chap 51

" Xem ai ở đây nào~"

" Cô Momonoki??"

" Chào em nhé Elizabetta~"

2 người phụ nữ mỉm cười thân thiện với nhau, nhưng Elizabetta đã âm thầm khởi động năng lực dòng dõi ' độ hảo cảm' ...

" Cô Momonoki à... bọn em vẫn còn muốn tiếp tục đi cùng nhau. Cô tha cho  bọn em lần này được không ạ..."

Vừa nói, con bé vừa bước đến, dần dần dựa sát lên người của Momonoki... ánh mắt mê hoặc đó, mùi hương khiến người ta say đắm đó... Momonoki nhoẻn miệng cười... đúng là học trò cưng của Raim mà...

 tuy nhiên...

" Không ai nói với em sao.... thuật quyến rũ... không có tác dụng với những người đã yêu..."

BỤP!!!

Momonoki không biết bằng cách nào đã vòng ra sau học sinh năm nhất... tự tay bóp vỡ một quả...

  Elizabetta ngơ ngác, trơ mắt đứng nhìn cô ấy bóp  vỡ một sinh mạng trong đội... 

Momonoki bật cười duyên dáng, nhưng giọng nói lại mang đầy ý khiêu khích:

" Em vẫn chưa quyến rũ bằng Raim và vị lãnh đạo trong căn phòng kia đâu~Chính là sự quyến rũ của quyền lực đấy~"

Elizabetta trông vẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng thật ra sau lưng đã thấm ướt mồ hôi lạnh...Cô Momonoki nhướng mày với con bé:

" mau chạy đi nào... tôi sẽ cho em một cơ hội đấy~"

Elizabetta thật không ngờ bản thân được thả đi, lập tức cắn răng chạy thật nhanh, cách  Momonoki càng ngày càng xa... mặc dù trong lòng con  vẫn hoang mang tột độ.

.................

BỤP!!!

Vỡ... vỡ rồi...

1 quả tim của đội Kerori... 

" Chết tiệt!!!! 2 đứa đi trước đi!!!"

Kerori hét lên rồi lao về phía của Oswell.

" Tính đánh thật đấy à~ Được thôi quý cô nhỏ tuổi à"

Hàng loạt đỉnh băng được ngưng tụ trong không khí, liên tục bắn về phía của thầy ấy, Oswell cười khẩy, nhẹ nhàng đá vỡ từng mảnh một. Thậm chí còn dùng cả tay không, bắt lại 1 đỉnh băng rồi ném thẳng nó về phía của Kerori. 

Con bé lập tức nghiên  người tránh qua, trong mắt lóe lên một tia mong đợi...

GÀO!!!

Một con sói tuyết không biết xuất hiện từ đâu đột nhiên nhảy ra vồ lấy thầy Oswell...

" đánh lén mà còn ồn ào thế sao cô bé~"

Thầy ấy bật cười, tay trái lập tức tóm cổ sói tuyết rồi ném nó về phía Kerori.

" Nhiệm vụ của tôi là phá vỡ 1 quả tim. Vậy nên bây giờ em có thể rời đi rồi đấy~"

" Còn lâu!!!"

Kerori cắn răng tích tụ ma lực, ngay dưới chân của Oswell xuất hiện một vòng tròn xanh lam, không thể ngờ rằng từ nó đâm ra rất nhiều khối băng thẳng, tạo thành một cái lồng vây lấy thầy ấy.

" Chỉ thế thô-"

Oswell còn chưa nói hết, từ các nhánh của lồng băng còn đâm ra chi chít các mảnh khác...

"..."

Không thấy động tĩnh, Kerori nhíu mày quan sát, định bước lên để kiểm tra nó... 

" suýt nữa là tôi thành nhím rồi~"

Đằng sau lưng của cô, thầy ấy cầm một thanh băng, kề sát vào gáy của Kerori... Con bé cứng ngắt xoay đầu nhìn về phía sau... giọng nói bàng hoàng run rẩy...

" Mình... thua... rồi...??"

Oswell nâng ánh mắt lạnh nhạt, nhìn thẳng vào cô gái đang sụp đổ kia:

" Các em thực sự đã chọc giận người đó... cái giá thế này có lẽ là xứng đáng nhỉ..."

..............

Marbas trong trí nhớ của Caim là người hết sức dịu dàng và hòa nhã... Nhưng có lẽ hình ảnh ngày hôm nay đã làm thằng bé thay đổi toàn bộ nhận thức đó.

BỤP!!!

" Xin lỗi em nhé~ Nhưng nhiệm vụ của tôi chính là phải phá hủy toàn bộ những quả tim của đội em."

Caim dường như vẫn còn ý nghĩ chống đối... thằng bé lặng lẽ gọi sử ma ra...

"..."

Marbas nhìn thấy cử chỉ cùng nét mặt ngơ ngác đó liền bật cười khúc khích:

" à... em muốn gọi sử ma hả? Xin lỗi nhé! tôi nói cho em biết tôi có thể cưỡng chế hủy lệnh triệu hồi đấy~"

Hết rồi... hết thật rồi... thất bại thật rồi...

Mình còn chưa gặp được các quý cô nữa mà... tại sao?? Tại sao lại thua một cách dễ dàng như thế?

.............

" Báo cáo. Iruma. 1 quả. hoàn thành."

Rimuru quan sát màn hình, cũng vừa nhận được báo cáo của Shiida.

" hãy đợi lệnh tiếp theo"

Vậy là đã qua 2/3 giờ thi, không có ai hoàn thành được mục tiêu SOS- out top Sullivan. Số quả tim còn lại như sau.

Sabnock : 1 quả                

Iruma : 1 quả

Kerori : 1 quả

Agares: 2 quả.

Jazz : 2 quả

Elizabetta: 1 quả

Lied : 1 quả.

Allocer: 2 quả

Alice: 2 quả

Clara: 2 quả

Bị loại: Gaap, Caim, Soy

Nhiệm vụ cấp S vẫn đang được cậu cho phép tiến hành... 

Bắt đầu thu lưới thôi...

" Suzy... Agares... cách phòng nghiên cứu 70 mét. Dưới lòng đất. Toàn bộ."

" Rõ"

" Atori. Clara. cách nhóm của Iruma lệch về tây bắc. 200 mét. toàn bộ."

" Rõ"

" Momonoki. đứng tại chỗ trong 4 phút nữa. Lied. 1 quả"

" rõ"

.....................

5 phút sau...

Thông báo! Clara, Lied, Agares đã bị loại!!!!

cả 3 đứa bị giáo viên đột kích bất ngờ, hoàn toàn không thể chống trả, ngơ ngác bị loại, ngơ ngác bị người khác lôi vào khu vực ngoài vòng thi...

Với lớp cá biệt, tình hình bây giờ đã vô cùng nguy cấp. Gần một nửa thành viên đều đã bị loại một cách nhanh chóng...

 Allocer vừa gửi một bản kế hoạch về SOS cho các thành viên còn lại...

.................

Alice bên này cũng đã nhận được  nó, nhưng thằng bé vẫn đang mắc kẹt với đối phương, gần như không thể tấn công được. Chỉ có thể cắn chặt răng, tìm mọi cách để phòng thủ...

" Yo! đồng đội gọi rồi đấy à~ giờ sao đây nhỉ...?"

" Không cần ông nhắc nhở!!!"

Alice hét lớn một tiếng rồi dùng tất cả ma lực tung ra một đòn tất sát. Nhưng thứ này chỉ là trò  trẻ con đối với đối phương...

' thả Alice Asmodeus đi'

Thầy ấy giật mình, lập tức nghiêng mình qua một bên tránh. Alice nhân lúc thầy ấy không chú ý liền chạy đi mất.

..............

Muốn dừng được loại thiết bị kia thì cần phải có ma lực của 4 người cùng đổ vào, tuy nhiên... vẫn chưa đủ...

Sullivan nằm trong một căn phòng bị khóa, muốn dừng ông ta lại trước tiên phải mở được cửa ra, mà chìa khóa để mở cửa... nằm trong số các giáo viên kia. Lớp cá biệt nhất định phải tìm ra nó để mở được cánh cổng, sau đó 4 người cùng nhau tập hợp ma lực  để dừng Sullivan lại và chiến thắng cuộc thi này.

Allocer nghiến răng tập hợp lại tất cả thông tin về giáo viên để tìm ra người giữ chìa khóa. Nhưng lại không hề có bất cứ manh mối nào.

Đột nhiên một con bướm trắng xuất hiện trên vai Allocer làm thằng bé giật mình...

' Suzy'

Rimuru không cần biết chúng tin hay không, cậu chỉ cần cung cấp những gì chúng muốn, còn dùng nó ra sao thì cậu cũng chẳng cần quan tâm làm gì.

Allocer không biết âm thanh đó là của ai, xác suất chỉ có 2 : đúng hoặc sai. thằng bé chỉ có thể chọn một...

" Alice, Sabnock, Iruma!! mau đi tìm cô Suzy đi!! chúng ta cần chìa khóa của cô ấy!! Tìm thấy lập tức nói cho tôi biết!!"

" Biết rồi!!"

Allocer đang chạy điên cuồng trên hành lang, cậu phải đến được căn phòng chứa Sullivan ngay lập tức!!

" Jazz!!!"

.....

Suzy đang ngồi nhởn nhơ trên một cái cây mọc giữa đường, bộ dạng như đang chờ người đến. 

Xoẹt!!!!

Cành cây cô ấy ngồi lên đột nhiên bị một mũi tên bắn xuyên ra làm gãy mất...

 " Lồng lửa!!"

Những ngọn lửa như lụa đỏ bất ngờ xuất hiện rồi bao quanh cô ấy...

" Tìm thấy cô ấy rồi Allocer!!!"

"..."

Bùm!!

Quả cầu lửa kia đột nhiên nổ lớn, rơi lả tả trên mặt đất, Suzy không thấy đâu cả...

" Đối xử với một quý bà như thế là không được nhé~"

Đằng sau cô ấy xuất hiện một đống thực vật kinh dị, cây nào cũng là một họng súng khổng lồ...

Đùng!! Đoàng!!!! Rầm!!!

Những viên đạn điên cuồng lao đến chỗ Alice và Iruma...

CỐP!!! Choang!!!!

Trước mặt của họ bất ngờ xuất hiện một tấm chắn lớn bằng kim loại, Alice thở phào một cái.

" Đến rồi đấy à Sabnock."

" À... vừa kịp nhỉ."

Loạt đạn đã ngừng bắn, dường như chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo...

" Mọi người..."

" Allocer??"- thằng bé đã đến được gần phòng của Sullivan, đang gọi 3 người thông qua liên kết.

" Ừ. Không còn nhiều thời gian nữa rồi, mọi người nghe đây..."

Ngay lập tức âm thanh va chạm dữ dội lại vang lên, Suzy lại tấn công rồi.

Alice từ trong rào cản của Suzy bất ngờ xông ra, dùng giáo lửa đốt hết những gốc cây của cô ấy. 

Ngọn lửa bắt đầu bùng lên dữ dội...

" Như thế chẳng là-"

Cô ấy cò chưa nói hết đã ngay lập tức nghiêng người nhằm tránh đi cú chém bất ngờ từ thanh kiếm khổng lồ của Sabnock...

Xoẹt!!!!

Rầm!!!

Suzy ngã từ trên xuống, tự nhiên 3 mũi tên từ đâu xuất hiện, ghim cô ấy lên tường...

1s ....

" Mau chạy đi!!!"

Ngay 1s sau khi Iruma bắn trên, mọi người lập tức chạy vụt đi, để lại Suzy ngẩn người...

Sao tự nhiên chạy đi hết thế???

"..."

Chờ đã???

Cô ấy lập tức lần mò vào trong người...

"..."

Chìa khóa đâu????

....

" Mọi người chạy hết chưa???"

" Chạy hết rồi!! chúng tôi đang đến chỗ cậu đây!
vậy còn chìa khóa?? "

" đừng lo, chúng ta vừa lấy được rồi!
các cậu đang ở đâu?"

Iruma nói vừa quan sát xung quanh...

" Là hàng lang tại phòng thí nghiệm sinh học số 4"

" Được! Các cậu chạy thêm 50 mét nữa rồi rẽ trái"

Mọi người lập tức tăng tốc, nhanh chóng đi đến địa điểm chỉ định. Bên này, Allocer lại liên lạc với Elizabetta và Kerori... 2 người họ lúc nãy đã gặp nhau, bây giờ đang cùng chạy đến chỗ của thằng bé.

" Elizabetta, 2 người rẽ sang trái rồi đợi ở đó 2 phút, sau đó lập tức chạy thẳng 150 mét!!!"

Allocer phải khó khăn lắp mới có thể thu được vị trí di chuyển của các thầy cô, cậu phải điều phối mọi người đến đây một cách thích hợp nhất.

Ở một căn phòng khác, Rimuru lạnh nhạt nhìn màn hình...Người đứng bên cạnh cậu - Balam Shichiro khẽ thở dài...

" chúng ta đi chứ?"

" Không cần gấp...tiến hành tập kích tổng hợp đi..."

"Rõ!"

.......

Thời gian đã rất gấp rồi...

Nhóm của Iruma đã đến được phòng của Sullivan... 

" Chìa khóa đâu rồi??"

Allocer không nhìn bọn họ, vẫn đang cố gắng điều phối cho Kerori và Elizabetta đến đây. 

" Jazz"

Quả nhiên, lúc nãy đánh nhau với cô Suzy, Jazz theo yêu cầu của Allocer bí mật tham gia cùng, vào 1s cô Suzy bị Iruma giữ yên, thằng bé đã sử dụng sở trường của mình... trộm lấy chìa khóa trên người cô ấy rồi chạy đi.

Sabbnock không quan tâm nhiều như thế, lập tức hối thúc Jazz mở cửa nhanh lên.

Két!!!!

Âm thanh mở cửa làm người khác rợn người...

" Yo~ đến được đây rồi nhỉ~"

"..."

Toàn bộ giáo viên trong từ đầu đến giờ đã cùng lúc xuất hiện, cơ thể bọn trẻ bắt đầu run rẩy, đầu Allocer lúc này đã trắng xóa...

" Không kịp rồi.... không kịp..."

Giọng nói của thằng bé bắt đầu lạc đi...

" Buer, Shiida, Robin...  3 người trước đi nhé!"

" Được thôi!"

Alice và Sabnock như muốn phát điên, cả 2 hét lớn rồi lao vào chiến đấu, 3 người kia lập tức cười khẩy:

" chơi một chút nhé!"

" Không vấn đề~"

 Iruma cắn răng dùng cung yểm trợ, ngay khi mũi tên đó sắp bay đến chỗ của Buer...

Xoẹt!!!

Mũi tên của cậu bị tên của Robin bắn nát...

Iruma lạnh người vì sức mạnh và độ chính xác đó...

Hiện tại Alice, Sabnock và Iruma đã tham chiến, chỉ còn lại Allocer và Jazz...

GÀo!!!!

Ngay khi chân của Shiida chuẩn bị đá nát thanh kiếm vàng của Sabnock, một con sói tuyết lớn đã nhào đến...

Cô ấy giật mình lùi lại...

Kerori và Elizabetta đã đến rồi!!!

Allocer lập tức ngẩn đầu lên... Iruma gần như hiểu được ánh mắt của cậu ấy...

" 4 người đi vào trong đi!!  Bọn tôi sẽ ở lại!!"

Kerori và Elizabetta còn chưa kịp định hình đã bị Sabnock ôm lấy, rồi ném cả 2 vào trong...

Alice đang phòng thủ trong tuyệt vọng cũng gào lên:

" Đóng cổng lại đi!!!"

" Đừng có mơ!!" 

Oswell ở một bên bật cười ha hả, chuẩn bị lao vào trong... 

" Đứng yên đó!!!"

Iruma nghiến răng giương cung thẳng về phía thầy ấy... ánh mắt như thể... nếu ngươi còn dám bước tới, chính tay ta sẽ giết ngươi!!!

AAAAAA!!!!

Sabnock dùng hết sức đóng sầm cánh cửa đó lại, âm thanh tra khóa vang lên!!

Đóng cửa rồi!!

Rimuru trong phòng tối, chậm rãi đứng dậy...

" Kết thúc đi... Ngay lập tức."

Balam ở bên cạnh vô thức run lên một cái...Kalego gõ cửa rồi bước vào phòng...

" Chúng ta đi thôi"

...............

Nhận được mệnh lệnh tất sát... mọi người cũng không muốn chơi đùa với lũ trẻ nữa.

Bên trong căn phòng...cả 4 người đang cắn chặt răng cùng nhau truyền ma lực vào trong, thanh ma lực sắp đầy rồi... chỉ cần một chút.. một chút nữa...

RẦM!!!!!

Cánh cửa lớn bị ai đó phá hủy... Jazz hết hồn định xoay lại. Allocer lập tức hét lên:

"Jazz !!! tập trung!!!!"

Cánh cửa hóa thành những mảnh gỗ nhỏ vụng, bụi bay khắp nơi... là giáo viên...

Iruma, Alice và Sabnock bị đánh bất tỉnh ngoài kia...

" MAU ĐẦY ĐI!!!LÀM ƠN!!!!!"

BÙM!!!!!

Thiết bị chứa Sullivan bỗng nhiên hóa xanh....

REEENNGGGG!!!! 

ÂM THANH BÁO HIỆU KẾT THÚC ĐÃ VANG LÊN!!!

Thành công...?

Thành... công... rồi...??

CHÚNG... TA... THẮNG... RỒI...?

4 đứa như muốn hét lên thật lớn, nhưng cảm giác hồi hộp đã chiếm lấy tâm trí chúng ngay bây giờ...

.

.

.

"...."

"Thật ngu ngốc"

Những giáo viên không hề có biểu cảm gì khác ngoài nụ cười đó... tại sao... lại cười?

" Lũ ngu các người không hề nhận ra sao?"

Người nói là Kalego, thầy ấy đã đến đây từ nãy và quan sát bọn chúng. Các giáo viên lập tức dạt thành 2 hàng thẳng tắp, nhường lối cho  thầy ấy cùng Balam...

Bọn trẻ vẫn ngơ ngác...

" Nhận ra...gì cơ...?"

Kalego chỉ tay vào cái bình lớn chứa Sullivan, bọn trẻ cũng ngơ ngác nhìn theo...

Cái bình...tan ra trong không khí...

.

.

Ảo ảnh...

Thứ vừa nãy... chỉ là ảo ảnh...?

Iruma, Sabnock và Alice khập khiễng đi vào cũng ngơ ngác...

Kalego cười lạnh nhìn bọn chúng...

" dưới ma lực của các ngươi, chỉ cần tinh ý một chút là sẽ nhận ra ngay lập tức...vậy tại sao lại không biết nó là ảo ảnh?"

Thầy ấy khởi động ma pháp dịch chuyển, đưa tất cả những kẻ bị loại đến đây...

Lớp cá biệt đã tập hợp đầy đủ lại... ai ai cũng ngẩn người... chúng không thể tin được... sao chúng có thể thua???

số từ: 2621

........................

Vì nhà có việc nên đăng trễ. Xin lỗi mọi người nhiều nhé!(ToT)/~~~

..........................

CÓ ỔN KHÔNG NẾU TÔI CHÉM GIÓ TRUYỆN NHƯ THẾ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top