Chapter 4 : Cheekbones

Chapter 4 : Gò má

-------------------------------------------------

"Viên đạn không bắn xuyên qua cậu ấy, nhưng nó cũng không trúng bất kì bộ phận quan trọng nào," Stephen giải thích trước khi nhìn xuống bệnh nhân đang còn bất tỉnh của mình. "Cậu ấy rất may mắn."

May thở phào nhẹ nhõm. "Khi nào Peter có thể xuất viện?"

Vị bác sĩ nghĩ. "Khoảng một tuần kể từ hôm nay. Chúng tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu bé có thể đứng dậy và đi lại xung quanh một chút. Đương nhiên những bài kiểm tra đó sẽ không có ngay lập tức." Gã rút lấy vài tấm ảnh ra khỏi hồ sơ. "Đây là hình chụp X-rays."

Khi Stephen đang giải thích mọi thứ, Tony lắng nghe, nhưng anh cũng dành thời gian nghiên cứu các đặc điểm trên khuôn mặt Stephen. Nói điêu đấy. Tony thấy Stephen rất hấp dẫn. Sao có thể có gò má cao như vậy? Ai đó có thể tự cắt mình bằng những cái đó!

(Ủa đụ con trai còn đang nằm đó, vừa mới biết là không còn nguy hiểm đã quay ra tia bác sĩ luôn rồi hả Tony? Thật?)

Tony buộc mình phải rời mắt khỏi khuôn mặt gã và nhìn xuống bức ảnh trong tay May. "Nên nó ở phía bên trái gò má của thằng bé? Ý tôi là bên cạnh!" Tony đỏ mặt vì lỗi sai của mình và Natasha ném cho anh một ánh nhìn kì lạ.

Stephen gật đầu, bỏ qua lỗi sai của anh. "Đúng vậy." Gã chỉ vào một vùng tối trên tấm ảnh. "Đây là nơi viên đạn đi vào. Khá dễ để gắp nó ra." May đưa lại những tấm ảnh và mọi người đã kiểm tra chúng xong.

"Có thể cậu Parker sẽ tỉnh dậy tối nay, nhưng mọi người có thể nghỉ ngơi tại đây." Stephen bắt tay họ lần nữa. "Nếu mọi người có thêm câu hỏi, đừng ngần ngại hỏi Christine để gặp tôi." Sau đó, vị bác sĩ rời khỏi phòng.

May nhanh chóng đến bên giường Peter và nhẹ nhàng lướt những ngón tay của mình lên bàn tay lạnh lẽo của Peter. "Tôi sẽ ở đây với thằng bé, nhưng tôi cần về nhà và lấy túi đồ của mình. Tôi đã quá vội và quên cầm theo nó."

"Tôi sẽ cử người đến lấy nó cho cô," Natasha nói. Cô quay sang Tony. "Chúng nên về trụ sở. Bruce vừa nhắn. Anh ấy có manh mối từ tên đã bắn Peter."

May nói với họ nơi để túi và hai người rời khỏi bệnh viện. Ngay trước khi cửa đóng lại, Natasha nhếch môi.

"Vậy....gò má hả?"

Cảm giác bối rối lại dâng lên. "Trật tự đi."

"Không, không. Bác sĩ Strange khá...ổn đấy. Đừng nói với Bruce nhé. Tôi có cảm giác rằng anh sẽ thích anh ta đấy. Anh ta hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của anh mà."

"Tôi có nhiều hình mẫu lắm," Tony trả lời. "Cô đang nói về kiểu nào?"

"Một gã nói giọng Anh và gò má sắc bén."

"Ah đúng rồi," Tony rên rỉ. "Dù sao đi nữa, chúng ta nên quay về trụ sở và xem Bruce có gì."

Natasha là người duy nhất trong đội biết rằng Tony là bisexual. Vào một lần ngẫu nhiên anh đến cạnh cô khi họ đang xem một chương trình truyền hình vài tháng trước. Khi anh buột miệng nói rằng mình thấy nam chính nóng bỏng hơn nũ chính, điệp viên nhướn mày nhìn anh. Anh trả lời rằng, "Tôi cũng thích những anh chàng nữa Nat à. Đó là ý nghĩa của bisexual."

Cô cũng không nói gì nữa, chỉ nhún vai và tiếp tục xem.

Nat cũng biết về tình cảm Tony dành cho Steve, nhưng anh nhanh chóng thoát khỏi tình cảm đó. Lý do của anh là vì Steve "thỉnh thoảng là một người quá khốn nạn"

_____________

Khi Tony là Nat bước vào phòng thí nghiệm, họ thấy rằng cả đội ở đó đợi họ.

Ở giữa, tên làm Peter bị thương đang nằm giữa bàn. Tony không quan tâm rằng hắn đã chết. Anh vẫn muốn đến và đánh chết hắn.

Một chất lỏng đặc sệt màu xanh lá cây chảy ra từ vết mổ của Bruce trên ngực hắn.

"Giờ mọi người ở đây rồi," Scott bắt đầu, "anh có thể cho chúng tôi biết rằng cái quái gì đây không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top