Bất hạnh.
Iruma lúc trước có gặp được một người, người đó lớn hơn cậu một tuổi. Người đó có mái tóc bù xù, đôi mắt sưng đỏ như mới khóc. Người đó đã giúp cậu trong một lần khi cậu đang gặp khó khăn. Cậu khá bất ngờ, vì nhìn bề ngoài chị ấy giống như một người thường hay nhốt mình trong phòng vậy. Iruma rất cảm kích người chị đó.
Thế rồi một ngày nọ, cậu lại gặp người đó khi đang ngồi trên xích đu thư giãn một chút. Chị mỉm cười, ngồi xuống chiếc còn lại, chân khẽ chạm xuống đất, đung đưa khiến chiếc xích đu cũng đung đưa theo.
Chị trông rất mệt mỏi, mệt mỏi hơn lúc trước nhiều. Quầng thâm trên mắt càng ngày càng đậm, mái tóc trông như chưa gội mấy tuần, bết lại. Cậu không biết chị ấy đã trải qua những gì, nhưng chắc hẳn nó rất kinh khủng. Trong vô thức, Iruma thốt ra một câu như thế này:
"Chị có điều gì cần tâm sự à?"
Thấy người chị kia dừng lại hành động của mình, ngạc nhiên nhìn cậu, Iruma liền nhận thức được điều mình vừa nói ra, liền nhanh chóng bịt miệng lại, đầu liên tục lắc qua lắc lại. Nhưng rồi người chị đó bật cười, tiếng cười tựa tiếng gió, đến thật nhanh mà cũng bay đi thật nhanh. Chị ngừng cười, nhìn vào thẳng mắt cậu.
"Em tinh mắt thật đấy. Đúng là chị đang có tâm sự, nhưng dễ gì mà chị lại nói với một người mới gặp hai lần như em chứ?"
"À... phải rồi nhỉ..." Iruma có chút buồn, hơi hụt hẫng vì câu nói đó của người chị mới gặp được hai lần. Cậu thậm chí còn chưa biết tên người ta kia mà, sao mà lại chen vào cuộc sống riêng tư làm gì chứ.
"Ừ, chị muốn tâm sự với em." Người chị đó nhìn ra ngoài đường, nơi những chiếc xe đang chạy vù vù kia.
Iruma có chút ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào người đó. Một cơn gió khẽ thổi qua, người chị kia bắt đầu cất tiếng.
"Mới tối hôm qua thôi, bố mẹ chị đã qua đời bởi một tai nạn xe."
"..." Iruma im lặng, lắng nghe. Cậu cũng có bố mẹ, nhưng hai người họ là một đám cặn bã, không chịu làm việc, có cái gì đều đổ hết lên đầu cậu.
"Những ngày trước kia chị còn là một cô gái hay tươi cười, vậy mà hôm nay lại chẳng thể cười nữa, thậm chí còn bị một người xa lạ như em biết được mình đang có tâm sự." Chị gái đó nhìn thẳng ra phía trước, tập trung vào một điểm nào đó trên căn nhà đằng kia. Nụ cười trên môi không biết từ khi nào đã bị kéo xuống. "Chị có một cô bạn thân, cô ấy bé hơn chị bốn tuổi nhưng vẫn xưng mày tao như cùng tuổi. Cô ấy tốt bụng lắm, hỏi hạn chị khi không gặp được chị mấy tuần rồi cơ."
Chị gái đó dừng một lúc, sau đó liền nói tiếp.
"Dì của chị đã đến đây sống cùng với chị. Vì dì ấy biết rất rõ rằng, chị không muốn rời khỏi đây, rời khỏi mảnh đất mà mình đã sinh ra này để đến một nơi xa lạ. Ở đây chị còn có bạn thân, còn có trường học, còn có ngôi thân yêu có hình của hai người phụ huynh kính yêu nữa, làm sao có thể rời khỏi được kia chứ."
Iruma cúi gằm mặt, nhìn xuống mặt đất. Dì của chị ấy là một người tốt bụng, cũng may chị ấy còn có người dì.
"Nhưng mà em biết không, nhà ngoại thậm chí còn chẳng thèm đến nhìn mẹ một lần chứ đừng nói đến là tham dự đám ma." Chị gái ấy mỉm cười chua xót, trong ánh mắt len lỏi tia gì đó gọi là ghét bỏ, và sự ghét bỏ này dĩ nhiên là dành cho nhà ngoại trong lời kể của chị. "Kẻ đã đâm vào bố mẹ chị, thật khó tin rằng hắn đã cố tình làm như vậy."
Iruma ngạc nhiên, nhìn vào người ngồi bên cạnh mình. Chị gái cũng chỉ mỉm cười, nhìn lại cậu, sau đó kể tiếp.
"Em biết tại sao không? Vì hắn ta ấy, có thù với bố mẹ chị từ lâu rồi. Hắn ta ghét cái vẻ thân thiện tốt bụng của họ. Nhưng vậy thì sao chứ, hắn ta cũng vẫn cứ làm cho hai người họ chết thế hay sao!? Hắn ta thậm chí còn không bị bắt! Dẫu biết rằng thế giới này không có công bằng nhưng thế không phải quá đáng lắm hay sao!? Pháp luật bị gì vậy!?"
Nói đến đây, nước mắt trên mặt chị gái đó liền rơi lã chã, giọng nói bắt đầu hoảng loạn. Iruma thấy thế định an ủi, nhưng chị gái đó ngay lập tức ngẩng đầu lên, vụng về lau đi những giọt nước bên khoe mắt.
"Chị xin lỗi." Nói rồi, chị gái nhìn lên chiếc đồng hồ to lớn đằng kia. "Cũng muộn rồi, tạm biệt em nhé."
Chị gái đứng dậy. Nhưng bỗng nhiên, có một cái gì đó khiến Iruma muốn giữ chị ấy lại. Cậu liền lên tiếng:
"Xin lỗi, em có thể biết tên của chị được không?"
Nhìn thấy ánh mắt bất ngờ từ người chị kia, Iruma liền nhận ra mình đang nói điều gì, liền hoảng loạn xua tay. Nhưng không ngờ rằng chị gái ấy chỉ mỉm cười nhẹ, sau đó nói: "Chị là Yoru, Suzuki Yoru."
"Là họ Suzuki..." Iruma thầm nghĩ.
"Còn em?" Yoru nghiêng đầu.
"À, em là Suzuki Iruma ạ." Iruma đáp.
"Ồ, vậy là chúng ta cùng họ rồi." Yoru mỉm cười, nói.
Sau đó, Yoru liền quay người, bước đi luôn. Cái nắng của chiều tà đột nhiên rọi xuống người thiếu nữ ấy, tạo thành một khung cảnh như trong tranh tuyệt đẹp, mà cũng thật đơn côi.
"Suzuki Yoru, 15 tuổi. Lần đầu đối mặt với nỗi đau mất người thân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top