Ăn miếng trả miếng
Đổi gió xíu, pov của Iruma, khoái viết mấy cái pov của top lém hehehehehee
pov của Iruma nên sẽ là cậu-hắn thay vì anh-hắn nhe!!!
------------------
Cậu không giống cậu ấy.
Câu nói này cứ văng vẳng bên tai hắn, ý Alice là hắn không giống ai cơ? Người mà cậu thích hả? Thằng khốn nạn cướp đi tất thảy điều đặc biệt của hắn? Đương nhiên là hắn khác xa tên đó rồi. Iruma hậm hực trong lòng khi nghĩ đến việc bản thân bị so sánh với kẻ không tên không mặt kia, nhưng hắn cũng muốn biết ác ma đó là ai mà lại khiến Alice dù trong hoàn cảnh cũng nghĩ tới được, muốn thì phải có, hắn lên tiếng hỏi ngay.
"Tôi không giống ai cơ?"
"Iruma..."
Iruma?
...Iruma??
Nghe cái tên vừa lạ vừa quen từ Alice, hắn đần người ra thành một cục, được rồi... Iruma thừa nhận là chuyện này hơi ngoài dự tính của hắn, hắn nghĩ Alice đang thích Clara hoặc, tệ hơn nữa, là Sabnock, có thứ gì đó mà Iruma không đọc được đã nảy sinh giữa Alice cùng hai người này, điều đó luôn khiến cho hắn cảm thấy như có gì đó đang cuộn lại trong ruột gan của mình và cho dù tên đần kia, ý là hắn lúc "bình thường", luôn tự tẩy não bản thân bằng cách đổi lỗi cho bữa sáng, thì hắn lại hiểu rất rõ cảm xúc của bản thân, hắn biết đấy là lòng ghen tị.
Thứ cảm xúc đáng lẽ sẽ không bao giờ được phép bộc lộ ở một Iruma tỏa sáng ám áp, luôn tốt bụng, lắng nghe và thông cảm cho người khác, ấy thế mà nó vẫn ở đấy, được nuôi lớn bởi những lần hắn thấy Alice cười rồi xoa đầu Clara trước mỗi trò trẻ con của cô hay khi Sabnock vỗ vai rồi chí chóe vài ba câu với cậu. Ừ, khó chịu thật, ai cũng vây quanh Alice của hắn, ai ai cũng có khả năng thành đối thủ trong cái mỗi tình vốn đã có phần tuyệt vọng này, còn cái lòng ghen tị kia thì đã kinh khủng tới mức nếu nó là một cái cây, thì chắc chắn nó sẽ nuốt chửng lấy cả bầu trời.
Thế mà mọi thứ vẫn ổn, hắn và cậu vẫn là bạn tốt của nhau, ít nhất là cho đến hôm nay. Mọi chuyện bắt đầu thật bình thường, thức dậy, ăn sáng và sau đó là cùng Alice và Clara đến trường, trở thành tâm điểm chú ý, gặp bạn bè, một cuộc cãi nhau vui vẻ sảy ra, rồi hắn bị gọi đến phòng thu để nhắc nhở, sau đó mọi chuyện bắt đầu kì lạ hơn chút. Bắt đầu với Clara, sau đó đến cả lớp, mọi người tự nhiên coi hắn như một loại dịch bệnh rồi né tránh, ghê tởm hắn, Ali phát hiện ra sự vắng mặt của Alice, và giống như thấy được một cọng rơm khi đang rơi xuống dòng nước siết, Iruma bám vào Alice, hắn tin, hắn đã đặt hết niềm tin vào "tình bạn" của mình và cậu, để rồi bị dội cho gào nước lạnh vào mặt. Thái độ xa lánh, giọng nói lạnh như băng thế mà lại trở thành ngòi nổ cho mọi thứ. Mà vẫn chưa phải tệ nhất cơ, hắn phát hiện dường như tâm tư của Alice dành cho kẻ kia, bất kể đó là ai, đã lớn đến mức thay thế được hắn, thế nên hắn mới nổi giận, nổi giận và ghen tị với một ác ma hắn còn chả biết tên.
Thế đó, sau hàng loạt biến cố khó nói kia, Iruma thậm trí đã lên kế hoạch thủ tiêu "kẻ đó" ngay khi biết tên của gã, và giờ thay vì bất cứ danh từ nào, đó lại là tên của hắn.
Iruma.
Thật luôn? Hắn thở dài (vì làm gì được nữa? tự bóp cổ chính mình à?) rồi dùng một tay vỗ vỗ lưng Alice, tay kia thì xoa đầu cậu. Alice thút thít một hồi cũng ngưng, ngước mắt lên nhìn hắn, tóc cậu bù xù, đâu đó vài sợi dính vào khuôn mặt đang đỏ bừng, đôi đồng tử hồng nhũn ra như tan chảy, nước mắt vẫn chảy dài trên má, chỗ quai hàm của cậu vẫn in hằn vết tay hắn vì nãy bóp quá mạnh. Ôi trời, Iruma tự nhủ, mình vừa làm gì với thiên thần này vậy? Hắn hối lỗi, nhẹ nhàng dùng tay gạt tóc ra khỏi mặt Alice, tiện tiễn luôn mấy giọt nước mắt còn thừa, Iruma bắt chước điệu bộ của "Iruma", hơi cụp mắt xuống, cất tiếng xin lỗi, giọng hắn ấm áp, thanh thanh.
"Xin lỗi cậu, Azu-kun. Nãy tớ hơi mất bình tĩnh, cậu không sao chứ?"
"...." Alice chỉ lắc đầu khi nghe hắn nói vậy, sau đó cậu cụp mặt xuống còn sâu hơn Iruma.
"Này.." Hắn hôn vào đỉnh đầu cậu một cái, tiếp đó dùng hai tay đặt lên vai Alice, một tay hắn trượt ngược lên theo đường vòng cung ở cổ, từ từ nâng mặt cậu lên, đối mặt với hắn, cậu lại lắc đầu, rồi thoát khỏi tay hắn, cúi mặt xuống.
"..." Cậu đáp lại, nhưng tiếng lí nha lí nhí, hắn chả nghe được gì.
"Cậu nói gì vậy?"
"Đ...nạ.."
"Hả?" Hắn thắc mắc, đưa tai gần lại môi của Alice, cố nghe xem cậu nói gì. Khi đến đủ gần, Iruma mới thấy khuôn mặt cậu chả khác gì so với lúc nãy, vẫn đỏ bừng và bù xù, riêng chỉ có đôi mắt cậu thay đổi.
"Tôi nói.. Đồ khốn nạn!"
Alice hét lên, tung một cú chuẩn xác vào bụng hắn, cậu chờ nó nãy giờ đấy! Iruma trúng chiêu thì có trúng nhưng không mạnh lắm, nó gần như chỉ khiến hắn bật ra xa Alice chưa tới một mét, nhưng thế là đủ khoản trống để ác ma xuất sắc như cậu tẩu thoát. Nhanh hơn một con mèo rừng, Alice vọt ra khỏi cửa căn phòng, hướng về phía phòng học, trước khi khuất bóng chỗ ngã rẽ hàng lang, cậu còn không quên quay lại tặng cho Iruma một cái lè lưỡi, mặt cậu vẫn đỏ bừng, đầu tóc bù xù, thế mà cái vẻ tinh nghịch kia lại cứ như bừng sáng hết cả lên, kéo hắn trở lại thực tại sau cơn sốc. Iruma chạm vào chỗ nhoi nhói ở bụng, trên quần áo vẫn in nguyên dấu chân. Và ở kia, mảnh tường trắng nơi Alice vừa dựa vào bỗng tí tách ánh cam vàng.
Ăn miếng trả miếng nhé!
Chà, cậu ấy đúng là giỏi thật, hắn thầm khen ngợi khi nhìn vào đóm lửa hình chữ cái đang tàn dần vào không khí, nhưng thế đâu có được, trò giả khóc là của hắn cơ mà, ai lại dùng chiêu của người ta để chống lại người ta như vậy cơ chứ? Không cam lòng vì điều đó, hoặc do thứ mà Alice để lại vừa trở thành mồi lửa thắp lên thứ gì đó bên trong hắn, niềm hi vọng về thứ tình cảm ngay từ đầu đã không mong mỏi được đáp lại chăng? Hay còn gì khác nữa? Hắn không biết, có lẽ hắn không hiểu bản thân như hắn luôn khẳng định, nhưng vẫn còn một điều mà hắn chắc, đó là mọi câu trả lời, mọi điều hắn cần đều do một ác ma nắm giữ.
Ác ma có mái tóc hồng vừa khuất bóng chỗ ngã rẽ hành lang kia.
---------------
heh, i'm back. Tui vừa thi xong cuối kì á, giờ sẽ quay lại lấp hố đây!!!!!!
Mà nhé=)) nói này chứ mọi người đọc cái fanfic này ở acc kia thấy hay thật hả? tôi đọc lại mà thấy nó cứ cringe kiểu gì ý, văn thì ngây ngô, viết lủng củng, ngày xưa còn suốt ngày chơi cách , ra ? kiểu " này để ăn thêm số lượng từ cơ=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top