chap 47
Hôm nay đột nhiên Rimuru gọi nhóm giáo viên đặc biệt đi uống trà, Kalego và Balam không hiểu gì cũng bị cậu kéo đi luôn.
Lúc 3 người đến thì mọi người cũng đã tập hợp đông đủ, Furfur vẫn hào sảng như mọi khi, lập tức đi tới kéo 3 người vào bàn... Raim và ông Hat đang nói gì đó, 2 người tự nhiên quay sang Rimuru với ánh mắt...à... cậu không dám bình luận nha~
Rimuru bật cười vì trận cãi nhau của Kalego và Robin, vừa cầm một chiếc khăn tay đưa cho Vepar để cô ấy lau nước mắt...
Bachiko còn trực tiếp nắm lôi cậu ra một góc, hỏi về chuyện Akudol lần trước...Cậu toát mồ hôi hột , ngập ngừng hỏi nhỏ:
" cậu xem ... rồi hả...?"
Cô ấy cười lạnh một cái, trợn mắt nhìn cậu, gằn giọng từng chữ...:
" cậu - và - thằng -đệ - tử-kia- rất- nổi- bật - đấy!!!!!"
Rimuru không còn biết nói gì hơn... rõ ràng đã thay đổi cả màu mắt, màu tóc, còn đeo thêm khăn che mặt mà???
Nhưng cậu lại không ngờ với màn xuất hiện đó... một số người quen đã nhận ra cậu...
" Ô~ Rimuru à... "
Furfur ngả ngớn chạy đến khoát vai cậu, dùng tay chọt chọt vào má mềm của Rimuru...
" tôi có xem đó nha~ cậu thực sự đúng là... chậc chậc..."
Raim cũng nhanh chóng chạy đến, tranh thủ xoa xoa Rimuru, nói như thổi vào tai cậu:
" ôi~ Rimuru à... đôi mắt đỏ đó...thật sự làm tôi mê đắm đó nha~~"
Bùm một cái!!
Mặt cậu lập tức đỏ như một quả cà chua chín~
Mất mặt quá!!!!
Rimuru nuốt một ngụm nước bọt...lấy hết tất cả can đảm lên tiếng hỏi:
" Mọi người... xem hết... rồi à...?"
" Ừ!"
" Ừ!"
" Đúng nha!"
"...."
Ngay cả Kalego và Balam cũng gật đầu....
Rimuru nhớ lại bộ dạng của mình trên sân khấu hôm trước...
"...."
Á á á!!!
Cậu thực sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống!!!! Mất mặt quá!!!
Trong khi Rimuru đang bối rối để giải thích thì mọi người vẫn không muốn buông tha cho cậu...
" Rimuru này... hay là cậu...biểu diễn lại-"
Mùi nguy hiểm tràn ngập, Rimuru lấy tay ôm gương mặt đỏ như máu hoảng hồn lùi lại... giọng nói lắp bắp:
" Mấy -mấy người..."
" Bọn tôi có đem đồ theo này..."
Furfur vừa nói vừa móc ra một bộ đồ... là bộ đồ rất giống lần trước..
" Nào nào... để Raim thay cho cậu..."
" á á á aaaaa!!!!"
Rimuru lập tức bỏ chạy trối chết, nhưng bọn họ vẫn dai như đĩa đuổi theo, Rimuru thực sự khóc không ra nước mắt:
" Kalego-sensei!!!! Balam sensei!!! cứu tôi với!!!"
Rimuru chạy đến phía sau lưng của 2 người kia, mọi người cũng nhào lại, khung cảnh trở nên rối rắm vô cùng~
..................
Kết thúc kì nghỉ đông, lớp cá biệt bắt đầu lên năm 2... sau lần uống trà rối loạn hôm trước thì nhóm giáo viên đặt biệt cũng đã khẳng định mong muốn dạy dỗ bọn trẻ... dù sao thì chuyện này cũng vô cùng cần thiết, trong thập tam quan bắt đầu đi tìm các ứng cử viên sáng giá hay giáo viên để huấn luyện cho cháu của bọn họ, tuần trước Levi cũng đến nhờ nhưng cậu lại từ chối, Rimuru chỉ muốn hoàn thành trách nhiệm dạy dỗ lớp cá biệt thôi, còn những chuyện như thế cậu cũng không muốn nghĩ nhiều...
Hôm nay là ngày bọn trẻ nhập học, Rimuru cũng đã trở lại kí túc xá giáo viên rồi, ở đó sẽ tiện với công việc hơn.
Rimuru ở trong phòng nghiên cứu cùng với Balam, nói là nghiên cứu thực vật gì gì đó... Lớp cá biệt vô cùng nổi bật trong ngày hôm nay, nghe tiếng ồn ào ngoài sân là biết rồi.
" Balam-sensei... thầy nhỏ vào một chút thuốc tăng trưởng đi... cùng với nhựa của hoa lửa ấy..."
2 người nín thở xem kết quả... tế bào xanh lam trong ống nhiệm từ từ lớn lên... tỏa ra thứ ánh sáng xanh lạnh...
" tốt! thành công rồi..."
Balam thở ra một cái...
cốc cốc!
Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của 2 người...
" Shinchiro-sensei, Rimuru-sensei... đến giờ rồi."
" à! chúng tôi tới ngay đây!"
Lễ nhập học của trường học ác ma Babyls bắt đầu!
Đây là lần thứ 2 cậu tham gia rồi, mới đây mà đã một năm trôi qua... nhanh thật đấy!
" kalego-sensei!"
" 2 người chậm quá đấy!"
Rimuru cười trừ... hướng ánh mắt xuống khán đài... toàn là học sinh của năm nhất!
"..."
Sullivan vẫn như mọi khi, không bao giờ chịu nghiêm túc trong những lúc thế này. Rimuru ôm trán thở dài, kalego trực tiếp kêu người kéo ông ta xuống... tiếp theo là màn đọc phát biểu của thủ khoa năm nhất... cậu có chút bất ngờ... không ngờ em gái của Kerori-chima chính là thủ khoa của năm nay...
Lần phát biểu này rất ổn, không ồn ào như năm ngoái~
Nói đến đây thì cậu mới chợt nhớ ra... hình như sắp đến ngày triệu hồi sử ma của tân sinh năm nhất? còn năm 2 thì sao ấy nhỉ?
................
Cả ngày hôm nay cậu luôn thấy Kalego và Iruma đi cùng nhau... hỏi ra thì mới biết là họ trong giai đoạn giải trừ khế ước... Nhưng tất nhiên là mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế~
Rimuru vừa gõ gõ cửa phòng...
Rầm!!! !!!!
Cánh cửa tự nhiên đổ rầm xuống...
Hể??
"...."
Rimuru nhớ là bản thân đâu có dùng sức??
Đột nhiên từ trong phòng phóng ra một tia lửa lớn, Rimuru hết hồn ôm đầu ngồi thụp xuống đất, quả cầu lửa bay sượt qua tóc cậu rồi đập vỡ mảnh tường phía sau...còn chưa kịp hiểu gì thì một thân ảnh bị ai đó đá bay ra ngoài, nhào thẳng vào người cậu...
Á!!!
Cả 2 nằm lăn lóc trên mặt đất...
" Jazz!!!! Mấy đứa đang làm trò gì thế!!!!????"
Jazz nhận ra người mà mình đang nằm lên là ai, hoảng hồn hét lớn một tiếng rồi lồm cồm bò dậy.
" Ri-Rimuru-sensei???!!!! em-em xin lỗi!!!"
Kalego và Alice đang choảng nhau trong phòng, mấy đứa kia bị Cebelion dùng móng vuốt trực tiếp đè lấy, trên tay Kalego còn bưng theo cả Iruma???
Rồi ai đó làm ơn giải thích giùm đi???
Alice dù cầm cự được với Kalego vài phút, nhưng rồi thằng bé và ma sử cũng bị thầy ấy đập lên đập xuống...
Kalego bây giờ mới nhìn thấy Rimuru ngồi ngẩn ra trước cửa:
" Sao thầy lại ngồi đó?"
Rimuru cắn răng đứng phắt dậy... trong lòng thầm gào lên còn không phải do mấy người sao?? Cậu thở hắt ra một hơi, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có của mình, rồi chỉ vào iruma mà Kalego đang cắp trên tay, ý bảo thầy ấy giải thích...
" à... không có gì đâu"- Kalego nhìn lại mấy đứa kia ở trong phòng, mặt không cảm xúc trả lời cậu.
Rimuru lập tức trợn mắt lên... không có gì mới là lạ ấy! Mà thôi kệ đi... không muốn nói thì thôi. Vậy...
" đến giờ chúng lên lớp rồi."
" Lũ đần kia thì được. Còn thằng nhóc Iruma này thì nhất định phải ở đây."
????
............................
Buổi tối ở kí túc giá giáo viên...
Rimuru đang chuẩn bị leo lên giường thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. cậu đi ngoài mở cửa...
" Balam? thầy tìm tôi à?"
Balam bảo Rimuru cùng thầy ấy đi một lát, bộ dạng gấp gáp đó làm cậu biết có chuyện không tốt...
Quả nhiên...
Kalego và Opera đang đánh nhau ngay trên hành lang... mọi thứ gần như bị phá hủy... khi 2 cú đấm khủng khiếp kia sắp chạm vào nhau...
" Balam-sensei...xin hãy bảo hộ cho Iruma !!!!"
Cậu nói xong lập tức nhảy vào giữa 2 người kia....
Rầm!!!!!
Rimuru dùng tay hoàn hảo chặn 2 người đó lại... nghiến răng dùng ma pháp tạo ra một vụ nổ ánh sáng, lập tức đẩy 2 người đó ra xa.... Bực tức trong lòng trào lên dữ dội...
" 2 người rảnh quá phải không????? Cái trường này cũng sắp bị 2 người đánh sập rồi!!! ở kí túc xá còn nghe thấy tiếng đánh nhau rầm rầm của 2 người đấy!!!!nửa đêm tỉnh táo đến vậy sao???? Bộ Mấy người không lo cho tính mạng của Iruma hả????. Ngay cả thằng bé muốn gì cũng không có ai hỏi??? Mấy người coi thằng bé là cái gì???"
Xổ ra một tràng mắng chửi làm Kalego và Opera đờ ra...
................
Một đám người ngồi trong phòng để bình tĩnh lại... không ai dám nói tiếng nào... ngoài kia vẫn còn tiếng mắng của Rimuru... cậu đang phải dùng sáng tạo vật chất xây lại cái đống đổ nát này... phá cho đã rồi bắt cậu dọn ?? cả hồi trưa cũng như thế???
Càng nghĩ càng thấy tức... vậy là Rimuru lại tiếp tục mắng xiên mắng xéo mấy người trong phòng kia...
Balam toát hồ hôi hột... lập tức chạy đi pha tách trà hạ hỏa cho Rimuru...
Một lát sau...
Rimuru đã sửa xong mọi thứ... cậu ngồi phịch xuống ghế, bên cạnh là Iruma và Balam... đối diện họ chính là thủ phạm phá phách- Opera và Kalego...
Rimuru đón lấy tách trà của Balam, uống ừng ực một hơi đến cạn đáy... nhắm mắt cố gắng tĩnh tâm...
" Rồi đấy. 3 người tự giải quyết với nhau đi."
Cậu nhàn nhạt nhìn 3 người- Iruma, Balam và Opera... Opera là người đầu tiên mở lời...
" à... hèm... tôi... cậu Iruma à... tôi nghĩ cậu không nên giải trừ khế ước sử ma..."
" Cái gì? còn lâu đấy!! Thằng nhóc này nhất định hôm nay phải giải trừ khế ước!!"
CỘP!!!
Rimuru đặt mạnh tách trà không xuống bàn... lạnh lùng nhìn 2 người họ... Balam ở bên cạnh hết hồn, liền nhanh trí rót thêm một tách trà hạ nhiệt cho cậu... 2 người kia lập tức không dám cãi thêm tiếng nào nữa...
" Iruma. em nói đi. muốn nói gì cũng được." - Rimuru nhắm mắt uống trà, giọng nói nhàn nhạt...
" vâng ạ..."
Cậu bé âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi nói ra suy nghĩ của bản thân... Mọi người đều im lặng lắng nghe...
Vấn đề nằm ở chuyện Iruma cảm thấy không yên tâm khi phải chiến đấu một mình... không có Kalego bên cạnh làm Iruma không có cảm giác an toàn khi chiến đấu...
Rimuru thở dài một cái... nếu đây là vấn đề của riêng Kalego và Iruma thì cậu sẽ không can thiệp.
" Balam, Opera. chúng ta ra ngoài đi. Để 2 người họ ở riêng, tôi nghĩ Kalego có chuyện muốn nói với Iruma đấy."
Cả 3 người nhanh chóng ra ngoài chờ...
Một lát sau...
mọi người đều trở lại phòng.... Iruma đã có quyết định...
Giải trừ khế ước!
3 2 1 giây...
Bùm!
Khế ước giữa sử ma Kalego và Iruma chính thức bị giải trừ... Bọn họ theo Kalego đến phòng triệu hồi sử ma, Kalego muốn Iruma thực hiện lại nghi thức triệu hồi.
Iruma đốt cháy tấm giấy có ấn của Kalego, tia sáng từ ngọn lửa bùng lên dữ dội... Mọi người đều nín thở mong chờ...
Bùm!
"..."
??????
Kalego? Kalego lại xuất hiện dưới vòng tròn ma thuật... Rimuru suýt chút nữa sặc nước miếng... tình cảnh này ...ờ... trông vô cùng quen thuộc... Mọi người đều ngớ người ra... khỏi bàn tới biểu cảm của Kalego... tất nhiên là sốc đến tận óc rồi~
Thầy ấy lắp bắp gào thét đòi Iruma đẩy xuống... Nhưng thật không may... Kalego cứng ngắt nhìn phần thân dưới của mình nằm trong tay Opera....
Á á á aaaaaa!!!!!
Phần sau quá tàn nhẫn với Kalego. Xin được phép không kể!
Hôm sau, cậu nghe nói Kalego-sensei lại nghỉ bệnh thêm một tuần nữa... Thật bi ai a~
.......................
" Alice! Bên trái đây này!!"
Thằng bé vừa nghe hết câu đã bị một cú đá ngang từ bên trái đập tới... kết quả là không phản ứng kịp, bị đá đến lăn dài trên đất...
" Soy!! chuyển động của em hằn rõ trong không khí đấy!!"
Vừa dứt lời, Soy lập tức bị cậu túm áo, thẳng tay ném đến chỗ Alice đang nằm dài kia, 2 đứa trẻ nằm đè lên nhau. Trông chật vật không chịu nổi.
Đằng kia, Rimuru bồ dạng chỉnh tề trái ngược với vẻ dính đầy bùn đất của Alice và Soy. Diablo trở về Tempest rồi nên cậu sẽ huấn luyện luôn cả Alice.
Cậu bước tới kéo 2 đứa trẻ ngồi dậy, 3 người cùng nhau ngồi lại, rút kinh nghiệm sau những lần chiến đấu.
Soy và Alice được cậu chỉ một vài vấn đề trong cách chiến đấu của cả 2. Alice thiếu định thức trong chiến đấu, Soy thiếu kinh nghiệm đối địch... nhưng không sao, cứ lấy hành đắp vào những chỗ đấy, chắc chắn sẽ bù được những thiếu sót kia!
" Hôm nay đến đây nhé!"
" Vâng ạ."
......................
Kalego nghỉ bệnh một tuần rồi, cậu được thầy ấy nhờ trông hộ lớp cá biệt trong khoảng thời gian này...
" không được làm phiền người khác, tôn trọng giáo viên và bạn học..."
Rimuru đọc xong tờ sinh hoạt đầu giờ cho lớp cá biệt nghe rồi dặn bọn trẻ một số thứ, cậu hướng ánh mắt về phía Soy và Alice... Rimuru đánh rất nhẹ... ít nhất thì cậu nghĩ như thế... nhưng 2 đứa vẫn không khỏi bầm dập toàn thân... nhìn tới nhìn lui thấy cũng không ổn cho lắm, cậu quyết định lần sau sẽ đưa thuốc trị thương cho chúng... chứ 2 cái mặt đẹp trai kia nhưng lại chỗ đen chỗ tím... cậu nhìn cũng thấy tiếc nha!
Rồi! cứ quyết định như thế đi~
Sau khi Rimuru rời đi thì mọi người lập tức nhào lại chỗ 2 người họ, lại bắt đầu tra hỏi đủ thứ, nhưng vẫn như mọi khi... có cạy miệng cũng không chịu nói.
Vậy là mọi người lập ra một kế hoạch...
Theo dõi!!!!
chuông reo báo giờ về, Alice và Iruma, Clara chia tay nhau trở về như bình thường... nhưng không ngờ Iruma Và Clara đi được nửa đường thì lập tức quay lại... Lớp cá biệt không biết từ đâu đều xuất hiện đầy đủ ...
" Báo cáo! Nhóm Caim đã tiếp cận mục tiêu... Purson Soy đã trong tầm ngắm... cậu ta vẫn đang trên đường về nhà. báo cáo hết!"
"Nghe rõ. tiếp tục theo dõi. hết"
"Báo cáo!!! Soy Purson đã đột nhiên biến mất!!
Á á á aaa!!!"
" Đội giám sát Alice đã bị đối phương phát hiện....á á á aaa!! chạy đi!!!"
Một lát sau.....
Alice và soy trợn mắt trên nhìn đám bạn cùng lớp này...
" mấy người đang làm trò gì thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top