4. Ngươi là nhân loại
Meris bay dọc theo hành lang về lại lớp. Vừa đi một quãng lại đụng mặt một nữ sinh tóc xanh lá.
- Meris-chi!-Clara vui vẻ nhảy lên toan ôm hắn, nhưng hắn lại nhanh chóng tránh qua.
Hắn không chơi với cô như đám Iruma, nhưng thi thoảng sẽ đổi với cô một số món đồ chơi mới-Thứ mà cô chưa từng thấy bao giờ-Thành chút đồ ăn vặt.
Lần này hắn rút ra từ trong không gian ảo một khối hình chữ nhật cỡ 10x5cm, trong suốt, bên trong chứa nước cùng một vài con vật kì lạ đang ngọ nguậy.
Mắt Clara sáng rỡ nhìn chiếc hộp trên tay hắn, nhanh tay đưa cho hắn một cốc trà nóng, tay kia hóng chờ chiếc hộp.
Hắn không thích dây dưa, nhận cốc trà xong cũng nhanh chóng bay đi.
- Cậu thân với em ấy sao...?-Iruma vốn đang theo chân Black tìm cơ hội xin lỗi lại nhìn thấy, tròn xoe mắt đi tới.
- Ya!-Clara hớn hở.-Meris-chi cho tớ nhiều đồ lắm luôn! Xem nè! Mấy con này lạ ghê ha?
- Ừ-ừm... Haha...-Iruma nhìn mấy thứ ngọ ngoạy trong chiếc hộp, thầm lẩm nhẩm.-Đây không phải là mấy con nòng nọc sao...? Ở ma giới đâu có con này đâu...
- Ủ?-Clara ghé sát mặt cậu-Có chuyện gì vậy Iruma-chi?
- Không, không có gì đâu...
- Vậy thì mình đi chơi thôi!!!!!!!
- Này, từ từ đã!!!
___________________________________
Black khá thích ngủ ngày. Cứ sau mỗi giờ học, hắn lại loanh quanh tìm một bóng cây ưng ý, rồi phủ chăn gối ra nằm ngủ đến tận giờ học sau.
Còn bóng trắng luôn lởn vởn quanh hắn thì lại thích bay lượn quanh trường thăm thú khi chủ ngủ, thi thoảng cũng sẽ tha chút miếng gì đấy về cho hắn, lúc thì cái bánh, khi thì chai nước ngọt.
Và lúc nào, dưới gốc cây nơi hắn ngủ, luôn trực vài cái máy ảnh của đám nữ sinh trong fan club của hắn, thứ hắn chưa bao giờ quan tâm đến.
Mặc dù hắn thấy khá phiền, nhưng tiếng ồn lao xao không rõ ràng của chúng là một thứ âm thanh khá dễ ngủ, Black tận dụng chúng. Tất nhiên hắn đã đề phòng việc chốn ngủ thân yêu của mình bị đánh phá.
Nhưng thứ hắn khá chú ý trong mơ hồ là sự xuất hiện Iruma và Azazel trong đám, cho dù hắn có chẳng quan tâm đi chăng nữa, thì một sự cảnh giác nhỏ đã xuất hiện.
________________________________________
Trong một buổi chiều sau khi tan học, Iruma nhìn thấy một con thú nhỏ, toàn thân bê bết máu, nằm rũ rượi cạnh đường.
Ác ma học sinh thường sử dụng cách bay để di chuyển, vì vậy nên việc không phát hiện ra con vật này cũng là điều dễ hiểu.
Điều ai cũng biết cậu sẽ làm là đem nó về, chăm sóc nó, còn việc thuyết phục ông cậu nuôi nó có vẻ quá thừa thãi, dù ban đầu Iruma cũng hơi lo lắng.
Nó là một con mèo lông đen bóng, đồng tử xanh lam. Nó hồi phục rất nhanh. Qua hai ngày, tất cả các vết thương nặng trên người nó đều lành lặn hoàn toàn, kèm theo đó là sự quậy phá kinh khủng khiếp của con vật bốn chân này.
Chưa có nơi nào nó từng đi qua trong lâu đài, từ phòng làm việc của Sullivan, đến tận phòng của Iruma. Thoáng chốc, cả lâu đài trở thành một mớ hỗn tạp, cho đến khi Opera ra tay giải quyết nó.
_________________________
Sáng.
Chiếc đồng hô ma thức vang lên tiếng kêu kinh khủng, giật Iruma đang mơ màng về lại hiện thực.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu ta là một thân hình hơi dài, phủ một lớp lông ngắn đen tuyền của con mèo nằm cạnh cậu.
- Aki.-Iruma mắt líu díu, mơ màng xoa xoa cái mớ lông mềm của con mèo.-Lông mày mềm thật đấy.
Con mèo khẽ gừ lên vài tiếng. Một mùi hương nhè nhẹ phát ra, là mùi bạc hà.
Iruma đã từng ngửi qua mùi này, trong một chuyến chuyển nhà đến gần biển, cạnh một tiệm bán tinh dầu. Mùi cay mát của nó lan ra khi chiếc lọ đựng tinh dầu bạc hà rơi vỡ trên nền sàn gỗ.
Con mèo đêm nào cũng nằm với cậu. Hương nó không lạnh buốt như vị bạc hà, mà còn hơi thoảng mùi kẹo sữa, một hương thơm pha trộn hoàn hảo giữa ấm áp và mát mẻ. Cả người Iruma sáng nào dậy cũng đều bị ám mùi bạc hà ngọt của nó.
Cho đến khi Sullivan đi đến đạp tung cửa vui vẻ chào buổi sáng với cậu, cậu mới có thể dứt ra khỏi cái túi thơm màu đen chứa bạc hà kia, chuẩn bị đến trường.
- Tao đi nha, chiều tao về.-Iruma luyến tiếc mãi cái sự mềm mại của bộ lông Aki, rời tay khỏi cái đầu nhỏ của nó rồi đi ra khỏi cổng, nơi Asmodeus và Clara đang đợi sẵn.
- Ngài nuôi con vật kì lạ đó sao?-Asmodeus chỉ vừa thấy qua con vật này vài lần.
- Haha, Aki khá quấn tôi, cũng dễ thương nữa mà.-Iruma cười cười.
- Iruma-chi!-Clara chạy loanh quanh người cậu.-Thơm quá, cậu xịt nước hoa hả?
- Không, mùi của Aki ám lên người tớ đấy.
- Thơm ghê.-Asmodeus đi sau lưng Iruma, cũng ngửi một chút.-Mùi hương này hơi quen quen...
- Cậu từng ngửi qua rồi sao?-Iruma chợt ngước lên nhìn.
- Hình như là có, tôi từng ngửi thấy mùi này ở đâu đó rồi...
Iruma hơi nghi vấn nhìn ác ma sau lưng mình. Cậu nghĩ hình như mùi bạc hà cũng không xuất hiện ở Ma giới.
Suốt mấy ngày nay, Iruma thành cái túi thơm di động, đi đến đâu mùi bạc hà đến đấy.
Đến tận chiều, gần tan học, mùi hương mới hết đi, khi cậu đang đi một mình qua dãy hành lang vắng ma, cũng chạm mặt với cái bóng nhỏ con vài ngày gần đây đã không gặp.
Meris vẫn cái nét âm trầm thường ngày ấy, nhưng dạo này trông có vẻ mệt mỏi hơn, mái tóc đen tuyền rũ xuống tận mí mắt, đôi mi dài đọng sương, người cũng gầy đi. Hắn không còn lơ lửng nữa mà ngồi lên lan can, người tựa vào cột. Cuốn sách thường ngày lơ lửng nhảy nhót sau lưng giờ cũng im ắng bay cạnh hắn.
Gặp hắn ở đây làm cậu nhớ đến ngày hôm trước, là một tầng nước dày, tưởng như chớp mắt sẽ rơi xuống.
- X-xin chào?
Hắn không đáp.
Iruma toan đến gần, nhưng vừa tiến lên một bước đã thấy trời đất xoay chuyển.
*Rầm!*
Bóng người nhỏ con vừa mới ủ dột ngay trên ban công đã hung bạo đè Iruma xuống sàn, đầu gối phải ép lên lồng ngực cậu, cái lạnh buốt của đôi chân trần hắn thấm qua lớp áo đồng phục, ám vào bụng người nằm dưới.
Cậu nhìn thấy chóp mũi cao thẳng của hắn hơi động và ngửi thấy thoang thoảng chút hương lành lạnh ẩm ướt.
Ngực Iruma đập liên hồi như đánh điệu trống dồn.
Cậu bị phát hiện rồi?
Rồi cậu sẽ bị ăn thịt sao?
- Ngươi lấy mùi này từ đâu ra?
Giọng hắn lạ lẫm, chỉ nghe thấy tiếng khàn khàn, không thanh mát như mọi khi.
Mùi bạc hà tươi lạnh xông vào khoang phổi Iruma.
- Mùi-mùi nào cơ?
- Mùi bạc hà ngọt trên người ngươi. Một con báo màu đen, chân trái trước có một đốm đen, hay phát ra hương bạc hà. Ngươi thấy nó không?
Iruma nhớ lại. Ngoại trừ việc miêu tả là con báo ra, đặc điểm mà đứa nhóc miêu tả trùng khớp với con mèo Aki của cậu.
- Con-con mèo mắt xanh dương hả?
- ... Ừm, giống mèo...
Hiếm khi thấy hắn chịu nhượng bộ như thế.
- Trước hết em cho anh đứng dậy đã nhé?
Lời chưa dứt, thân ảnh hắn đã lại lơ lửng trên không khí.
Giờ Iruma mới nhận ra kẻ trước mắt luôn đi chân trần, giấu sau tấc quần dài đến tận gót chân. Trời lạnh đến vậy mà hắn chẳng đi tất, dù trên người đã mặc áo măng tô, trên sườn và bụng cậu vẫn còn mơ hồ cái lạnh ấy.
- Ngươi biết nó đang ở đâu không?
- À, Aki ở nhà anh, em đến nhìn xem có phải không?
Hắn hơi im ắng đôi chút, gật đầu.
Iruma khẽ lau mồ hôi lạnh đi, dẫn Black đi.
Con đường đi về đã hơi ngả tối, xung quanh có chút tối tăm.
Mắt Meris nhìn được trong bóng tối, nhưng nhân loại như Iruma lại không. Cậu lần mò khắp đường, cuối cùng cũng được một khối ánh sáng trắng từ tay Black lơ lửng bên cạnh dẫn đường.
- Anh cảm ơn.
- Cái này là đỡ tốn thời gian thôi.-Hắn phủi lá cây đậu trên áo măng tô.-Ta không rảnh đi cứu giúp một tên nhân loại đâu.
Iruma khựng lại.
Chưa kịp suy nghĩ ra hàng trăm cách bóng đen trước mắt sẽ giết thịt mình, giọng nói khe khẽ lại phát ra, nhỏ đến mức nghe kĩ mới nghe thấy.
- Thịt người không ngon, máu người lại tanh, giết ngươi làm cái gì? Dẫn đường đi.
Đứa nhóc này có khả năng đọc tâm à?
Iruma hoàn hồn, vội dẫn đường.
- Tại sao em biết?
- Mùi của ngươi khác mùi ác ma.
- Bình thường em ở đâu vậy?
- ...
- Ừm... Chuyện lần trước, cho anh xin lỗi...
- ...
- Em không đi giày sao...?
- Ta bay, đi làm gì?
- Chân em lạnh...
- Câm mồm và dẫn đường đi. Lắm chuyện.
- Đ-được!
________________________________
01/03/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top