Chapter 10 : Time Skip

Chapter 10 : Thời gian trôi qua

--------------------------------------------------

Một tháng đã trôi qua kể từ khi Stephen và Tony thổ lộ tình cảm với nhau. Cũng đã ba mươi ngày kể từ lần cuối họ nói chuyện. Tony hiểu rằng việc bảo vệ thánh đường rất quan trọng với Stephen, nhưng tỷ phú không thể không tự hỏi liệu gã có cảm thấy cô đơn như anh không.

Kể từ vụ nổ ở nhà máy điện, HYDRA không còn phiền toái như trước nữa. Mặc dù vậy, cả đội cũng không nghi ngờ gì về âm mưu trả thù của mấy tên đặc vụ.

Tony có thể cùng Peter làm bài kiểm tra đi bộ sau buổi hẹn. Christine gần như im lặng vào hôm đó, nhưng Tony quá bận rộn với việc cổ vũ Peter để chú ý đến sự yên lặng của cô.

Peter được xuất viện khoảng một tuần sau đó. Tony trả mọi chi phí và anh và May cùng đồng ý không cho Peter đi loanh quanh với tư cách Spider Man một thời gian. Cậu vẫn được chào đón ở trụ sở mặc dù chỉ là để "thư giãn" với cả đội.

"Chú Stark, nhìn chú có vẻ mệt."

Tony ngẩng mặt lên và nhìn cậu bé đối diện mình. "Yeah. Tối qua ta không ngủ được," anh trả lời khi dụi mắt.

Peter nhíu mày. "Nhìn chú lúc nào cũng mệt mỏi. Dì May cũng như vậy khi cháu còn ở bệnh viện, nhưng cháu xuất viện rồi, vậy có chuyện gì sao?"

Anh lắc đầu. "Aw. Ta ổn mà. Cảm ơn cháu đã quan tâm. Nói tới May, khi nào cô ấy muốn cháu về nhà?"

Peter kiểm tra thời gian bằng điện thoại. "6 giờ ạ. Còn 3 tiếng nữa." Cậu nói. "Chú Stark, cháu có thể vào phòng luyện tập không? Cháu quên mất rằng mình đã hứa với Cap rằng cháu sẽ tập luyện cùng chú ấy!"

Tony cười thầm. "Cháu tệ với những lời hứa đấy. Gặp lại nhóc sau."

Natasha nhẹ nhàng theo sau Tony vào bếp. Anh cầm lấy một chai rượu từ tủ lạnh. Gần như làm rơi nó xuống sàn khi thấy cô, nhưng anh lại vờ như sự hiện diện của cô không làm anh giật mình.

"Oh hey! Rượu không?"

Cô lắc đầu. "Anh nhớ anh ta à?"

Tony sững người một lúc trước khi cầm lấy ly rượu ra khỏi tủ. "Peter á? Tôi vừa gặp thằng bé mà."

"Stephen, đồ ngốc." Nat đảo mắt. "Tôi chưa bao giờ thấy anh ra ngoài với ai đó. Tôi thừa nhận rằng tôi có hơi lo lắng đấy."

Anh khịt mũi. "Lo lắng? Về tôi? Không. Cô nên lo lắng về Capsicle và Tin Foil đi. Chúng thế nào nhỉ? Hai tỷ năm tuổi?" Tony nhấp một ngụm rượu. "Có thể ngã chết đấy. Mong manh dễ vỡ."

"Stark, hãy nghiêm túc trong một giây chết tiệt đi. Anh có địa chỉ của Stephen. Sao không đi mà gặp anh ta?"

Anh lắc đầu. "Anh ấy đang bảo vệ thánh đường. Anh ấy sẽ không rời khỏi đó để đến gặp tôi ở căn hộ của anh ấy đâu. Ngoài ra, tôi thậm chí còn chẳng biết đường đến phố Bleecker."

"Đó là địa chỉ của thánh đường, Tony!" Natasha bất lực. "Anh còn tệ hơn tôi nghĩ. Những bông hoa cúc đang đợi anh ở chiếc Audi màu xanh. Tôi đã chọn chúng sáng nay đấy."

Tony bỏ phần rượu còn lại xuống và lao vào phòng ngủ. "Yêu cô lắm, Nat!"

"Tôi không nghĩ rằng uống nhiều rượu như vậy sẽ an toàn," cô tự nhủ. "Làm ơn đừng chết!"

Tony lấy một cái hộp nhỏ màu đỏ từ trong ngăn kéo của mình. Anh thấy một cái gì đó tại bảo tàng và nó khiến anh nhớ đến Stephen, anh muốn tặng nó cho gã vào buổi hẹn thứ hai của họ, nhưng bây giờ Tony bắt đầu có những suy nghĩ thứ hai về sự lựa chọn của mình về món quà.

_____________

"Mình có thể làm được. Mình có thể làm được," Tony lặp đi lặp lại khi anh tắt động cơ xe và cầm lấy món quà cho Stephen.

Ngay khi Tony gõ cửa thánh đường, một người đàn ông xa lạ đã trả lời. Vị tỷ phú chột dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top