[Thân]


6. Ôm trọn.

"Em yêu thầy lắm."

Mei rũ mi mắt, cơ thể như làn sương mai lạnh giá ôm trọn lấy gã đàn ông trước mặt. Ấm quá, thật khác xa hơi lạnh luôn thường trực trên người cô.

Kalego nghiến răng, muốn thoát ra, không thể. Như một sợi xích trói buộc gã vào người cô, giam cầm gã.

"Ngươi làm cái trò hề này đủ chưa?!"

Đè bẹp. Ceberion xuất hiện, ghim chặt cô dưới sàn.

Mei cười, một nụ cười vui vẻ nhưng đầy điên loạn. Đáy mắt đen kịt, như vòng xoáy đen kịt của vực sâu. Tiếng xì xèo của những tia điện vang lên khi cô ôm lấy bàn chân của Ceberion. Lòng bàn tay cô cháy xém, thoát lên mùi vị của thịt nướng.

Chẳng đau chút nào.

Thậm chí, nó càng kích thích cô, khiến cô vui vẻ hơn bao giờ hết. Tim cô đập liên hồi, tâm trí chỉ còn mỗi gã đàn ông cô yêu.

"Thầy yêu em không?"

"Sẽ thế nào nếu thầy... bị em giam cầm?"

"Sẽ rất tuyệt... đúng không?"

Naberius Kalego siết chặt nắm tay, kinh hoàng nhìn cô, như thể đang nhìn kẻ phản nguyên tổ bẩm sinh trước mặt. Cái thứ tình yêu điên loạn đó không nên xuất hiện trên một học sinh. Đặc biệt hơn nữa là... gã không nên là một phần của cái thứ điên khùng đó.

7. Sắc nhọn.

Từng giọt, từng giọt máu rỉ ra.

Mei khẽ cau mày. Lại nữa.

Đôi khi, Mei vẫn vô tình cắn môi, dẫn đến hằn lên đôi môi mình những điểm sâu do nanh nhọn gây ra.

Thật phiền hà.

Cô không cảm thấy đau đớn, hay cảm xúc nào.

Chưa từng cảm thấy bất cứ cảm giác nào ngoại trừ cái thứ cảm xúc cô dành cho Kalego.

Mei liếm môi, liếm máu chính mình. Mùi vị thật tệ, chẳng khác nào đang nếm vị của một giọt sương.

Lạnh... và nhạt nhẽo như nước lã.

Đến cả máu mà cũng giống chính cô.

Lạnh buốt.

Rồi cô lại nghĩ, nếu là máu của Kalego thì sẽ có vị gì nhỉ?

Nó có... ngọt không?

Thơm không?

Và cô đã... thử nghiệm.

Ôm trọn gã ác ma.

Chậm rãi cúi đầu, áp môi lên cổ gã.

Rồi nhẹ nhàng di nanh lên làn da ấm áp mà cô thương nhớ.

"Thầy thật thơm..."

"Cho phép em... thưởng thức nhé?"

Không thể đáp, không thể cử động.

Kalego chỉ có thể nghiến răng, bất lực không đành lòng cảm nhận từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mỗi khi Mei di răng nanh trên cổ gã.

Một con mồi nằm gọn trong vòng tay con thú săn.

Chỉ có thể trơ mắt để bản thân bị 'ăn' sạch.

Phập.

'Ăn'.

Nanh găm sâu vào cổ.

Thật dễ dàng.

Chất lỏng đỏ tươi rỉ ra, mang theo một mùi hương mà chỉ có kẻ điên mới ưa thích.

Ừ, Mei là kẻ điên đó.

Vì cô thích máu. Thích máu của kẻ bị cô yêu.

Mùi máu tanh nồng, hoà lẫn mùi hương của gỗ đàn hương của gã đàn ông khiến Mei mê mẩn.

Trong chốc lát, tâm trí cô trống rỗng. Chìm đắm trong nó.

Thơm quá.

Và... ngon quá.

8. Vết cắn.

Đã vài ngày kể từ khi Mei cắn Kalego.

Cái nơi nhức nhối đó đã không còn nhiều nhưng vết cắn vẫn còn rõ ràng như thể chỉ mới ngày hôm qua.

Điều đó càng khiến tâm trạng gã đàn ông trở nên tệ hơn bao giờ hết.

Kể cả khi đã chèn ép đám học trò do gã chủ nhiệm cũng chẳng thể dùng nguôi ngoai lửa giận trong lòng.

Vết đỏ hằn sâu, dễ dàng nhận thấy trên cổ gã. Phiền phức. Gã quấn băng che lại.

Mei chú ý đến.

Cô cười tươi rói.

Kalego cố gắng tận lực tránh xa cô. Nhưng rõ ràng là chẳng thể trốn thoát được.

Rõ phiền còn hơn cả lão hiệu trưởng, và thậm chí còn đáng sợ hơn Opera.

Lần nữa được ôm trọn.

'Được' ư?

Không thể nào. Đối với gã.

Chỉ có 'bị'.

Thật muốn giết kẻ này.

"Đừng có mà dám cắn ta lần nữa."

Gã gầm gừ đe doạ. Gã chẳng hiểu rõ tại sao cô có thể 'nhốt' gã trong vòng tay cô, sao lại có thể khiến gã không thể cử động?

Một loại ma thuật nào đó ư?

Nhưng tại sao gã lại không biết đến?

Hay tự chính cô tạo ra?

Gã tự động bỏ qua cái loại ma thuật đó là ma thuật dòng dõi. Vì đơn giản, gã rõ ràng hơn ai hết. Nhà Purson là dòng dõi Ngăn Trở Nhận Thức.

"Thầy không thích sao?"

Mei thì thầm bên tai gã, thủ thỉ như một người tình yêu mến kẻ mình đem lòng thương.

Ngón tay cô lướt qua lớp băng quanh cổ gã đàn ông, rồi móc vào... kéo nhẹ. Nhẹ nhàng gỡ nó ra, để lộ vết cắn xinh đẹp in hằn trên làn da gã đàn ông.

"Em thích nó..."

Cô áp môi lên vết đỏ, để lại nụ hôn nhẹ nhàng.

Tâm trí Kalego trong phút chốc trống rỗng. Như bị một loại tà thuật nào đó tước đoạt linh hồn, chỉ còn lại một cái xác trống rỗng.

"... Thầy biết không..."

Cô chậm rãi nhìn gã, khoé môi nhếch nhẹ, đuôi mắt nheo lại lộ rõ tâm tình vui sướng của một kẻ điên.

"Thứ này chính là minh chứng cho tình yêu của em cho thầy..."

Đẹp đẽ... nhỉ?

Và em lại muốn khắc ghi dấu ấn của mình lên cơ thể thầy... để bất kì ai cũng đều biết... thầy đã có em rồi.

Tình yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top