Chapter 4
Tony đứng bên ngoài hít thở không khí trong lành và gọi Strange. Cuộc gọi đầu tiên bị từ chối, nhưng Tony vẫn kiên trì. Anh cố gắng hết lần này tới lần khác. Chúng tiếp tục bị từ chối, cho đến lần thứ bảy, Strange đã nhấc máy.
"Chuyện gì vậy Stark?" Người đầu dây bên kia cằn nhằn và Tony nhăn mặt khi gã gọi mình bằng họ, "Tôi đang bận, nên nhanh lên."
"Tôi...tôi chỉ muốn gọi và xin lỗi về mọi thứ. Tôi đã nói chuyện với Peter và thằng bé đã giải thích mọi thứ-"
"Ồ chúc mừng, chúng ta có sự cho phép từ con trai anh để hẹn hò." Gã cười khẩy, Tony chỉ có thể thở dài.
"Tôi thực sự xin lỗi. Nhưng, anh biết là thằng bé là điều quan trọng nhất với tôi và sẽ luôn như vậy. Tôi...tôi chỉ muốn anh biết rằng tôi muốn chúng ta tiếp tục." Strange nặng nề thở dài.
"Nghe này. Tôi thực sự phải đi rồi, Tony. Nhưng, chúng ta sẽ nói chuyện khi tôi quay lại." Sau đó gã gác máy và Tony không biết phải nghĩ gì. Một mặt, cuối cùng gã cũng gọi anh bằng tên, nhưng mặt khác, tất cả những gì gã nói là họ sẽ nói chuyện rồi tắt máy. Điều đó nghe không hứa hẹn chút nào.
Thiên tài đặt điện thoại vào túi và nhìn lên bầu trời âm u với tiếng thở dài nặng nề. Anh ở ngoài cho đến khi mưa trút xuống và cứ đứng đó cho tới khi ướt sũng.
_________________
Peter đang quan sát từ cửa sổ trên tầng khi ba cậu tiếp tục gọi cho pháp sư và cậu biết rằng đó không phải tin tốt khi ba ở ngoài cho tới khi mưa trút xuống. Ngay cả sau đó, anh có vẻ do dự khi bước vào trong. Cậu thiếu niên đang suy nghĩ rằng mình nên đi nói chuyện với ba hay tìm cô chú của mình - mặc dù sau đó họ đã quay lại công việc và Thor có lẽ đã quay về New Asgard.
Ngay khi quyết định được, cậu thấy Steve đang nhìn ba mình và Peter nheo mắt lại. Cậu nhớ lại hành động kì lạ của ba mình khi họ nói chuyện, qua vẻ bề ngoài, môi anh đỏ lên, tóc anh rối hơn bình thường (khi ở trong xưởng anh không chải chuốt) và nhìn lại, Peter nhớ rằng trong đôi mắt màu cà phê của ba mình có chút sợ hãi.
Cậu bắt gặp Steve quay sang mình với đôi lông mày nhướn lên. Người đàn ông tóc vàng đang cố biến biểu cảm cau có của mình thành một nụ cười nhân hậu, nhưng nó biến thành một cái nhăn mặt hơn.
"Peter!" Anh ta gọi, nhưng cậu không phản ứng lại và cảm thấy biết ơn sức mạnh siêu phàm của mình khi đẩy anh ta vào tường.
"Chú đã làm gì ba tôi?" Cậu gầm gừ, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu thường thấy của cậu biến thành giận giữ.
"Chú không hiểu, sao cháu không bình tĩnh chút nhỉ Peter và nói xem chuyện gì xảy ra? Chú nghĩ cháu có chút căng thẳng với chuyện của ba cháu và Dr Strange đấy." Steve nói tên của pháp sư.
"Tôi thề với chúa, Rogers. Để ba tôi yên. Tôi đã làm hỏng cơ hội của ba với Dr Strange và tôi sẽ không để chú làm xấu đi hơn nữa đâu."
"Và cháu nghĩ cháu có thể ngăn cản ta?" Vẻ mặt Steve trở thành ghen tuông, giận giữ và Peter có thể thề rằng cậu thấy sự chiếm hữu trong đôi mắt xanh biếc của anh ta.
"Tôi có thể thử."
"Nhưng sẽ không có chuyện như vậy đâu vì nếu chú làm hỏng chuyện gì, Rogers, tôi sẽ đích thân chứng kiến chú ngã xuống." Hai người quay lại khi thấy Carol Danvers sải bước về phía họ, ánh mắt và đôi tay cô ấy đều theo bước chân. "Và chú có thể giữ lời xin lỗi đó khi tôi ngăn cản chú. nếu may mắn, tôi có thể cứu chú khỏi Thor, Rhodey và đừng quên cả Pepper nữa. Người phụ nữ đó sẽ khiến chú khóc trước khi lau chùi cho Jimmy Choos của cô ấy và để mặc chú đếnc hết." Đó là quá đủ với Steve, anh ta chỉ thở dài giận giữ và dứt ra.
"Pete, Rhodey lo lắng cho cháu đấy."
"Cháu đang định đi gặp chú ấy đây. Cảm ơn cô Danvers ạ."
"Gọi ta Carol được rồi nhóc." Cô cười, xoa đầu cậu và rời đi.
___________________
"Peter. Chúng ta cần nói về những gì cháy đã làm." Rhodey bắt đầu ngay khi Peter bước vào phòng.
"Cháu biết những gì cháu làm là sai-"
"Peter. Chú không..." Anh thở dài, "Chú không nói chuyện đó, chú chỉ muốn giải thích vài điều. Trước khi chú nói, chú biết cháu không thực sự hiểu được mức độ hành động của mình. Cháu còn trẻ và ngây thơ, Peter," Rhodey nắm lấy tay cậu, "hành động của cháu là một hình thức lạm dụng cảm xúc." Rhodey nhắm mắt tránh nhìn vào nỗi kinh hoàng trên khuôn mặt cậu.
"Cháu...không...cháu không định...chú Rhodey, cháu là người xấu sao?"
"Không. Peter, cháu không phải người xấu. Đừng bao giờ nghĩ vậy, được chứ?"
"Nhưng-"
"Cháu không biết. Tất cả những gì cháu muốn là bảo vệ ba ngay cả đi sai hướng. Lần sau, nhóc, chỉ cần nói với ba rằng không muốn thấy anh ấy bị tổn thương, rằng cháu muốn chắc chắn rằng người anh ấy sẽ hẹn hò đủ tốt với anh ấy."
"Không ai đủ tốt với ba cả."
"Đó chính xác là những gì chú nghĩ. Nhưng, trước khi hai người trở thành chính thức, chú đã thấy ba cháu và Dr Strange và, nhóc à, chú chưa từng thấy ba cháu hạnh phúc và trẻ trung với một người khác ngoài cháu như vậy." Rhodey lau nước mắt cho Peter sau khi ngồi xuống cạnh cậu.
"Nhưng nếu chú ấy là Steve Roger thứ hai thì sao?" Cậu thì thầm.
"Peter...nếu hai người quay lại với nhau, hãy quan sát họ đối xử với nhau. Thực sự quan sát họ. Họ sinh ra để dành cho nhau." Hai người cười nhẹ, "Và nếu anh ấy làm Tony tổn thương? Chúng ta sẽ giết anh ta." Anh nói đùa nhưng Peter có thể thấy sự thật ẩn trong lời nói ấy. "Chúng ta ổn chứ nhóc?"
"Vâng...cháu rất tiếc ạ."
"Được rồi. Chúng ta biết điều đó mà." Rhodey hôn lên trán caauj khi đứng dậy. Peter rời khỏi đó khi đã kiềm chế được cảm xúc của mình.
_____________________
"Ba ổn chứ ạ?"
"Hmm? Ừm. Ta ổn. Con ổn không?" Đó là một lời nói dối trắng trợn mà Peter không thể làm gì ngoài nhăn nhó. Đôi mắt ba cậu đỏ hoe và cậu có thể thấy vài vết xước trên má. Peter thở dài và ngồi cạnh anh.
"Không, ba không ổn." Cậu nói nhỏ.
"Ta ổn nhóc. Ta làm mọi chuyện tồi tệ thôi."
"Nhưng ba không làm mà!" Peter thốt lên, "Là lỗi của con và Dr Strange không nên lờ ba như vậy!" Tony kéo con trai mình xuống và Peter nhận ra mình vừa đứng dậy, anh nắm chặt lấy tay cậu.
"Peter. Cho dù con có tác động hay không, ta là người lớn và ta đã chọn chia tay với Stephen. Nhóc, đừng cảm thấy có lỗi nữa." Peter không thể ngăn nước mắt, cậu không định gây ra nhiều vấn đề như vậy, "Con biết ba không làm." Peter còn không nhận ra mình đã nói thành tiếng.
"Được rồi!" Tony thốt lên, vỗ hai tay vào nhau khi đứng dậy. "Ta có vài việc phải làm và ta nghĩ rằng đã quá giờ ngủ rồi đấy chàng trai trẻ, nên đứng dậy và về phòng đi."
"Chúc ba ngủ ngon."
"Ngủ ngon nhé nhóc," Tony thì thầm khi nhìn cậu rời đi, khi cánh cửa đóng lại và Peter rời khỏi tầm mắt, Tony ngồi phịch xuống ghế và xoa trán. Tâm trí anh là một mớ hỗn độn và anh kiệt sức. Anh nhìn qua điện thoại của mình, nhưng vẫn như mười phút trước, không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ Dr Strange - hay là 'pháp sư' như tên danh bạ Tony đặt.
___________________
Anh bước vào phòng ngủ lúc hai giờ sáng. Cơn kiệt sức đã đánh bại anh khiến anh không thể mở mắt đủ lâu để thay đồ ngủ. Cơn ác mộng không còn đến nữa, giúp anh ngủ một giấc qua cả bữa trưa. Anh mệt mỏi thức dậy, nhưng cũng không kém phần mới mẻ, anh không thể nhớ được lần cuối anh ngủ được lâu như vậy.
Chuông Avengers tắt vài phút sau khi Tony tỉnh dậy. Dụi mắt, anh vươn tay ấn lên lò phản ứng trên ngực, bộ đồ Bleeding Edge Armour mới và cải tiến của mình, Mark 51 nhanh chóng bao phủ hết làn da trước khi anh tới cửa sổ và bay tới cuộc chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top