Chapter 3 : Doctor Stephen Strange
Chapter 3 : Bác sĩ Stephen Strange
-----------------------------------------------------
Một cánh cổng vàng xuất hiện trước mặt cô. Mạch đập của cô tăng lên khi thấy một dáng người cao lớn với chiếc áo choàng màu đỏ bước qua vòng tròn.
"Em không nghĩ nó lại có tác dụng," Christine cất điện thoại vào túi mình, "anh biết đấy, anh không bao giờ trả lời điện thoại của em."
Stephen lắc đầu. "Thật ra, anh đến khi nghe em nói, 'Stephen chết tiệt. Anh nên nghe máy đi.' Giờ thì, sao anh lại ở đây?" gã hỏi khi nhìn những dụng cụ vệ sinh xung quanh.
Cô đảo mắt. "Bác sĩ Collins từ chối phẫu thuật cho...con trai của Tony Stark?" Với chuyển động nhịp nhàng của bàn tay, Stephen tự thay quần áo của mình. "Cho anh hai phút."
Christine gặp lại ba người trong phòng chờ.
Tony bật dậy. "Cô đã có bác sĩ chưa?"
Cô gật đầu. "Peter sẽ được phẫu thuật một cách hoàn hảo bởi bác sĩ Stephen-"
"Bác sĩ Stephen. Bác sĩ Stephen." Tony hít một hơi sâu. "Được rồi. Nghe có vẻ là một người tốt." Người đàn ông đang lo lắng bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn một chút. Anh nghĩ rằng một phần là do anh đã cởi bỏ bộ giáp và chỉ mặc một chiếc áo thun và quần jean tối màu.
Cô cố gắng không cười. "Họ của anh ấy là Strange."
Tony lắc đầu. "Cũng không có gì lạ cả. Nhiều người còn có tên trùng với họ. Như là Brady."
Christine muốn chỉnh lại, nhưng cô quyết định dừng lại. "Tôi sẽ để mọi người yên tĩnh. Nếu mọi người cần nước hay đồ ăn, có một quán cafe ở tầng dưới. Tôi sẽ quay lại khi cậu Parker ra khỏi phòng phẫu thuật."
Vài phút sau, Steve nhắn cho Sam. "Tôi sẽ ra ngoài và mang những tên đặc vụ về căn cứ. Sam đang đợi tôi," anh nói nhỏ với Natasha.
Cô gật đầu. "Tôi sẽ báo anh nếu có gì mới."
Trong suốt những năm quen biết, Natasha đã thấy qua vài cảm xúc của Tony. Cô đã thấy Tony tràn đầy năng lượng, khi Tony giận dữ, khi anh say xỉn, danh sách này có thể kéo dài mãi. Nhưng trước đó, cô chưa bao giờ thấy người đàn ông này suy sụp như bây giờ. Cả đội đều thấy anh như một người cha với Peter và mặc dù anh không chịu thừa nhận nó, Tony cũng cảm thấy như vậy. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để đảm bảo an toàn cho Peter.
"Sao tôi không ngăn nó lại?" Tony tự hỏi. "Tôi nghe thấy nó, sao tôi không nhảy ra trước thằng bé? Rõ ràng lúc đó tôi đang mặc giáp."
"Không thể ngăn chặn một viên đạn với tốc độ đó," Natasha trả lời. "Không thể làm gì được."
"Tôi đã có thể làm cho thằng bé bộ đồ chống đạn," Tony lẩm bẩm tự đá mình. "Tôi đã cải tiến bộ đồ. Không tốn nhiều thời gian để làm nó chống đạn. Chỉ năm phút thôi. Chết tiệt." Anh không thể kiềm chế mình. Anh vùi mặt vào lòng bàn tay, giấu đi dòng nước mặt trước điệp viên tóc đỏ đang ngồi cạnh.
"Anh cần nghỉ ngơi," Natasha nói khi đưa anh khăn giấy. "Tôi sẽ đánh thức anh dậy khi Christine quay lại."
Tony rút điện thoại ra. "Không. Tôi cần gọi cho dì thằng bé."
_____________
May Parker bước vào phòng chờ với tâm trạng hoảng loạn. "Tôi không thể mất thằng bé nữa!"
'Mantis ở đâu khi cần chứ?' Natasha nghĩ. "Hai người, thật là một ngày dài. Hai người cần ngủ chút đi. Peter sẽ muốn gặp hai người khi cậu ấy tỉnh dậy đấy."
_____________
Bốn giờ sau, Tony và May thức dậy bởi một giọng nói. "Ngài Stark?"
Người đàn ông phải cao ít nhất sáu feet với mái tóc đen nói. "Ca phẫu thuật của Peter đã thành công." Gã đưa tay ra. "Bác sĩ Stephen Strange."
Cả ba bắt tay nhau và tự giới thiệu. Sau đó vị bác sĩ rời khỏi phòng.
"Vậy tên anh ta thực sự là Strange à?" May hỏi với giọng điệu nghi ngờ. "Thật hay nhỉ."
Stephen mở cánh cửa gỗ, để nhìn thấy Peter đang ngủ. "Cậu ấy đây rồi. Bây giờ, tôi sẽ nói qua về vết thương của cậu ấy."
Tony và May nín thở khi bác sĩ mở một tập hồ sơ màu be.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top