là Thái Tử không cố ý mà. - Trần Bằng mĩm cười với Hiếu Long.

-Ta.............

-Thần có cái này cho Thái tử đây. - Câu nói của Hiếu Long bị Trần Bằng cắt ngang. Đây là con búp bê đất sét Thần làm cho thái Tử.

Trần Bằng chìa con búp bê bằng đất sét tạo hình gióng gần 90% của Hiếu Long cho anh.

-Ta cảm ơn ngươi.

-Có gì đâu............ mấy cái đó nhỏ ấy mà.

-Đừng gọi ta là Thài Tử nữa!! - Hiếu Long ra lệnh.

-Không được người là vua một nước không gọi như thế thì gọi sao chứ.

-Gọi tên ta đi.

-Nhưng.............

-Gọi. - Hiếu Long rắt giọng.

-Hiếu Long. - Trần Bằng ngượng miệng nói.

-Trần Bằng Ta Yêu Ngươi.

Nói xong Hiếu Long không để Trần Bằng kịp nói gì Hiếu Long nhanh chóng khóa môi Trần Bằng lại mặt của cả hai bây giờ đểu ửng đỏ.

-Ái Tử Uôn A Đi (Thái Tử buôn ra đi). Trần Bằng liên tục cựa quậy để thoát khỏi nụ hôn đang khiến anh như không thở đc.

-Ta xin lỗi ngươi có đau lấm không?? - Hiếu Long lấy tay vuốt khuôn mặt ửng đỏ pah lẫn với màu xanh mẹt kia.

-Người làm gì vậy hả?? Có biết Thần sắp tắt thở mà chết không. - Trần Bằng rắt giọng la.

-Ta.........

-A thần xin lỗi. - Trần Bằng cuối nhận lỗi khi biết mình lỡ lớn tiếng với Hiếu Long.

-Ngươi không có lỗi, ta mới là người xin lỗi cơ. - Hiếu Long đỡ Trần Bằng dậy xin lỗi.

Cả hai lúc này ai cũng đỏ như nhau.

-Ngươi yêu ta nha????  - Hiếu Long bước tới ôm lấy Trần bằng nói nhẹ nhàng.

-Như vậy có.........

-Không sao chỉ cần ngươi biết ta yêu ngươi Trần Bằng.

Hai từ Trần Bằng được Hiếu Long phát ra làm anh cảm thấy không khí lạnh giá xung quanh không những tang biến mà còn trở nên ấm áp lạ thường.

-Vâng. - Trần Bằng ôm siết Hiếu Long miệng nhết mép cười.

*Ít Phút Sau*

-Tại sau lúc chiều người lại vào phòng Thần.

-Ta mơ thấy chính ta cằm kiếm đâm chết ngươi.

Cả hai lặng đi được một lúc thì Trần Bằng lên tiếng.

-Nếu mai này Thần chết gióng vậy Hiếu Long có buồn không. - nét mặt của Trần Bằng từ vui vẽ chuyển sang nghiêm túc.

-Ta sẽ không bao giờ làm vậy với ngươi Trần Bằng à. - Hiếu Long hôn lên máy tóc mượt và dài cảu Trần Bằng.

Hành động của cả hai từ đầu đến cuối đã bị Võ Trạng Nguyên nhìn thấy hết (núp rình người khác).

-Ta về thôi. - Hiếu Long nòi với trẩn Bằng.

-Vâng.

Cả hai đứng dậy bỏ đi còn Võ Trạng Nguyên cũng rời khỏi đó chứa một kho lưu trữ những gì từ nãy đến giờ.

-Trần Bằng ngươi đi đâu thế. - Hiếu Long nói khi Trần Bằng đi hướng về nhà mình.

-Thần về phòng mình. -Trần Bằng nhìn Hiếu Long nói.

-Từ nay ngươi là của ta, Trần Bằng là của Hiếu Long biết chưa nên ngươi phải về ở với ta.

-Không được đâu Hiếu Long, đường đường là vua một nước lại đi ngủ với một người con trai các quần Thần Khác thấy ghì tôi. - Trần Bằng băng khoăn nói.

-Ta nói rồi thiên hạ như thế nào thì kệ chỉ cần ngươi biết Hiếu Long này Yêu một tên tên là Trần Bằng. Rồi giờ về.

Nói xong Hiếu Long nắm tay Trần Bằng lôi về Phòng của mình không để cho anh phản khán.

                      __________

P/s mình thấy hình như các bạn không thích truyện này cho lắm nhỉ. Nhưng dù sao thì xem xong nhớ trả vote cho mình nhak bằng cách nhấn hình ngôi sao bên dưới ấy.

#ThấyHayChoMộtsao



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top