Chapter 7 : Strange Rescue
Stephen không để lãng phí thêm một giây nào. Gã không thế gọi được Tony và Peter, và gã biết Tony sẽ không bao giờ làm vậy với mình... và cứ thế biến mất. Những người khác có thể nói rằng gã đang phản ứng thái quá - có thể hai người chỉ dừng lại ở một quán hamburger và mua ít thức ăn - nhưng Stephen biết không phải chuyện đó.
Chỉ là gã biết thôi.
~~~
Steve và Natasha ngạc nhiên khi thấy Stephen bước qua cổng. Họ đang ngồi chơi bài và uống rượu. Steve lập tức cảm thấy lo lắng. "Tôi không ngờ gặp lại anh sớm vậy," anh bất ngờ nói. Có chút bất anh trong giọng anh, và trong bất kì khoảng khắc nào Stephen có thể đã dừng lại trong vài giây, vì Captain America đang lo lắng trước mặt gã. Nhưng giờ gã có một ưu tiên lớn hơn!
"Tony mất tích rồi." Stephen nói thẳng.
Natasha cau mày. "Ý anh là sao?"
"Ý tôi là, tối nay anh ấy chưa về nhà, cả Peter cũng vậy. Điều cuối cùng anh ấy để lại cho tôi là nói sẽ đi đón Peter về." Stephen lắc đầu. "Nhưng anh ấy chưa về. Đó là lý do tôi đến đây."
Steve và Natasha nhìn nhau bối rối. "Có thường xảy ra không?" Natasha hỏi cẩn thận hơn. "Tony có thường như vậy không? Hay là anh ấy và Peter ghé qua quán ăn ven đường?"
Stephen nghĩ về tờ giấy note của Tony, và cảm thấy sốt ruột. "Tôi biết có chuyện đã xảy ra," gã nói, cảm nhận từng thớ cơ trên cơ thể mình đang cứng lại. "Tôi chỉ đến đây bởi mọi người có thể tìm anh ấy nhanh hơn thôi." Chết tiệt, gã không thường phải nhờ giúp đỡ, đặc biệt không phải là nhờ Steve Rogers, nhưng giờ Tony là ưu tiên hàng đầu của gã. Gã phải bọ lòng tự trọng sang một bên.
Hai người đột nhiên lo lắng - rõ ràng đã nghĩ đến điều gì. "Tôi sẽ tập hợp mọi người ngay lập tức," Steve nói, vội vàng hơn.
"Nhưng chẳng có gì hợp lý cả," Natasha hỏi thêm. "Tony rất mạnh, anh ấy sẽ tìm cách tự vệ. Vậy... tại sao chứ?"
"Chúng có Peter," Stephen lầm bầm. Bằng cách nào đó, chúng bắt được Peter, và cậu không thể sử dụng giác quan nhện của mình hoặc làm bất cứ điều gì cậu thường làm. Điều đó có nghĩa là Tony không thể làm những gì anh ấy thường làm, bởi vì anh sẽ không bao giờ để Peter xảy ra chuyện gì.
"Chết tiệt," Steve chửi thề.
Tony sẽ làm mọi cách để giữ an toàn cho Peter.
Mọi thứ.
Stephen lo lắng.
~~~
Những viên gạch dưới ngón tay anh lạnh lẽo. Tony cố gắng ngồi dậy, cảm thấy cơn đau chạy dọc cơ thể. Khi anh cố di chuyển xa hơn, cánh tay anh bị kéo lại.
Chúng trói anh. Tuyệt vời.
Anh thấy bực mình. Bực mình đến mức chưa bao giờ cảm thấy. Và bất lực. Một lần nữa, anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế. Bình thường, anh sẽ tìm thấy một lối thoát, anh sẽ thao túng những tên khốn này bằng cách nào đó, hoặc sẽ dùng thời gian và trí óc mình để tạo ra thứ gì đó, bất cứ thứ gì. Anh thậm chí còn thoát khỏi Afghanistan cơ mà.
Nhưng chúng bắt được Peter. Và Tony thấy chúng trói anh chặt thế nào. Anh không thể dùng cánh tay hay bàn tay mình. Và chỉ cử động sai, chúng sẽ giết anh.
Tony có thể chịu đau.
Những tên khốn bắt trói anh lên một cái ghế và đánh anh. Chúng thậm chí còn chẳng hỏi câu nào. Tony có cảm giác chúng không thực sự muốn điều gì cả, mà chỉ để trả thù. Hoặc chỉ là một lũ khốn bệnh hoạn. Anh chưa thể biết được.
~~~
Stephen cố gắng thiền định, xem qua tất cả các thực tại có thể xảy ra, để xem có gì có thể tìm được Tony và Peter ở... bất cứ đâu. Mặc dù có vô số chúng, gã càng ngày càng lo lắng khi từng phút trôi qua.
"Họ thấy xe anh ấy rồi!" Bruce kêu lên. "F.R.I.D.A.Y đã lần ra nó."
Stephen mở mắt. Ơn chúa Tony bị ám ảnh bởi tất cả những kỹ thuật công nghệ cao khiến Stephen chỉ hiểu ở một mức độ nhất định này. Chiếc xe và tất cả những thứ của anh đều chứa những công nghệ nhiều đến nỗi khiến Stephen thấy nó là điều bình thường. Lần này gã biết ơn vì nó.
"Tôi để F.R.I.D.A.Y lần dấu xe anh ấy," Rhodey phân tích với cái nhíu mày khi Stephen và Bruce đi đến. "Có vẻ như anh ấy đã đến chỗ đón Peter. Gần với cửa hàng kebab yêu thích của Peter."
"Và?" Stephen hỏi.
"Anh ấy đã bỏ nó ở đó." Rhodey dừng lại. "Anh ấy không lấy gì ra cả. Không có dấu hiệu của bạo lực." Anh cau mày. Stephen có thể nói rằng anh tức giận thế nào khi có chuyện xảy ra với bạn mình, và gã thấy biết ơn vì điều đó. Rhodey luôn là người bạn trung thành với Tony. "Rõ ràng anh ấy đã ra khỏi đó và ..."
"Để lại mọi thứ," Steve trầm ngâm. Anh cử những người khác kiểm tra chiếc xe và lần theo điện thoại của Tony, và tìm thấy nó ở gần xe. Giờ họ đang tìm kiếm... những mảnh vải cũ, nơi có thể bắt cóc một đứa trẻ có siêu năng lực và trói một trong những Avengers mạnh nhấy đủ để họ không có khả năng trốn thoát.
Stephen nhìn họ mọt lúc, đầu gã đang tự vận hành. Gã để nó hoạt động, cho phép những suy nghĩ của mình chạy theo những hướng khác nhau. Đó là những gì gã giỏi. Sau đó, một cái gì đó lóe lên, một tia sáng nhỏ. Nhưng một khi nó trở nên lớn hơn... "Chết tiệt! Tôi ta đi sai hướng rồi," gã đột nhiên kêu lên. "Mẹ kiếp!"
"Ý anh là sao?" Rhodey lập tức nhìn gã.
"Tôi đã tập trung vào Tony," Stephen nhanh chóng về vị trí. "Nhưng chúng đã bắt Peter trước khi bắt Tony. Tôi cần phải tìm lại dòng thời gian của Peter, sau đó nối với Tony! Thằng bé đã đi đâu? Thông tin càng chính xác, tôi càng tìm được nhanh hơn!"
Rhodey vội vàng mở điện thoại. "Tôi sẽ gọi Ned. Càng sớm càng tốt! Và-" Ánh mắt anh chuyển sang chết chóc. "Ai đó sẽ phải chết. Tôi khôngthể tin được Tony lại phải trải qua những chuyện đó."
"Tội lỗi sao?" Stephen lầm bầm. "Tôi phải nói gì đây?"
~~~
Cánh cửa lại được mở ra, ánh sáng từ hành lang sáng đến nỗi làm đau mắt Tony. Anh gần như không cảm nhận được một bàn tay nắm lấy và kéo anh đi.
Xung quanh anh lúc nào cũng tối đen. Anh cố gắng giữ mình tỉnh táo, và để bóng tối bao trùm. Anh đã được đào tạo trong nhiều năm, để giữ tâm trí mình tỉnh táo và tìm điểm đến chính xác. Và vì anh đã ở bên Stephen, anh đã biết vài mẹo. Stephen giỏi việc này hơn bất kì ai. Tập trung, tập trung, thiền định.
Tony nghĩ về một điều nguy hiểm hơn khi nghĩ về Stephen, và nghĩ về việc gã sẽ mất tất cả nếu anh chết ở đây.
Được thôi.
Anh chắc chắn sẽ thoát khỏi đây!.
Anh sẽ thoát khỏi mấy cái chuyện chết tiệt này.
Anh đã ngã xuống một hố sâu. Sống sót trong không gian. Và cả sa mạc.
Lần cuối chúng đánh anh, anh đã cố gắng chiến đấu, chủ yếu là để cứu lấy phẩm giá của mình, nhưng không phải lần này. Anh để chúng đến gần nhất có thể, để ngón tay có thể cầm lấy một chút vải và-
~~~
Anh nhổ máu ra khỏi miệng. Thật trớ trêu.
Anh là người sắt. Và giờ anh đang nếm được vị sắt trong miệng mình.
Anh đợi đến khi bên ngoài phòng giam im lặng. Hiện tại không có ai. Anh rung tay áo gã kia, cho đến khi có một thứ rơi ra. Đồ ngu, anh nghĩ, mày nghĩ tao sẽ để mày đánh tao như vậy hả?
Vậy có gì nào?
Xung quanh anh vẫn tối đen, nhưng anh có thể cảm nhận được đồ vật trên tay mình. Nó là một máy nhắn tin. Anh chuyển nó, mừng vì nó vẫn còn hoạt động, và màn hình sáng lên.
Anh có thể hack nó.
~~~
Đến giờ Tony biết chúng muốn anh hoặc Peter. Và anh không biết phải hi vọng điều gì nữa. Nếu chúng muốn Peter, chúng sẽ để cậu sống, nhưng chúa mới biết chúng sẽ làm gì với cậu. Và nếu chúng muốn anh... vậy Peter để làm gì?
Tony cau mày. Chúng bắt được Peter. Có phải chúng cũng bắt anh vì sợ anh sẽ tìm ra Peter? Nhưng những người khác cũng có thể đang tìm kiếm rồi...
Có phải chúng bắt Peter để bẫy anh? Tony nhíu mày. Tại sao chúng muốn anh? Nếu chúng muốn anh chết, thì chúng đã hạ thủ rồi. Mặc dù chúng đánh anh, chúng không bao giờ vượt quá giới hạn. Chúng cũng không đòi tiền chuộc, hoặc để Tony chế tạo gì đó cho chúng. Chúng không tống tiền anh hay gì đó.
Có nghĩa là...
Chúa ơi. Làm ơn thà là một tên khủng bố, còn hơn là một tên biến thái theo dõi.
Khi cánh cửa lại mở ra, Tony hi vọng những hã đàn ông đeo mặt na sẽ kéo anh ra lần nữa, nhưng thật ngạc nhiên là lần này chúng đi với một người nữa. Một gã đàn ông lớn tuổi, đi cùng với những tên ngốc đeo mặt nạ. Tony cau mày. Thằng quái nào đây?
Anh ho trước khi có thể mở miệng nói chuyện. "Ông..." giọng anh nghe khàn khàn. "... muốn gì?"
Gã đàn ông khẽ mỉm cười, gật đầu về một trong những tên ngốc kia. Tony cố gắng lao đến chúng, nhưng không đủ gần. Anh khuỵu xuống. Trong một khoảnh khắc Tony nghĩ rằng gã đang cầm một khẩu súng, nhưng rồi anh cảm thấy một dòng điện chạy qua cơ thể mình.
~~~
Khi Tony tỉnh lại, họ gần như chỉ có một mình. Chỉ có ông già và một tên nữa.
Gã ta quỳ xuống trước mặt anh. "Anh có biết tôi là ai không?"
Tony nhìn hắn ta. Anh không biết. Mặt hắn ta có vẻ quen, có lẽ anh đã nhìn thấy hắn ta ở một bữa tiệc hay một buổi tụ tập lớn. Nhưng thành thật mà nói, anh thậm chí chẳng nhớ ra được cái tên nào cho khuôn mặt này. Và anh không đủ sức trả lời.
"Chúng ta đã gặp nhau ở cuối bữa tiệc," Hắn ta đưa tay ra, chạm nhẹ vào trán Tony. "Anh đẹp thật."
Tuyệt, anh thực sự thu hút những tên kì lạ! Tất cả những chuyện này chỉ vì hắn ta thấy anh hấp dẫn!? Trong bất kì thời điểm nào khác, điều này sẽ khá là hài hước. Trong bất kì khoảng khắc nào khác, Stephen sẽ mãi trêu anh vì điều này. Quả là một tên biến thái thảm hại dành quá nhiều thời gian và tiền bạc để bắt cóc một đứa trẻ và nhốt họ ở đây. Anh gần như cảm thấy bị xúc phạm khi bị bắt cóc bởi một tên ngu như vậy!
Anh chỉ cười. "Anh rất sợ tôi nhỉ..." anh ho. "Nên mới đánh và bắt tôi chỉ để nói chuyện...."
Ánh mắt hắn ta sáng lên. "Phòng hờ thôi." Hắn quay sang tên bên cạnh. "Cởi quần áo anh ta ta!"
KHÔNG!
Bất cứ giác quan nào đã rời bỏ Tony lúc đó đã quay lại ngay lập tức. Anh chưa bao giờ quá tự hào về cơ thể mình, anh cân đối, nhưng không đời nào để hắn ta chạm một ngón tay lên cơ thể mình, phải bước qua xác anh trước đã.
Anh giơ chân đá mạnh vào tên tay sai. Lão già gọi những người khác, nhưng Tony không quan tâm. Stephen đã dạy anh phải biết trân trọng bản thân mình, anh không thể để chuyện này xảy ra. Phải bước qua xác anh trước đã!
Anh bị đá vào bụng, và bị giẫm lên tay, và có thể thề rằng xương tay của mình đang bị nứt. Có tiếng la hét ở đâu đó.
Tony hộc máu, ho dữ dội. Đầu anh đau đớn.
Ít nhất, đừng làm đau Peter.
Có thêm nhiều tiếng la hét. Anh có thể thề rằng một vài tên đã rời đi. Nhưng anh không chắc. Anh đâu có đếm chúng.
Anh cảm thấy mình lịm dần. Lạnh hơn, và lại ấm hơn. Và lạnh. Ấm.
Đột nhiên anh nhìn thấy Stephen.
Đôi mắt gã. Anh nhìn thẳng vào mắt gã, đôi mắt sâu thẳm và hiểu biết. Đó là một giấc mơ đẹp.
"Tao sẽ xé xác chúng mày thành từng mảnh!"
Tony bối rối. Ai đang nói vậy? Chuyện gì đang xảy ra?
------------------------------
Stephen : Đụng đến chồng ông, ông khoét mắt raaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top