2. Hộp cơm đáng yêu
Sáng thứ hai, tôi đang chuẩn bị cho việc đến trường thì điện thoại có một cuộc gọi đến. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn trang điểm, cứ tưởng là Jimin nhưng không phải, một số vô cùng lạ lẫm.
- " Alo, cho hỏi ai vậy ạ? "
- " Xin chào, tôi là trợ lí thư kí của giám đốc thuộc tập đoàn JK, cô có thể dành chút thời gian để bàn về công việc không ạ? " Một giọng người đàn ông vang lên bên đầu dây bên kia.
Vừa nghe thấy tập đoàn JK, tôi giật mình hoảng hốt, chẳng phải đấy là tập đoàn nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc hay sao? Giám đốc lại là cái tên thường xuyên xuất hiện trên báo chí nữa - Jeon JungKook. Anh ta không những là công tử nhà giàu, năng lực siêu hạng, còn đẹp trai kinh khủng, mặt không góc chết, lại còn quyến rũ chết người với cái body vạm vỡ.
- " Alo? "
Mãi suy nghĩ những chuyện linh tinh, tôi quên mất mình đang nghe điện thoại " A tôi xin lỗi, tất nhiên là được ạ. "
- " Bây giờ gặp được chứ? "
- " Bây giờ thì không thể vì tôi đang chuẩn bị đến trường, có thể đợi tôi đến buổi chiều được không? "
- " Được, hẹn cô ở quán cafe Suga! "
- " Vâng, tạm biệt! "
Ngắt máy, tôi nghĩ nếu mình được ứng tuyển vào tập đoàn ấy cũng tốt vì có như thế thì tôi sẽ kiếm được thêm một khoản chi tiêu không nhỏ, mặc dù tiền tôi lại không thiếu nhưng nhỡ những lúc ba mẹ quên chuyển khoản cho tôi thì tôi còn có thể dùng số tiền này mà tiêu dần cũng được.
Nhìn đồng hồ treo tường, tôi mới ngớ người vì bây giờ đã trễ 10p giờ Jimin đến đón, tôi vội chạy đến kệ giày, lấy một đôi sneaker mang vào, chẳng thèm cột dây giày cứ thế mà chạy xuống cổng để gặp cậu ấy.
- " Jimin, Jimin... " Tôi thở dốc " Cậu đợi lâu không? "
- " Không sao, mình cũng mới tới thôi. Nào, vào xe ngồi đi, mình thấy cậu sắp đứt hơi rồi đấy. "
Tôi cố kiềm chế hơi thở của mình lại, từ từ ngồi vào chiếc xe BMW.
- " Sao cậu lại không cột dây giày thế này? Nhỡ té bị chấn thương thì biết làm sao? "
Chắc tại tôi vừa đặt chân lên xe nên bị Jimin thấy mất rồi, tôi cười đùa bảo không sao.
- " Không sao cái đầu cậu ý, chẳng chịu để ý đến bản thân gì cả. "
Cậu ấy cuối xuống nhấc chân tôi cho lên đùi rồi tỉ mỉ cột lại dây giày giúp tôi.
- " Cậu lại đổi xe nữa rồi à? "
Một lúc sau tôi mới để ý, hôm nay Jimin không chạy chiếc mui trần nữa.
- " Ừ, cậu không thích chiếc này à? "
- " Không phải thế, cậu đi chiếc nào mà mình chẳng thích. "
Jimin chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười, tăng tốc lái xe, khung cảnh lại trở nên ngột ngạt khó chịu, thấy thế tôi liền mở lời tiếp.
- " À mà vừa sáng nay mình có nhận được một cuộc gọi bên tập đoàn JK đấy! "
Jimin khó hiểu quay sang nhìn cô rồi tiếp tục chăm chú lái xe " Họ nói gì? "
- " Mình không rõ nhưng là chắc muốn mình là nhân viên cho tập đoàn của họ. "
- " Thế cậu định sẽ như nào? "
- " Mình không biết. "
Nói chuyện với nhau một hồi, chiếc xe dừng chân trước trường của tôi. Tôi mở cửa xe rồi đi ra không quên tạm biệt Jimin. Vừa đi mấy bước thì cậu ấy gọi vọng lại phía tôi.
- " Jung Somin! "
Tôi quay lại thấy Jimin đang chạy tới, trên tay là một cái túi gì đó, tôi không thể nhìn thấy những thấy bên trong túi đó.
- " Sao thế? "
Jimin cầm lấy tay tôi rồi chuyển cái túi đấy đưa cho tôi.
- " Nay mình tới trễ là cũng vì bận làm đồ ăn cho cậu đấy. Sợ đồ ăn trong trường không đủ chất dinh dưỡng, cậu phải ăn hết những món mình nấu đấy nhé! "
Chắc tôi cảm động chết mất!
- " Hôm nay sao cậu tốt với mình thế, còn làm cơm cho mình nữa chứ. "
- " Vậy đó giờ mình chưa đủ tốt với cậu à? Vì cậu thì cái gì mình chả làm được. " Jimin xoa đầu tóc tôi cho rối bù rồi ẩy ẩy tôi vào trường " Mau vào trường mà thưởng thức món mình làm đi. Mình phải đi ngay bây giờ rồi, còn một đống bản hợp đồng chờ mình ký tên nữa kìa! "
- " Có gì tối sang nhà mình ăn lẩu nhé, còn hộp cơm này mình sẽ ăn thật ngon miệng. "
Tôi với Jimin vẫy tay tạm biệt rồi cậu ấy cũng lái xe đi khỏi đấy, còn tôi thì tung tăng với hộp cơm của Jimin vào trường, bây giờ còn nhiều thời gian, vả lại một hồi cũng chẳng có tiết lên phòng hội trường của giáo sư nên tôi đi xuống căn tin của trường ngồi ăn hộp cơm chứa đựng sự đáng yêu của cậu ấy.
Mở hộp cơm ra, tôi ngỡ ngàng vì không biết đây có phải món cậu tự nấu không, vì tôi chưa bao giờ thấy cậu vào bếp cả. Toàn món ngon cả thôi, tôi nhìn mà nước dãi cứ tuôn ra, chịu không nổi nữa, đành đánh chén một cách ngon lành.
...
Cuối cùng thì cũng chiều rồi, tôi lấy điện thoại gọi cho Jimin bảo cậu ấy không cần phải đến đón vì quán cafe Suga gần đây thôi nên tôi có thể đi được mà không cần làm phiền cậu ấy.
Đến nơi, tôi thấy người đàn ông mà lúc sáng gọi vẫy tay kêu mình.
Tôi bắt đầu nở một nụ cười tựa như hoa của mình, từ tốn đi đến kéo ghế ngồi đối diện.
- " Cô uống gì? "
- " Cho tôi ly nước cam là được rồi. "
Ly nước cam được đặt trên bàn, tôi khoáy đều ly nước, điềm đạm hỏi.
- " Chúng ta sẽ bàn về công việc gì ạ? "
- " Chẳng qua là bên tập đoàn chúng tôi đang cần chức vụ thư kí, cô có thể đảm nhận chức vụ ấy không? "
- " Thư kí? "
- " Vâng! "
- " Nhưng tôi còn việc học nữa, sao có thể đảm nhận chức vụ cao thế được ạ. "
- " Giám đốc chúng tôi biết điều đó, chỉ cần khi nào giám đốc cần thì điều cô tới công ty thôi, còn việc đi học khi nào cần thì cô cứ giải quyết ạ. "
- " Có thể như thế luôn sao? " Tôi khó hiểu.
- " Vì giám đốc thấy cô là người có tiềm năng nên muốn mời về. " Rồi người đàn ông ấy chìa một tờ giấy ra cho tôi " Đây là bản hợp đồng, nếu cô đồng ý thì ký vào góc này. "
Tôi suy nghĩ một lát rồi ký vào tờ giấy luôn, một cơ hội tốt sao có thể không chấp nhận chứ.
- " Hợp tác vui vẻ! "
Người đàn ông ấy chìa tay ra có ý bắt tay với tôi, tôi cũng chấp nhận bắt tay với họ.
- " Chỗ này tôi trả tiền cả rồi, bây giờ tôi có việc phải đi trước, tạm biệt! "
- " Được, tạm biệt! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top