Chương 31: Cuộc thi bay
"Tao dạy mày judo được gần năm. Và tao thấy mày gà vl con ạ !!"
Thiếu nữ tóc xanh đen ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế nhựa, biểu cảm khinh bỉ hết sức. Mĩ An chép miệng bĩu môi, nhào tới nhéo má con bé kia bằng hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình.
"Im đê. Tao đéo phải quái thú như mày. Với lại ban đầu đã bảo tao muốn học taekwondo mà. Bẩn hết cả tay rồi"
Nhìn vào những ngón tay trắng trẻo thon dài được cắt tỉa gọn gàng kia, đôi đồng tử đen than nheo lại.
"Mày mà đòi học taekwondo? Mơ hả bé ?"Như Như mỉa mai nhếch mép cười"Chả có thời gian rèn luyện thân thể thì thôi, mày còn nói không thích máu dính người khi nếu lỡ đánh đứa khác phụt máu mồm còn gì?"
Thứ ảo tưởng! Như Như xùy một tiếng. Đứng dậy đối thẳng mặt với Mĩ An nói rõ ràng từng chữ
"Căng cái tai ra mà nghe đây. Mấy ngón võ này đối với những đứa trình thấp thì còn có khả năng, chứ gặp dân pro (như tao) thì chỉ có mày bị tiễn vào viện. Nên đừng có nghĩ ai cũng thắng được mà chơi ngông"
"Chứ mày dạy tao cái này làm gì ?" Mĩ An bật cười hỏi lại một câu
"Tự vệ. Đánh không lại thì chạy. Làm gì cũng được, miễn là đừng để mình bị thương"
"Rồi sao nữa?"
Như Như nhíu mày, đặt một tay lên vai con bạn. Gương mặt thiếu nữ tràn ngập vẻ kiêu ngạo, khóe môi giương cao một đường đầy kiên định.
"Chỉ cần đợi tao tới là được"
.
.
Gió mạnh lồng lộng tát vào mặt, Otoha nhìn ra những vực thẳm sâu hun hút trước mắt. Không kiềm được mà huýt sáo một cái, cô theo bản năng đi lùi vào trong.
"Cảnh mấy nhân vật bị dồn vào đường cùng. Giống vãi " (tiếng Việt)
Bàn tay mềm siết chặt lấy quai túi, Otoha quay người bước về chỗ cũ, nơi đang có một đám đông đang tập trung.
"Kết quả buổi triệu hồi lần trước cùng với buổi học hôm nay sẽ quyết định cấp độ của tụi bây. Nội dung là một cuộc đua đến thung lũng, chỗ cắm ngọn cờ"
Đôi mắt màu đỏ ngọc nhìn chăm chú vào cái bản đồ ở trên bảng. Nó chia ra làm hai phần. Một bên với tông màu sáng và kí hiệu đồi núi bằng phẳng. Bên còn lại phủ một màu u ám với gai nhọn chi chít.
Nhưng một cuộc đua? Bằng cách thức nào cơ ?
"Phải vượt qua vô số núi đá khổng lồ và né tránh bầy quái điểu đang bảo vệ tổ của chúng..."
Một cảm giác bất an kì lạ nổi lên gợn sóng trong lòng, Otoha xoa vành tai. Nhưng ngay sau đó cô đảo mắt, quăng nó ra sau đầu thong thả nhịp nhịp chân. Tận hưởng gió mát lùa vào tóc.
Lo lắng nhiều quá thì mau già. Cô cũng chẳng tiên tri được chuyện tương lai. Cứ chill chill cái khoảnh khắc này đi cái đã.
Bộp.
"Ui da!"
Đột nhiên đầu đập vào cái gì đó mềm mềm làm Otoha kêu một tiếng. Ann theo phản xạ nhanh chóng vung tay tóm lấy vật thể kia. Nó bất thình lình kêu ré lên oai oái.
"Hai đứa kia, mau thả ta ra. Thả ra!"
Một sinh vật màu đen có đôi cánh nhỏ xíu đang bay lượn lượn xung quanh. Nó có một con mắt to tròn ngay chính giữa thân giống y chang như Minion. Và đang lườm cô rách mặt.
Với lại... nó vừa nói à?
"Xin chào, cậu cũng là học sinh sao?" Otoha thích thú cười
"Ăn nói linh tinh. Ta là [Kẻ truyền tin], người sẽ ghi hình lại cuộc thi của các người hôm nay đấy!"
Nó vẫy vẫy đôi cánh bé tí của mình nheo mắt nhìn cô với vẻ khinh bỉ. Hất mặt tự đắc bảo.
"Ta là đội trưởng của nhóm truyền tin. Nếu ngươi biết điều thì lát nữa ta sẽ thương tình mà cho ngươi lên hình nhiều một chú—"
"Từ khi nào mà ngươi quyết định chuyện đó vậy hả ?"
Đột nhiên con vật giật mình nảy lên tưng tưng, vội vàng co rúm lại trước gương mặt đen kịt của Kalego đang tiến lại gần. Không hề nhân nhượng mà giật lại Kẻ truyền tin thả nó đi.
"Mi làm tốn thời gian quá đấy!!"
Vị thầy giáo nhăn mặt cằn nhằn, tay túm lấy cổ áo của Otoha lôi xềnh xệch về nơi tập trung của lớp. Mặc kệ con bé kia còn đang cười hề hề như đồ dở người.
"Ma thú-sensei ~ lỡ như bọn chim tấn công tụi em thì sao ạ?"
"...Chẳng sao cả. Chết thì bị trừ điểm" Kalego giương ánh mắt chết chóc chỉa thẳng vào đám học trò" Gọi ta là Ma Thú-sensei cũng trừ điểm"
Ann nghe được chữ hiểu chữ không, đành đi sát bên Otoha dựa vào người cô. Tận hưởng cái xoa đầu đùa giỡn của vị chủ nhân, Ann như hóa thành cục bông mềm liên tục ôm ôm ấp ấp. Nhìn cái vẻ mặt phè phỡn vô tư của con bé tóc nâu kia, Kalego trán nổi gân cố dằn lại cảm giác phát cáu mà thông báo cho xong luật lệ thi
"Thêm nữa, năm nay chỉ cần vượt qua thung lũng Quái Điểu thôi"
Đột nhiên Ann che hai tai của cô lại. Otoha cảm thấy màng nhĩ của mình rung rinh.
"Đợi đã!! Tại sao không vượt qua cả Thung Lung Đao Sơn?!!!!"
Sabnock Sabro bất mãn gào lên. Dù đã được Ann che chắn nhưng Otoha vẫn nghe được chuyện gì đang xảy ra. Mặt của cả lớp nhăn nhó hết rồi. Chắc âm lượng to lắm. Kalego khoanh tay đảo mắt đáp.
"Đao Sơn bây giờ đang là vùng cấm vào. Thủ lĩnh của khu vực này vì lí do gì đó mà không đồng ý."
Mặc kệ tên bạn cùng lớp đang to tiếng phản đối, Otoha nhích chân lùi ra một góc, ngồi xổm xuống mở túi ra để sắp xếp lại vật dụng. Nếu như đây là một cuộc đua thì mang theo nhiều đồ quá có nặng không nhỉ? Hay là quăng cho bạn Đầu Hồng cầm bớt?
Một ngăn nguyên bản là đựng đàn violin. Thêm một ngăn phụ nữa để chứa mấy thứ linh tinh như khăn vải, bông gòn, máy đo huyết áp cầm tay. Giờ lại thêm quyển sổ mà cô mới nhận được hồi sáng nữa. Cũng hơi vướng nếu phải vận động đấy.
Nhưng khi cô còn chưa quyết định thì Kalego đã nhanh chóng lên tiếng hối thúc.
"Đám ranh tụi bây mau vào chuẩn bị đi !!"
Cả gương mặt khó ở kia trong thoáng chốc đi phăng phăng lại gần Otoha, vị thầy giáo khó tính không chần chừ gõ cái bốp xuống đỉnh đầu cô. Một vài tiếng xuýt xoa xuất hiện làm mấy học sinh cùng lớp cùng vô thức che đầu.
"Cả mi nữa đấy! Đừng có ngồi đó nhìn ta!"
"Ủa chuẩn bị cái gì vậy thầy?"
Ánh mắt đang nhìn con bé học trò của mình như một đứa thiểu năng, Kalego tặc lưỡi quay người đi ra ngoài phía rìa vực thẳm. Otoha ngồi bệt trên đất nghiêng đầu quan sát.
Phạch!
Vành tai khẽ giật mạnh. Đôi mắt màu đỏ ngọc dần dần mở to đầy kinh ngạc, phản chiếu hoàn toàn đôi cánh dơi đen tuyền kia trong tầm nhìn. Lần lượt xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện những âm thanh tương tự làm cô không theo kịp tình hình. Chỉ có thể há miệng không nói nên lời.
"Nếu đã chuẩn bị xong rồi..."
Vô thức hít vào một hơi lạnh, Otoha trợn to mắt.
Khoan khoan, phanh gấp phanh gấp!! Thầy ơi đợi xíu ...!!
"...từ lúc này, buổi kiểm tra bay sẽ bắt đầu !!"
Một luồng gió mạnh mang đầy đất cát tát thẳng vào mặt. Otoha trơ mắt nhìn toàn bộ học sinh lớp cá biệt đã lao vút lên không trung, ngày càng nhỏ xíu lại trên trời. Trong khoảnh khắc trên ngọn đồi trống chỉ còn mỗi ba cô cậu học sinh cùng thầy giáo chủ nhiệm.
"Phải... phải làm sao đây..."
Iruma đứng ở sát bên ngoài nhìn xuống vực sâu hun hút mà lạnh gáy không thôi. Cậu hoảng loạn quay lại định chạy về phía Otoha thì đã bị Kalego chặn lại. Xong đột nhiên không nói một lời, vị thầy giáo giơ chân... đá thẳng cậu một phát xuống vực !!
Otoha: !!!!
"Iruma!!!"
Bên tai còn văng vẳng tiếng hét vang trời của cậu bạn tóc xanh, Otoha giật thót bật người dậy. Lồng ngực nóng như lửa đốt phóng như bay chạy lướt qua Kalego. Cô lập tức cúi thấp người xuống nhìn vị trí mà Iruma vừa rơi. Nhưng chẳng thấy gì ngoại trừ những vách đá gồ ghề sâu không thấy đáy.
"Cả mi nữa. Tự đi hay để ta đánh rớt luôn cho nhanh?"
Nhíu mày nhìn bộ dạng lo lắng hớt hải kia, Kalego nhàn nhạt lôi ra một quyển sổ nói. Nhưng Otoha không đùa giỡn lại câu nào như bình thường. Vì cô đang bận tập trung suy nghĩ làm thế nào để tìm ra Iruma.
"Mi không có thời gian để lo cho thằng nhãi học sinh danh dự đó đâu " Kalego cau mày bổ sung thêm "Bung cái cánh thảm hại của mi ra và biến đi "
"Mẹ nó! Hai đứa con người thì làm quái gì mà mọc cánh bay được?!?!"
Không nhịn được mà chửi thề trong đầu, cô nàng cắn môi cười bực bội nghĩ.
Vậy còn ác ma nào nữa....
Chợt một suy nghĩ lóe qua đầu, Otoha quay phắt sang một bên nhìn chằm chằm vào Ann đang bối rối cầm theo chiếc túi của mình. Không chần chờ lao tới nắm hai vai anh, cô hít một hơi thật sâu khẩn trương hỏi.
"Ann à, anh có bay được không?!!"
Chàng sử ma ngẩn người. Khi thấy chủ nhân của mình chỉ tay ra sau lưng thì mới hiểu. Anh im lặng rũ mắt suy nghĩ một lát, xong chầm chậm gật đầu. Ann đứng lùi ra xa cô một chút, lập tức một đôi cánh lớn bung ra từ phía sau. Nó không hẳn là màu đen, còn ngả sang trắng ở phần rìa.
Nhưng nhìn bằng mắt cũng có thể thấy một vài chỗ vết thương còn đang lên da non và chưa lành hẳn.
Tim Otoha giật mạnh. Cô há miệng định nói gì đó, nhưng liền ngậm lại. Hỏi lại anh chàng với biểu cảm nghiêm túc, cô trả lời anh với giọng điệu chân thành nhất.
"Ann, em nhờ anh"
Cảm tưởng như toàn thân đang run lên, Ann gật mạnh đầu.
Chợt anh cúi người xuống nhấc Otoha đặt lên tay mình, tay còn lại thì cầm chiếc túi của cô. Đôi mắt màu trắng bạc mờ mịt sương mù dường như có điểm sáng, đối thẳng vào nhãn cầu đỏ ngọc của cô gái. Bước chân từ từ di chuyển ra ngòi rìa như để chứng mình ý định của mình.
Vụt!!
Đột nhiên Ann nhún chân nhảy lên phía trước. Cả hai rơi tự do giữa không trung. Gió mạnh tát vào mặt mũi làm Otoha cực kì khó thở, cô theo bản năng bám chặt vào Ann, nhưng đôi mắt đỏ vẫn căng chặt không nhắm một giây nào
Đột nhiên cả người khựng lại, cô thở dốc nhìn ra xung quanh. Đập vào tầm nhìn là những vách đá sừng sững. Đôi cánh đen vỗ dập dìu nâng hai người giữa không trung.
"Mẹ ơi, sợ muốn chết!!" Bất ngờ được thả lỏng, cô không khỏi bật cười .
Tự nhiên nhảy xuống mà không xi nhan trước, tim cô muốn ngừng đập. Nhưng tình hình không thể chờ đợi, bây giờ cô phải tìm Iruma.
"Ann, bay qua bên kia đi "
Tháo bông gòn trong tai ra, Otoha tập trung nghe ngóng những âm thanh xung quanh. Không gian lặng ngắt như tờ, cô đảo mắt liên tục. Nhưng không hề thấy bóng dáng màu xanh quen thuộc, cô ngày càng sốt ruột. Nỗi lo lắng có chút dâng lên.
"Iruma!!"
Cao giọng kêu to một tiếng, nhưng đáp lại Otoha chỉ là âm thanh của chính mình vọng lại. Không khí rợn người căng thẳng như dây đàn sắp đứt toạc.
"Chết thật, phải kiếm cậu ấy kiểu gì đây?!!"
Nghĩ đến cảnh Iruma bị va đập vào đâu rồi bị thương nặng không trả lời được càng làm Otoha bức bối. Cô vò mạnh mái tóc nâu của mình đến rối xù.
"Chủ nhân, ở trên..."
Đột nhiên Ann chỉ tay lên trời nói. Otoha ngước lên, lọt vào tầm mắt là... một cái cục màu đen đen?
Kẻ Truyền Tin?
"Nó thì sao hả Ann?"cô nhíu mày hỏi
...A!!!
Khựng lại vài giây, Otoha cong môi cười gằn.
"Ann, bay cao lên. Bay về phía nó ấy"
Chàng sử ma gật đầu. Đôi cánh vỗ mạnh một cái phóng lên cao. Hai tay nhào tới tóm chặt lấy cục bông màu đen kia, Otoha nở một nụ cười từ thiện.
Đột nhiên gương mặt phóng to của con bé học sinh láo toét trên màn hình trực tiếp đập vào mắt làm Kalego đang thong thả quan sát phụt nước trà ra khỏi mồm. Chưa kịp định thần lại thì cô đã cất giọng hỏi.
"Nè, cậu có thấy Iruma đâu không?" Như sợ nó chưa nhận ra, cô nói thêm "Cái cậu tóc xanh dương trông hiền lành ấy?"
Sinh vật nhỏ xíu sợ đến run cả người. Vẻ đe dọa nồng đậm xuất phát từ Ann làm nó không dám giãy ra, chỉ đành lắp bắp trả lời.
"Bê-bên kia. Ta có thấy thằng nhóc đó bị một con chim cắp đi bay sang địa phận của Thung Lũng Đao Sơn..."
Thung lũng Đao Sơn?
Nhớ đến cái màu sắc đen tối của nó trên tấm sơ đồ mà mình xem được, bất chợt gáy Otoha lạnh toát. Cô ôm chặt miệng quay ngoắt sang một hướng.
"Ê, ngươi đi đâu vậy?"
Khi thấy hai đứa học sinh vừa xoay người về phía khu vực âm u mịt mù đằng xa, Kẻ Truyền Tin không nhịn được mà hỏi. Otoha nghiến răng cười .
"Đi đón bạn tôi "
———————————————————-
Góc tác giả: Phần này hơi dài nên mị sẽ tách ra ở đây nhé.
Đây là Kẻ Truyền Tin nè.
Mọi người còn muốn mị ra bộ nào nữa hem?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top