chap1

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên

"Làm phiền con rồi nhện trụ"

Người kia nhẹ nhàng và kính cẩn đáp lại

"Gặp được Oyakata-sama và phục vụ bảo vệ mọi người là vinh hạnh của con,sao con lại thấy phiền được ạ"

Người kia mỉm cười dịu dàng nói

"Attakai,tại làng Nakuru nghe đồn là có quỷ xuất hiện,con hãy đến đó cùng Shinazugawa làm nhiệm vụ và bảo vệ mọi người"

Người kia giọng vui vẻ đáp

"Vâng thưa Oyakata-sama!Attakai sẽ cố gắng hết sức!"

Người đối diện nhẹ nhàng đáp lại

"Đi đường cẩn thận"
.
.
.
.
Một thanh niên tầm 15t mái tóc trắng của đôi mắt xanh trời vui vẻ chạy lại bổ nhào vào lòng phong sẹo hớn hở nói

"Sanemi-ni!Oyakata-sama nói em làm nhiệm vụ với anh đấy!Sanemi-ni!!em vui lắm!!!vui lắm luôn!!"

Sanemi chật vật cố thoát khỏi cái ôm nồng thắm của nhện trụ đầy cực khổ.Dù đã 21t nhưng vẫn chả đẩy được cái tên nhóc 15t kia cũng phải thôi nhóc con đấy dùng tơ trói anh như đòn bánh tét vậy.Sanemi bực mình nói

"Có bỏ ra ngay không hả!?gớm chết đi được!"

Nhóc Attakai vẫn vui vẻ cười cười nói

"Thôi mà Sanemi-ni!cho em ôm tí đi!em yêu Sanemi-ni lắm"

Sanemi sắp nôn với mấy lời của Attakai rồi

Sanemi:BỎ RA!!!NGƯƠI NÓI BUỒN NÔN QUÁ!!!

Thấy Sanemi quạu Attakai bỏ ra gôm tơ lại chạy.Thấy Attakai chạy Sanemi rượt theo

Sanemi:MI ĐỨNG LẠI CHO TA!!!

Attakai:EM XIN LỖI!!!

Chạy được một lúc thấy Kyoujurou nhóc bèn núp sao lưng y giọng nghẹn ngào nói

Attakai:hic...Kyoujurou-san hic...Shinazugawa-san tính giết em

Kyoujurou cười cười nói

"Shinazugawa-san cậu bình tĩnh  đi nhóc Kai chỉ đùa chút thôi mà"

Sanemi:tôi cũng chỉ đang đùa lại

Một giọng nói nữ tính vang lên

"Ara~ ara~ thôi nào Shinazugawa-san cậu thừa biết nhóc Kai bị gì mà"

Sanemi cọc cằn nói

"Ta biết nhưng chả thích nó tẹo nào"
.
.
.
.
Tới đêm cả hai vừa tới làng Nakuru

Attakai nhìn Sanemi thờ ơ nói

"Anh thích Ohagi nhỉ?ăn không em có vài cái"

Sanemi cũng làm lơ vì anh biết nhóc Attakai bị bệnh mất kiểm soát ngôn ngữ đa số về đêm hoạt là những lúc nói quá nhiều.Đặt biệt là cảm xúc nhóc ta gần như khó kiểm soát được nó điều này là do chuyện gì đó xảy ra ở quá khứ của nó mà nó chả nhớ.
.
.
.
Đi được một lúc cả hai gặp được con quỷ ấy và giết nó.Trên đường về cả hai vô tình gặp sương mù và lạc mất nhau.Rời khỏi màng sương Attakai thấy mình đang đứng ở một khu vườn xa lạ.Lúc bấy giờ một người tóc đỏ với đôi tai và đuôi mèo bước vào,nhìn cậu đầy ngạc nhiên.Thấy vậy cậu thân thiện nói

"A,xin chào!tôi là Attakai,một kiếm sĩ vô tình lạc vào trong màn sương và tới đây,cho hỏi đây là đâu?anh có thể giúp tôi được chứ?"

Người kia đáp

"Tôi là Opera,một quản gia,có lẽ cậu đã gặp phải lỗ hỏng nên được đưa tới đây,tôi sẽ đưa cậu đến gặp ngài Sullivan để giải thích và giúp đỡ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top