chap 5
Vài cú gõ vào cánh cửa thép dày, một tên ngoài hành tinh hung tợn bước vào khiến Stephen ngay lập tức cảnh giác, anh tự di chuyển về cạnh giường với ánh mắt đầy đe dọa với tên kia. Vị pháp sư quan sát tên đáng nghi kia một lúc và phát hiện ra hắn là nhân viên y tế trong tàu hoặc đại loại vậy.
- Biến đi, ta không cần ngươi chữa trị.
Tên ngoài hành tinh đó phát ra vài tiếng ọt ẹt rồi ré lên như đang phản đối.
- Ta bảo là biến đi-
Thanos đột nhiên bước vào làm lượng adrenaline trong cơ thể bác sĩ tăng đột xuất, anh nhanh chóng đứng dậy và thủ thế tạo khiên như bản năng nhưng không thể vì đã bị đeo còng kháng ma pháp trước đó. Stephen lườm Thanos với toàn bộ sự căm ghét.
- Ngươi muốn gì, đồ tím lịm chết tiệt.
Tên ngoài hành tinh to lớn ấy nhìn xuống người đàn ông kiệt sức nhưng bướng bỉnh kia, hắn cất lời:
- Ngươi thật sự cần ăn gì đó, Strange.
- Đừng gọi tên ta, ngươi không xứng
- Ngươi cần dinh dưỡng để vận động, phù thủy. Vài phút nữa các con của ta sẽ luyện tập cùng ngươi, chuẩn bị tâm lí đi.
Tên khổng lồ màu tím rời khỏi, để lại vị pháp sư vẫn đang xử lí thông tin.
Chỉ một lúc sau, Corvus Glaive, tên thuộc hạ và cũng là thành viên trong các Black Orders đến và đưa vị pháp sư đi. Nhưng tên ngoài hành tinh kì dị kia không hề đưa Strange đi gặp Thanos mà hắn áp giải Stephen đến một khu luyện tập.
Trước mắt Stephen Strange là hàng ngàn những binh lính đang luyện tập một cách điên cuồng cùng những thứ máy móc kì lạ. Có lẽ đây là khu đào tạo của chúng. Anh nhìn xung quanh và chú ý đến một góc chứa hàng đống xác chết của các binh lính dưới trướng Thanos, mùi hôi tanh của tử thi bay khắp mọi nơi khiến Strange vô thức cảm thấy như mình trở lại thời sinh viên, thực tập trong nhà xác bệnh viện.
- Những tên không chịu được sự khắc nghiệt thì không đáng được phục vụ dưới trướng Cha...và hơn hết, những tên không vâng lệnh tuyệt đối từ Cha thì không đáng được sống.
Vừa nói, tên ngoài hành tinh gầy gò xấu xí ấy liếc nhìn qua vị pháp sư một cách ác ý, như muốn đe dọa. Nhưng Strange là ai mà lại đi sợ những lời nông cạn đó của hắn, anh nhìn thẳng vào mắt của Corvus với ánh nhìn đầy sát ý và khinh bỉ.
- Lối suy nghĩ của ngươi thật sự nông cạn và mù quáng.
Strange lắc đầu cười khẩy rồi nói với chất giọng sắc xẻo:
- Ngươi thật sự nghĩ Thanos là một thánh nhân sao? Ngươi nghĩ một kẻ đầy tớ như ngươi sẽ được tên khoai tím đó tin tưởng? Không, ngươi chỉ như một đứa con bị hắn khinh thường và hắn có thể vứt bỏ mạng sống của ngươi như những kẻ khác chỉ để thực hiện mục đích của-
Một cây giáo được ném về phía vị pháp sư khiến một bên má của anh chảy huyết, tên Corvus với vẻ mặt bình thản bước đến rồi lấy lại cây giáo của mình rồi vuốt một bên mặt của vị pháp sư, lau đi vết máu đỏ của người đàn ông rồi cất lên giọng cợt nhả
- Mừng vì ngươi đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc tập huấn. Ngươi nghĩ ngươi sẽ trụ được bao lâu nếu bị còng chứ? Một pháp sư mà không thể dùng được phép thuật thì cũng chỉ là một con rối bị mất dây thôi...
Nói xong, tên Corvus ấy đưa cho vị pháp sư một cây gậy với chất liệu gỗ rồi gọi chục tên binh lính đến. Trong khi Stephen đang suy nghĩ hắn ta sẽ làm gì tiếp theo thì tên ngoài hành tinh đó trang bị cho binh lính những cây thương tân tiến rồi hắn nhếch mép:
- Chiến thắng hoặc chết.
Vị bác sĩ rùng mình, dù không biết hắn đang nói với binh lính hay nói với anh nhưng vẫn phải đề phòng. Chưa kịp nắm chắc thì chục tên lính đã điên cuồng lao đến phía vị pháp sư đang bị còng với vẻ điên loạn như thể nếu không tước được mạng của Stephen thì bọn chúng sẽ không thể sống được. Một tên trong số đó vồ đền với cây thương, hòng đâm vào mạn sườn của anh nhưng Stephen đã nhanh chóng né được rồi nắm lấy cán gậy thật chặt bằng đôi bàn tay run rẩy của mình.
- Chết tiệt...đây là gian lận!
- Từ đầu trong vũ trụ này đã không có thứ gì gọi là công bằng rồi.
Strange dùng những kinh nghiệm thực chiến để tấn công lẫn phòng thủ nhưng vẫn không địch lại những tên lính kia, chúng quá đông cùng với vũ khí tiên tiến. Một trong số đó đã tiến tới, đâm vào bàn chân của vị pháp sư, hòng hạn chế khả năng vận động của anh. Cơn đau rát không khiến Strange bận tâm, cơn đau thì có sao chứ? Cũng chỉ là vết đâm ở chân thôi mà...anh đã chịu cơn đau còn kinh khủng hơn như vậy rất nhiều, cớ sao Stephen phải để tâm chứ.
Bác sĩ không hề do dự mà dùng chính đôi chân của mình để đả thương lại đối thủ. Strange không màn đau đớn mà vung chân lên, khiến kẻ địch mất thăng bằng rồi dùng chính mũi giáo đẫm máu đang ghim vào chân để đâm vào yết hầu của tên lính ấy.
Tên Corvus lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy tên pháp sư ra tay dứt khoát như vậy, quả không hổ danh là pháp sư tối thượng. Nhưng thay vì cảm thấy Strange máu lạnh, tên tướng quân dưới trướng Thanos lại cảm thấy tên pháp sư đang vừa bị còng tay, vừa tàn sát những binh lính kia lại nhân từ đến lạ khi tấn công vào đúng điểm yếu, khiến kẻ thù chết ngay lập tức mà không cảm nhận đau đớn. Hắn nhếch mép ấn tượng khi lần lượt từng tên lính nằm xuống, cuối cùng thì hắn cũng hiểu vì sao Người Cha vĩ đại của hắn lại đề cao tên người trái đất này đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top