chap 65

Rimuru ở một bên nhìn thao tác làm việc của bọn trẻ liền há hốc mồm kinh ngạc...

" Lớp cá biệt đã thuần thục như thế rồi sao...?"

Buer nhàn nhạt à một tiếng, nhẹ nhàng trả lời:

" Chúng ngoại trừ học trên lớp đều là ở trong thư viện hoặc phòng thí nghiệm. Hiện giờ trình độ lí thuyết của vài đứa có thể cạnh tranh với một vài giáo viên trong trường rồi, lần thi 2 ngày trước Allocer, Alice, Kerori, Gaap, Agares chiếm các hạng đầu , những người còn lại thuộc top 30 ..."

Khóe môi Rimuru không thể kiềm chế câu lên một đường cong, khẽ lẩm bẩm:

" Phải như thế chứ... đúng là không uổng công...."

" Cậu nói thì thế?"

" Không... không có gì..."

Nếu không có ai ở đây chắc chắn Rimuru sẽ nhảy cẩn lên vì vui mừng. Lần thi trước đây làm Rimuru phát hiện ra rằng lớp cá biệt chỉ có hứng thú với thực hành, còn lí thuyết thì dốt đặc cán mai, lần trước cũng nhờ có mớ giấy tóm tắt lí thuyết gấp rút sơ sài bọn trẻ mới có thể miễn cưỡng vượt qua. Vậy nên Rimuru đã tận dụng cơ hội lần này để triệt phá hoàn toàn điểm yếu của lớp cá biệt.

Ngày hôm sau...

Rimuru theo trí nhớ lần mò đến phòng thí nghiệm, cậu gõ cửa rồi vào trong, mọi người đã tập hợp đầy đủ như mọi ngày, nhóm đi tìm dược liệu cùng kalego đã trở về, hôm nay bọn trẻ sẽ cho thí nghiệm một số phương pháp mới.

2 quyển sách mà Rimuru đưa cho bọn trẻ cũng là quyển mà Buer muốn tìm kiếm trước giờ, thầy ấy dùng cả một đêm để nghiên cứu nó, bây giờ bọn họ dựa trên bản báo cáo, bắt đầu pha chế thuốc...

Không ai trong căn phòng dám thở mạnh...

Allocer đeo kính, khẽ nheo mắt lại:

" Caim... cậu chỉnh nhiệt độ của căn phòng thấp xuống một chút"

Caim và ' Iruma' lập tức có hành động, Caim đi hạ nhiệt độ, ' Iruma' lấy một cái khăn choàng cho Rimuru...

Buer xem lại bản báo cáo của mình, nghiêm túc nhắc nhở:

" máu của đại ác điểu núi phải ít hơn lượng dược liệu cho vào"

" Vâng..."

Một giọt chất lỏng xanh lam chậm rãi nhỏ vào trong ống nghiệm chứa thứ nước trong suốt, chất lỏng hơi sôi lên rồi chuyển màu...

Alice nín thở điều khiển ngọn lửa lam dưới ống nghiệm, nhiệt độ không được lệch một li nào...

" Được rồi Alice... giảm lửa xuống...
Kerorri, làm lạnh nó ngay đi"

Con bé tích tụ băng bao quanh ống nghiệm, khói trắng tỏa ra mãnh liệt rồi dịu dần

" Chất lỏng ổn định... Jazz... đưa tôi mật hoa cá sấu..."

Lần lượt nhỏ vào... thật chậm... thật chậm rãi...

Balam ở một bên cảm nhận các dao động bất thường...

" Tiếp tục đi, đều ở giai đoạn bình thường"

" Caim... hạ nhiệt độ xuống 2 bậc nữa, nếu nóng quá chúng sẽ bay hết đấy"

30 phút sau...

Rimuru lẳng lặng đi đến, dưới con mắt chăm chú của mọi người, nhỏ vào đó một giọt máu...

"..."

BÙMI!!!!!

"..."

Cậu nhìn vẻ ngơ ngác của bọn trẻ liền bật cười khanh khách, bâng huơ nói:

" không sao không sao, lần này nổ nhỏ hơn nhiều rồi, có tiến bộ rồi đấy"

Thuốc phải tương thích hoàn toàn với máu của Rimuru, những ngày đều thí nghiệm, vụ nổ thậm chí đã làm nát 2/3 phòng thí nghiệm của Balam... nhưng bây giờ chỉ đơn giản là vỡ ống nghiệm thì có thể nói rằng độ tương thích đã được tăng lên nhiều.

Cốc cốc!

Rimuru nằm dựa người vào cửa sổ cảm nhận từng làn gió lạnh, 2 mắt khép hờ, vì tiếng gõ cửa đó mà giật mình.

" Vào đi "

" Rimuru-sensei..."

Hửm ?...

Mùi hương này...

" Iruma? 2 người đổi lại từ khi nào thế?"

Mùi hương thay đổi, trở lại là ấm áp dịu dàng, cũng là dấu hiệu của Iruma Suzuki. Dạo này trước mặt cậu là Iruma của chu kì ác, hôm nay thằng bé chịu đổi lại rồi à?

Rimuru nghiêng đầu nhìn thằng bé, khẽ vẫy tay:

" Qua đây"

Iruma ngập ngừng bước đến chỗ của cậu, vẫn cúi gằm mặt im lặng. Rimuru nhướng mày cười nhạt, chậm rãi đưa tay xoa tóc mềm của Iruma:

" 2 người không có cãi nhau đấy chứ?"

" .... Không có ạ..."

Tối qua đột nhiên ' Iruma' đòi đổi lại, cậu ta mặt mày ủ dột rúc vào trong linh hồn của Iruma, im lặng không nói tiếng nào cho đến ngày hôm nay...

Nguyên nhân rất đơn giản...

Thằng bé chỉ muốn ngồi lại suy nghĩ sai lầm của mình trong quá trình thí nghiệm, gần một tháng rồi nhưng tiến trình hóa giải lời nguyền cho mắt của Rimuru vẫn không có kết quả, lần đầu tiên ' Iruma' có cảm giác bản thân mình rất vô dụng...

Rimuru chỉ có thể thở dài:

" Đừng lo, thằng bé cần thời gian để thông suốt mà..."

Gió ngày càng lạnh, gần một tháng rồi...

Rimuru cảm nhận nhiệt độ bên ngoài, một lúc sau mới sực nhớ ra:

" Iruma? Kí ức của em nguyên vẹn chứ?"

Iruma cụp mi, che đi đuôi mắt hơi đỏ gật đầu...

Kí ức lúc thời gian ' Iruma' nắm giữ thân thể vẫn sẽ lưu lại nguyện vẹn trong Iruma, chính Iruma cũng tham gia quá trình nghiên cứu, lượng kiến thức vẫn luôn bảo toàn cho cả 2 người...

Rimuru mỉm cười, kéo tay thằng bé dẫn ra ngoài:

" Đi thôi Iruma... thầy muốn đi vài vòng"

Đã là chiều tàn, Rimuru không nói tiếng nào dẫn thằng bé ra khỏi trường, đi vào thị trấn... Iruma nắm tay Rimuru, cẩn thận bảo hộ cậu khỏi dòng người đông đúc của chợ chiều, một lát sau, cả 2 lặng lẽ ngồi trên một cái ghế ở một chỗ khá yên tĩnh. Nắng chiều nặng nề rọi xuống sườn mặt xinh đẹp của Rimuru, cậu khép hờ mắt, dựa hẳn người vào ghế...

" Iruma... 2 người có mệt không?"

Iruma ngơ ngác ngẩn ra, một lát sau mới biết rằng Rimuru nói cả Iruma và ' Iruma'...

Linh hồn trong Iruma khẽ động trong bóng đêm u tối...

Rimuru nhắm mắt lại, cảm nhận từng đợt gió chạm vào người cậu, lời nói lại êm dịu cất lên:

" Mệt rồi... Tại sao lại không dừng lại...?"

Không ai lên tiếng...

" Iruma... 2 người sao lại không thử dừng lại xem... không cần phải tự ép mình như thế đâu..."

Rimuru biết rất rõ sự học hỏi điên cuồng của lớp cá biệt, học giống như phát điên vậy...

" Iruma... nhìn thầy này..."

Thằng bé ngơ ngác, cơ thể vô thức làm theo lời nói dịu dàng đó, nhìn thẳng vào mắt của Rimuru...

Đồng tử kim sắc vẫn trống rỗng...

Tí tách!

Nước mắt trượt dài xuống gò má non nớt...đã cố gắng như thế nhưng bọn họ vẫn không thể đưa ánh sáng đó trở về...

Sâu trong linh hồn của Iruma, nhân cách kia cố gắng dùng tay lau mạnh đi đuôi mắt, chà mạnh tới sưng đỏ lên...

Ai cũng đều rất mệt mỏi... Nhưng không thể dừng lại... bất cứ giá nào cũng không thể dừng lại...

Rimuru vẫn nhàn nhạt mỉm cười, bất ngờ đưa tay ôm lấy đầu thằng bé ấn vào trong lòng...

" Iruma... muốn khóc thì khóc đi, hãy khóc thật nhiều vào... thầy ở đây... ở bên cạnh 2 người... ngoan... khóc đi..."

Iruma ngơ ngác, bàn tay run rẩy níu chặt lấy lưng áo cậu, trong lòng Rimuru truyền tới cảm giác ấm nóng, tiếng nức nở nghẹn ngào chôn trong ngực, hoảng sợ đè nén suốt một tháng, thằng bé chỉ là một đứa trẻ... làm sao chịu nổi chứ?

Rimuru dịu dàng vỗ nhẹ lưng của thằng bé

" Iruma... mắt của người trước mặt em không hề tăm tối, Rimuru đã mãi nhớ rõ gương mặt, giọng nói, mùi hương của từng người... nhớ tất cả những bài giảng còn lại.. thầy vẫn là một giáo viên của Babyls... vẫn sẽ theo dõi mấy đứa trưởng thành... đừng lo... Iruma... thầy sẽ không sao đâu...vậy nên... mọi người dừng lại đi... đã không còn cần thiết nữa..."

" Nhưng mà... nhưng mà..."

Âm thanh nức nỡ không rõ ràng, mang theo đau lòng tột độ cho người, Rimuru dựa đầu vào vai của Iruma, mỉm cười:

" ngoan... 2 đứa đừng nghĩ thêm nữa... sẽ ổn cả mà... ngoan nào..."

Người đi trên đường đông dần, mọi người đều nhìn một cậu bé khóc đến đau lòng trong ngực của thiếu niên... người thiếu niên xinh đẹp đó vẫn rất dịu dàng vỗ về cậu bé...không ai dám đến hỏi...

Rimuru không thể nhìn thấy sẽ là mất mát lớn như thế nào, bản thân người không khóc... lại chạy đi dỗ dành bọn trẻ... Rimuru thờ ơ với cả chính mình nhưng lại đau lòng cho người khác...

Iruma siết chặt lưng áo Rimuru đến các đầu ngón tay trắng bệch, ' Iruma' giống như chìm hẳn vào bóng tối tĩnh lặng, không nói tiếng nào.

Thí nghiệm thất bại, tiến độ dừng lại trong gần một tháng, bọn trẻ chỉ có thể nén lại thất vọng tràn trề, tiếp tục làm lại, tiếp tục thất bại... rồi lại tiếp tục làm lại

Khủng hoảng và áp lực đã lớn đến thế nào...

Kalego, Balam và Buer ngày nào cũng cố che đi bộ dạng mệt mỏi đứng lớp...

Lớp cá biệt bây giờ u ám đến kì lạ...

Rimuru nhắm mắt lại, chỉ yên lặng ôm lấy Iruma...

............

" mọi người muốn đi dã ngoại không?"

Âm thanh dịu dàng vang lên trong không khí nặng nề của phòng thí nghiệm, mọi người đều ngẩn ra nhìn vị thiếu niên vừa nói, Rimuru khẽ cười, lặp lại câu vừa nãy:

" Mọi người muốn đi dã ngoại không?"

Kalego không biết bằng cách nào bản thân đã ở đây, không biết Rimuru đã bằng cách nào tìm ra nơi này, đột nhiên cậu ấy nói muốn đi dã ngoại... cũng không biết tại sao mọi người kể cả thầy ấy đều đồng ý, ngày hôm sau mọi người đã ở đây...

Clara lôi ra một đống dụng cụ, Elizabetta và Alice , Balam cùng nhau pha trà, mọi người bắt đầu ăn trưa, Kalego cũng đầu tiên đi dã ngoại... thầy ấy cùng Buer ngơ ngác ngồi cạnh nhau...

" Úi má ơi!! Clara!! Đừng có cho bánh quy vào trong trà!!!"

" Sao lại không thể cho ??? Tôi thấy 2 thứ đó ngon mà??"

" Ngon những không thể cho bừa bãi!!!"

"$^^&^*^$%^$"

Rimuru ở một bên cười khúc khích, không khí vui vẻ tràn ngập xua tan đi áp lực u tối nặng nề kia...

Không thể nhìn thấy thì sao...? Chẳng phải vẫn có thể cười vui vẻ đó sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top