Power with a price
Summary : Sức mạnh luôn đi kèm với một cái giá phải trả. Về thể chất hoặc tâm lý, sức mạnh càng lớn, cái giá phải trả càng cao.
Au : EaSnowPw from Archiveofourown
Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/20475473
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup.
-----------------------------------------------
Bụng gã sôi lên, trống rỗng. Lần nữa. Và lần nữa. Gã đang quỳ bên cạnh bồn cầu, nôn khan kể cả khi bụng đã đau nhói. Gã đã nôn hết mọi thứ, nhưng vẫn không cảm thấy tốt hơn. Lúc này, nước mắt đã khiến mắt gã nhòe đi, đôi tay yếu ớt bám vào bồn cầu, cố gắng không làm bẩn quần áo. Gã toát mồ hôi, run rẩy ngay cả khi cơ thể mình kiệt sức để cố gắng đứng thẳng.
"Stephen? Mọi chuyện trong đó ổn chứ?"
Oh, làm thế nào để giải thích rằng gã vẫn ổn, rằng Tony đã lo lắng quá nhiều như mọi khi, rằng chẳng có chuyện gì cả. Nhưng đó là quá nhiều với gã. Gã thậm chí còn không chắc rằng mình có thể mở miệng, cổ họng gã khô rát.
"Anh đã ở trong đó hai tiếng rồi, Potter. Anh ngủ à?" người yêu gã lên tiếng, lời trêu trọc cẩn thận che giấu vẻ lo lắng.
(Potter - Harry Potter : Biệt danh Tony gọi Stephen, vì Stephen là pháp sư/phù thủy mà =))) )
Hai tiếng, được rồi. Stephen lại lảo đảo, run rẩy khi cơ thể chống lại gã lần nữa. Cánh tay gã tự ôm lấy mình, cố gắng chặn lại cơn co thắt.
"Được rồi, anh có thể mắng tôi sau, nhưng tôi vào đây."
Cánh cửa bật mở ngay khi Stephen rên lên lần nữa. Tony lập tức chạy đến bên gã.
"Chúa ơi! Babe, anh ở đây suốt từng đó thời gian à?" Pháp sư gật đầu yếu ớt. "Anh cần gì không? Nước? Tôi đang làm gì thế này, đương nhiên là anh cần nước." Anh quay lại ngay lập tức, đặt cốc nước lên bồn rửa và xoa lưng người yêu. "Anh có thể nói không?"
"Không hẳn," gã thì thầm. Giọng gã khàn đặc, yếu ớt. Trái tim Tony tan vỡ.
"Được rồi, đừng nói nữa. Đây có phải vì anh đã sử dụng câu thần chú chết chóc không? Tôi rất tiếc, babe." Stephen lắc đầu, kêu lên khi nó khiến đầu gã đau nhói. "Này, đừng cố quá. Tôi ở đây để giúp, chứ không phải khiến anh đau hơn."
Tony ở lại với gã trong khi gã vẫn còn nôn khan, cho đến khi bụng gã đã ổn hơn và có thể uống một chút nước. Stephen ngã vào người bạn trai, kiệt sức và đau đớn. Cơn đau đầu dữ dội của gã đã phát triển thành chứng đau nửa đầu thực sự. Tony âu yếm gã, cố gắng đẩy nỗi lo lắng sang một bên và tập trung giúp đỡ người yêu.
Điều này không thường xảy ra, chỉ khi nào Stephen sử dụng một câu thần chú mạnh trong trận chiến. Sức mạnh đều có cái giá của nó, cả hai đều biết, nhưng của Stephen gây ảnh hưởng lên thể chất. Tony ở bên cạnh gã, chăm sóc gã bằng nhiều cách có thể, giảm bớt các triệu chứng hoặc chỉ cố giúp gã trải qua sự khốn khổ này.
"Tony..."
"Đừng cố quá, tình yêu." Kỹ sư nhẹ nhàng xoa lưng và hôn lên trán Stephen. Gã không còn đổ mô hôi hay run rẩy nữa và cả người gã ướt đẫm. "Anh sẵn sàng quay lại giường chưa?"
"Tôi không đi được."
"Không sao. Lại đây." Tony, mặc dù thấp hơn, nhưng lại mạnh hơn người yêu mình, nên anh dễ dàng nâng và đưa gã lên giường. Anh nhẹ nhàng đỡ gã nằm xuống và đắp chăn, và ngồi xuống bên cạnh.
"Tôi yêu anh," Stephen thì thầm, ấm áp và an toàn. Gã thở ra khi cảm thấy bàn tay quen thuộc đặt lên trán mình. Một nụ hôn được đặt lên trán gã.
"Tôi cũng yêu anh, Gandaf."
____________
"Tony? Này, tôi bảo là không được ngủ ở xưởng mà, anh không còn ở độ tuổi đôi mươi nữa đâu."
Bóng tối im lặng. Điều đó không được tốt cho lắm.
"Tony?" Gã lại gọi, lần này nhẹ nhàng hơn. Nhưng vẫn không có tiếng trả lời. "Friday, bật đèn lên, chậm thôi. Anh ấy đâu rồi?"
"Cảm ơn. Tony?" Gã quỳ xuống trước mặt người yêu mình, anh đang run rẩy, vùi mặt vào đầu gối trước ngực. "Friday, bao lâu rồi?"
"27 phút."
"Chết tiệt. Tình yêu à-"
"Đi đi," người yêu gã kêu lên.
"Không bao giờ," gã thề. "Nhớ mấy hôm trước chứ, khi anh chăm sóc tôi sau cơn ác mộng đó?" Stephen dừng lại một chút. "Hãy để tôi chăm sóc anh như vậy."
Tony thút thít, sau đó nắm lấy bàn tay pháp sư trong bằng găng tay sắt và kéo gã xuống dưới ghế. Stephen dễ dàng cúi xuống và chấp nhận bộ giáp.
"Thanos," Tony thì thầm. "Tôi biết hắn ta có thể trở lại. Hắn ta vẫn luôn ở ngoài đó. Tôi biết chúng ta có thể làm gì với những viên đá đó, có lẽ hắn chỉ chờ đợi tôi già đi vàquaylạitrảthùVÀTÔISẼKHÔNGỞĐÓĐỂNGĂNCẢNHẮN!" Anh kêu lên. "Tôi sẽ thất bại và tất cả sẽ là lỗi của tôi!" Anh nhìn vào mắt bạn trai, kinh hãi.
Stephen hôn anh. Đó là cách duy nhất gã có thể làm để ngăn chặn tâm trí thiên tài đó, chỉ trong một khoảnh khắc.
Tony sà vào vòng tay gã, khóc nức nở. Pháp sư ôm anh, cố gắng xoa dịu anh. Gã có thể phủ nhận mọi thứ, như mọi lần, nhưng Tony có vẻ không bao giờ nghe điều đó. Anh chỉ cảm nhận. Và Stephen sẽ để anh cảm thấy được yêu thương và an toàn.
Lúc sau, khi Tony đã cạn nước mắt, Stephen đổi tư thế một chút. Một bên chân gã đã tê cứng.
"Tôi yêu anh," Tony nói.
Pháp sư thở phào nhẹ nhõm. Người yêu gã đã quay lại. Stephen siết chặt anh trong vòng tay.
"Tôi cũng yêu anh. Anh muốn uống cà phê không?"
Tony cười nhẹ.
"Tôi chấp nhận hối lộ của anh. Nhưng để sau đi. Cứ ở đây...hoặc đi đến ghế dài."
Stephen đứng dậy và họ chuyển đến vị trí âu yếm mới.
Cuối cùng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
END
-----------------------------
Đây là fic IronStrange nhưng mà....
Có ai theo thuyền StrangeFrost aka StrangexLoki không..... t mới kiếm đc quả fic khá bodoi, nếu có người ủng hộ t sẽ xin phép tác giả để dịch.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top