.I.

.Em thích Anh!

...

.Dù anh không thích em nhưng em muốn nói ra cho đỡ nặng lòng ạ! Em sẽ đợi anh, đợi đến khi anh chấp nhận em, đợi đến khi anh đáp hồi lại tình cảm này! Làm ơn, hãy cho em một cơ hội để theo đuổi anh!

...

Chàng trai ấy nhìn tôi với ánh mắt sắt sảo đẹp đẽ đến mê người, anh ta không lên tiếng.. Tôi cảm thấy hơi căng thẳng vì bầu không khí ấy nặng nề quá, nó cứ chèn ép nhịp thở của tôi còn tim tôi thì đập nhanh quá, cảm giác sợ hãi xen lẫn vào tâm trí tôi. Anh ta cứ nhìn tôi mãi như thế khiến tâm tư tôi không thể nghĩ được gì nữa.

...
"Tùy"
!...

Một tiếng phát ra trong bầu không khí tỉnh lặng, tôi ngước mặt lên với khuôn mặt lo âu đôi chút sợ sệt nhìn anh. Bất giác tôi mỉm cười và cảm ơn.. Tôi thấy mình như sống lại một phần nào đó, cảm xúc của tôi như muốn vỡ oà ngay tức khắc vì ắt nó quá hạnh phúc với tôi. Khi anh quay người bước đi tôi giơ tay lên vẩy chào tạm biệt anh, nhìn bóng lưng ấy đang khuất dần đi tôi mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ tôi đã vẽ thêm được một màu mới trong cuộc sống của tôi.

Ba năm tôi theo đuổi anh nhưng anh không đáp lại tình cảm tôi dành cho anh mặc cho anh cư xử rất thân mật với tôi như thể anh đang yêu tôi vậy, đôi khi vì một chút hành động nhỏ của anh mà tôi lại ảo tưởng rằng anh cũng rất thích tôi. Cứ như đứa phiền phức dở hơi suốt ngày mơ mộng chắc chắn anh ấy cũng sẽ đáp trả lại tình cảm này thôi mà, không sao cả.

Chủ nhật, anh chủ động hẹn tôi đi chơi tôi run người vì sung sướng, cuối cùng thì anh cũng đã nhận ra tình yêu tôi dành cho anh. Nếu anh đã đáp lại thứ tình cảm này thì ba năm với tôi cũng không phải vấn đề lớn.

Quần áo, tóc tai, phụ kiện, trang bị, giày dép, cố gắng để mọi thứ hoàn hảo nhất có thể để bắt đầu một buổi hẹn hò đầu tiên thật lãng mạn và hạnh phúc nhất. Lần đầu có một cuộc hẹn mà tôi hồi hộp đến vậy, cảm giác trong lòng vui sướng đến khó tả.

Khi thấy anh đang đứng đợi tại một vỉa hề ở bờ hồ công viên, tôi mỉm cười chạy lại ôm chằm lấy anh từ đằng sau có vẻ hơi bất ngờ, anh nổi nóng và đẩy tôi ra, tôi tròn mắt nhìn anh khù khờ tự hỏi 'là em đã làm anh giật mình hay anh khó chịu với em thật đây?" Tôi khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên anh nổi nóng và đẩy tôi đi như vậy, mắt tôi xoe dịu lại nhìn anh và muốn bắt đầu đi xung quanh bờ hồ một chút để tìm hiểu nhau.

.Tôi có mời thêm một người nữa đi chung, cậu cố gắng đợi thêm một chút nữa.

Anh nói vậy làm tôi đứng đờ sững cả người và khá thất vọng, tôi gật đầu và đứng cạnh anh chờ tầm 30 phút. Một chị gái nhanh chân đi đến chổ tôi và anh hì hù một cái tôi cũng giật mình như anh, tôi định hỏi chị ấy là ai thì anh ấy lên tiếng hỏi thăm thân mật. Trong phút chốc thời gian như ngưng động lại, chỉ là đột nhiên tôi cảm thấy bất an.

Họ trò chuyện suốt cả buổi đi chơi lâu lắm chắc tôi cũng chỉ nói được vài câu, hai người đấy cứ thân mật một cách kì lạ tôi thấy rất khó chịu, tôi chỉ muốn nói 'làm ơn hãy quan tâm đến em'. Vốn dĩ trong cuộc hẹn đi chơi ba người này tôi đã là người ra rìa từ đầu rồi, vừa cầm cây kem trên tay vừa suy nghĩ lại việc làm và thái độ của anh đối với tôi và chị ta, tôi như muốn bật khóc không thành tiếng. Tôi không biết từ khi nào tôi đã trở thành một con người mong manh như vậy, tình cờ tôi cũng rơi lệ vì những chuyện cỏn con, nhỏ nhặt.. đôi khi tôi thấy mình thật yếu đuối.. tôi cứ chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn tự mình tạo ra trong vô thức mà không biết mình đã bị lạc mất anh từ khi nào.

Nhận thức được hơi ấm quen thuộc ấy đã vụt mất đi, tôi lo sợ vứt bỏ cây kem đang ăn dở dang chạy một mạch đi tìm anh, càng chạy tôi càng hoảng sợ, cảm giác bồn chồn cứ thôi thúc tôi từng đợt, tôi lo sợ anh sẽ la mắng tôi, sợ anh sẽ đánh tôi, sợ rằng sẽ không còn cơ hội để có thể tiếp tục theo đuổi anh.. những suy nghĩ tiêu cực trực tiếp tấn công tâm trí tôi. Tôi vừa chạy vừa khóc vừa gọi tên anh, cảm giác ấy ngày một lớn dần, tim tôi đập càng ngày càng nhanh, gọi tên anh đến khàn cả cổ, nước mắt thì ẩm ướt tràn đầy ra cả khuôn mặt của tôi. Hiện giờ tôi chỉ muốn gặp lại anh ngay thôi, tim tôi nó đã đứng ngồi không yên rồi, nó lo sợ đến nổi đập loạn xạ không ngừng, nó thúc đẩy bản thân tôi một cách kinh khủng. Sức lực của tôi thì sa sụt dần, cổ họng tôi nghẹn lại chỉ còn vài tiếng kêu nhỏ bé cũng không đủ để có thể nghe thấy... Anh đã ngay trước mắt tôi, tôi mừng rỡ chạy lại vòng tay ôm anh thật chặt, nước mắt tôi chảy ra lại càng nhiều, giờ đây hình như tôi kiệt sức rồi. Cánh tay anh dang rộng và ôm tôi dỗ dành như một đứa trẻ.

.Xin lỗi.

Nhìn tôi hoảng sợ như vậy anh lên tiếng nhạt nhẽo có phần thương xót.

.Được rồi, cậu cứ như trẻ con vậy? Nín đi tôi ở đây.

Mắt tôi đã sưng lên vì khóc quá nhiều, họng tôi cũng khàn đặc lại mà quặn đau, cố gắng nói thành câu thành tiếng cũng không thể. Hơi thở tôi nặng nề mà hít lấy hít để không khí xung quanh để hô hấp, anh vỗ nhẹ lưng tôi vài cái.

.Em đợi anh một tí nhé.

Nói rồi anh bế tôi đi vào nhà vệ sinh công cộng gần đó, giúp tôi rửa mặt.

.Cậu đừng theo đuổi tôi nữa.

Câu nói đó như sét đánh ngang tai tôi vậy.

.Tại..tại sao?
.Cậu thấy đó, cô gái ngoài kia hiện giờ đang là bạn gái tôi, hôm nay tôi hẹn cậu là để nói cho cậu biết.
.Nhưng..nhưng..em...c-.
.Tôi hiểu cảm giác của cậu, cậu theo đuổi tôi đã ba năm, tôi biết ba năm đó với cậu rất dài nhưng hãy nhìn vào thực tế đi.
.Em..em..
.Xin lỗi vì luôn tỏ ra thân mật với cậu, tôi thân mật với cậu vì tôi cũng muốn là một phần cho cuộc sống của cậu nhưng có lẽ nó chỉ gieo hi vọng cho cậu chứ không thể giúp tôi có cảm tình với cậu.
.Em..hiểu rồi..

Vừa dứt câu, tôi quay mặt sang hướng khác, tôi không đủ can đảm để có thể nhìn anh như một người bạn như bao người khác. Đột nhiên anh ấy lấy giấy lau khô nước trên mặt tôi.

.Xin lỗi vì đã làm cậu đau lòng hãy tìm người nào tốt hơn tôi nhé.

Vừa nói vừa lau mặt cho tôi, tôi chỉ gật đầu.

.Còn đi được không?

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, vứt miếng giấy ướt đó vào thùng rác anh quay sang nhìn bỗng xoa đầu tôi.

.Lên đi tôi cõng.

Câu nói đó khiến tôi đờ đững ngây cả người nhưng lúc ấy đúng là chân tôi đau nhức không bước đi nổi, đành để anh cõng. Không hiểu vì sao, một tia hi vọng lại len lỏi lóe lên trong lòng tôi, khoảng khắc đó đối với tôi thật ấm áp.

.Bạn gái anh sẽ không ghen chứ?
.Không đâu.
.Em có thể xin anh điều này được không..? An...anh..có thể xem như đây..là điều kiện..cuối cùng..đ-
.Nói đi, lắp bắp chẳng hiểu gì.
.Em..em..em có thể.. ở nhà của anh 3 ngày được không..?
.Tại sao?
.Em muốn mình có thể được ở bên anh trong 3 ngày và làm những điều mà chúng ta chưa từng làm..?
.Để làm gì?
.Em muốn..có một chút kỉ niệm đẹp với anh.. em biết..nó..
.Chỉ 3 ngày?
...Vâng..
.Khuya ngày cuối cùng hãy lập tức rời đi.
.Vân..Vâng..
.Tí tôi đưa cậu về lấy hành lí.

Tôi và anh quay về chiếc ghế đá cũ, anh cất tiếng chủ động đi về trước vì cũng đã ngã chiều, chị gái ấy mỉm cười vẩy tay chào tạm biệt. Rời khỏi công viên đi được một đoạn thì tôi chỉ còn nghe tiếng xe chạy và tiếng nói của mọi người xung quanh, mắt tôi mệt mỏi nhắm lại sau khi phải rơi quá nhiều nước mắt như vậy. Cứ thế tôi trở về khoảng không của mình, cảm thấy lưng anh ấy ấm quá..

.Này, nhà cậu ở đâu?.

...

.Này? Trả lời lẹ đi.

...

Tôi đã không nghe anh nói gì, hơi ấm anh truyền cho tôi mang lại cảm giác an toàn..an toàn hơn bao giờ hết..anh chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi..có lẽ anh đã không quan tâm đến điều đó..tôi thấy bản thân mình thảm hại..tôi từng nói với anh như vậy, và anh đã cốc vào đầu tôi..tôi không hiểu hành động đó của anh là gì..tôi thật sự ngu ngốc đến mức đó sao..nhiều lần tôi cố gắng tìm ra điểm chung giữa hai ta..nhưng sau nhiều lần thất bại tôi nhận ra tôi và anh chẳng có một điểm chung nào cả..anh là một kẻ đào hoa, sống trong nhung lụa, tài trình học vấn thì vượt bậc cả khối, kì thi nào anh cũng đứng đầu khối..vẻ ngoài điển trai, tuấn tú, sắc đẹp khác biệt người bình thường tựa như một thiên thần..ai cũng muốn có được anh..họ say đắm đến điên cuồng vì anh..anh tuyệt thật..so với tôi thì ắt hẳn tôi là một kẻ ngu dốt, khó coi..

Tôi tình giấc vì có người đã lay tôi thức dậy, trước mắt tôi, anh đang nhìn tôi. Tôi bất ngợ rùng mình bật dậy.

.Xin...Xin lỗi...
.Vì điều gì?
.Um...u...-
.Sao lại khóc?

Nghe đến đây, tôi giật mình đưa tay lên sờ mặt của mình, đúng thật..tôi đã khóc..vì lời lẽ tiêu cực trong giấc mơ đó? Hay vì anh không cảm nhận được tình cảm của tôi..? Tôi mơ hồ suy nghĩ trong vô vọng..

...

.Cậu như người mất hồn ấy.

Thoát ra khỏi những tơ tưởng tiêu cực ấy, tôi lắc đầu. Anh chỉ tôi sẽ ngủ trên giường và anh sẽ ngủ ở chiếc ghế so-pha, nói rồi anh cầm mền gối sắp xếp lại chổ nằm, tắt đèn sau đó bóng tối bao trùm lấy căn phòng.

Dưới ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, tôi nỡ một nụ cười mãn nguyện và chìm vào giấc ngủ..

.Ngủ ngon.

___________________
21:58 All G9
—26/12/2021—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: