Chapter 7 : Almost
Chapter 7 : Gần như
-------------------------------------------
"Thế quái nào chuyện này có thể xảy ra?" Điệp viên hỏi khi anh dò dẫm phá khóa cho bạn mình.
Pietro lắc đầu. "Tôi không thể nhớ nổi. Tôi đã ở đây khoảng hai năm mà không nhớ rằng mình đã tới đây như thế nào." Anh gật đầu với tên tiến sĩ tóc vàng đang cẩn thận nhét lọ máu của người dị biến vào túi áo. "Tôi biết hắn ta có chìa khóa."
Clint gật đầu và đuổi theo mục tiêu sang một phòng khác.
Thor tạo dòng điện cho giật mấy tên lính gác gần anh. "Có vài tên nữa. Có tiến triển gì trong việc cứu Pietro không?"
Điệp viên đập vào lưng tên đặc vụ HYDRA bằng đầu và cây cung của mình. "Rồi. Chỉ cần có chìa khóa và một trong những tên tiến sĩ đã ngủm rồi."
Ngay khi nghe tiếng 'click' ở ổ khóa cuối cùng, Pietro đứng lên và chạy quanh phòng, hạ gục tất cả những tên lính canh còn lại. Anh dừng lại khi đẩy tên tiến sĩ thứ hai vào bức tường thép.
"Cho ta một lý do để tha mạng ngươi đi."
Tên đặc vụ giơ lên một thiết bị nhỏ. "Chẳng có lý do nào cả. Dù sao tao cũng sẽ tự diệt tất cả chúng ta." Hắn ta nhấn nút màu đỏ và nhếch mép.
"HYDRA muôn năm."
Mọi người nhận ra tầng đầu tiên đã hoàn toàn chìm trong biển lửa.
"Chúng ta cần phải rời khỏi đây," Stephen lập tức nắm lấy Clint và Pietro. Tony không thể không cảm thấy ghen tị, ngay cả trong tính huống thế này.
"Ngay sau anh," Tony nghiến răng trả lời.
Thor phá vỡ trần nhà trên tầng cao nhất. Năm người cố gắng thoát khỏi vài giây trước khi toàn bộ nhà máy sụp đổ.
"Chà thật là nh-"
Trước khi Tony có thể kết thúc lời nói mỉa mai của mình, một khối thép đã lao về phía anh và đập anh với lực đủ mạnh khiến đầu anh đập vào mũ sắt. Anh bị đánh gục ngay lập tức. Những tên lửa đẩy trên bộ goáp từ chối hoạt động và anh nhanh chóng rơi xuống.
"Chết tiệt!" Stephen chửi thầm. "Thor! Bắt lấy!" Gã ném hai người đàn ông trong tay cho vị thần mà không suy nghĩ gì.
"Cái quái gì vậy!" Clint kêu lên khi anh bám vào cánh tay cơ bắp của Thor.
Stephen bắt được Tony vài giây trước khi anh chạm đất. Pháp sư không quan tâm tỷ phú nặng thế nào với bộ giáp. "Tony! Anh có nghe thấy tôi không!"
"Anh ấy ổn chứ?" Thor hỏi khi Stephen bắt kịp anh.
Gã tiếp tục nhìn chằm chằm người đàn ông trong tay, quá lo lắng đến mức không thể nói ra một từ nào.
_____________
Tony tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc. Anh mặc một cái quần bó sát với chiếc áo phông, nằm trên giường mình.
Khi anh nhìn về phía bên phải, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi anh thấy Stephen cười với mình.
"St-St..." Tony cố gắng nói, nhưng cổ họng anh khô khốc.
"Đây. Uống đi." Với sự chuyển động của bàn tay gã, chiếc cốc rống đặt trên đầu giường tự đổ đầy nước. Stephen đưa nó cho Tony.
Tony uống hết một nửa và ho.
"Tôi tưởng anh sẽ thích trò nhỏ của tôi," Stephen đùa. "Thor đã rất ấn tượng đấy."
Tỷ phú cố gắng cười.
"Anh đã khiến tôi sợ đấy," Stephen tiếp tục. "Tôi thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không làm được điều đó đúng lúc."
Trái tim Tony lỡ một nhịp khi pháp sư lo lắng chạm vào động mạch Tony với những ngón tay của gã.
"Tôi không thể sống được nếu để anh chạm đất." Stephen nhìn vào mắt Tony.
Tony dựa người vào gối và nhìn lại. Như thể có cả một vũ trụ bên trong đôi mắt của Stephen. Chúng thật hoàn hảo.
Khi Stephen tiến sát đến anh, Steve mở cửa. Khuôn mặt của đội trưởng đỏ bừng lên.
"Uh...xin lỗi vì làm phiền, nhưng Christine vừa gọi. Peter tỉnh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top