Safe and sound

I remember tears streaming down your face
When I said I'll never let you go

Lại một buổi chiều phai xuống. Ngài Strange đang du hành thời gian để tìm kiếm một tương lai nào đó Ngài ấy muốn thấy. Sau đó Ngài ngừng lại, ngồi lặng thing rồi bỗng quay qua hỏi tôi:

- Nếu như ngươi vô tình bắt gặp một gã cô đơn nhất trên đời, ngươi sẽ làm sao?

Cô đơn, nhất trên đời? Liệu còn có ai cô đơn hơn Ngài sao? Ngài Strange?

Tôi là áo choàng của Ngài ấy, Levitation. Người ta nói tôi chỉ là thứ đồ vật vô tri vô giác thực hiện theo ý muốn của Chủ nhân, nhưng tôi không như vậy. Tôi có suy nghĩ, có lý trí của riêng mình. Tôi luôn quan sát, lắng nghe Chủ nhân mỗi khi Ngài nói chuyện với tôi. Chỉ là, tôi không thể đáp lại lời của Ngài ấy.

Tôi từng nhìn thấy Chủ nhân của tôi có một thói quen kì lạ luôn lặp đi lặp lại mỗi ngày. Đó là vào thời khắc hoàng hôn buông xuống, nắng vàng trải màu đậm hơn và giăng thành từng vệt dài chiếu xuống mặt đất, Chủ nhân sẽ chắp tay sau lưng và đứng ngắm nhìn nó qua khung cửa sổ tận đến khi khắp không gian đã chìm vào bóng đêm tĩnh lặng.

Những lần như vậy, tôi luôn muốn hỏi tại sao Ngài ấy lại làm việc này? Tại sao cứ luôn lặp lại việc ấy mỗi ngày như thế?

Tại sao nhất định phải là hoàng hôn?

Tôi có lý trí nhưng lại không có trái tim. Tôi chỉ là một chiếc áo choàng, không thể hiểu được tâm tư hay suy nghĩ mà Chủ nhân tôi đang ẩn giấu. Cho nên tôi cứ thắc mắc tự hỏi, Ngài ấy cũng chưa một lần nói cho tôi nghe.

Tôi từng nhìn thấy Chủ nhân của tôi hay đi pha trà vào những ngày hoàn toàn nhàn rỗi. Ngài ấy sẽ luôn luôn pha hai tách, một tách là của Ngài Strange, còn một tách được đặt phía đối diện của chiếc bàn.

Không ai đến đó và ngồi xuống cả. Chủ nhân sẽ chầm chậm thưởng thức tách trà trong tay như trước mặt Ngài ấy thật sự có một ai khác vậy. Nhưng tận đến khi Ngài đã uống hết và tách trà phía đối diện nguội lạnh, cũng sẽ không có ai.

Mặc dù như thế, không lần nào Ngài Strange quên pha hai tách trà.

– –

Mãi về sau đó thật lâu tôi mới nhận ra một điều, mọi hành động kì lạ của Ngài Strange đều giống như đang chờ đợi một ai đó, giống như đang hy vọng sẽ xuất hiện một ai đó.

Đáng tiếc.

Vậy nên tôi đã luôn cho rằng Chủ nhân của tôi thật vô cùng đơn độc. "Ai đó" của Ngài ấy là ai? Người "cô đơn nhất trên đời" mà Chủ nhân nói liệu có phải hay không?

Tôi sẽ làm gì nếu bắt gặp một người như thế? Còn Ngài, Ngài sẽ làm gì?

Chủ nhân không bao giờ có thể nghe được những câu hỏi của tôi. Lại một hoàng hôn buông xuống, Ngài ấy tiếp tục với thói quen kì lạ mỗi ngày của mình. Nhưng thay vì im lặng như những lần trước, Chủ nhân lại nói với tôi một điều rất khẽ:

- Nếu như ta có chuyện gì xảy ra, bất cứ chuyện gì, hãy ở lại và bảo vệ một người tên Tony Stark.

– –

Mãi đến khi tôi tưởng như đã quên mất mệnh lệnh Chủ nhân giao cho thì người đó bỗng xuất hiện.

Mắt nâu, và đầy kiêu ngạo.

Tôi muốn hỏi, Ngài ấy định sẽ làm gì nữa đây?

- Ta nhìn thấy ở Tony một dáng vẻ đơn độc cùng cực.

- Ngươi có thấy không, Levitation, có, giống ta không?

- Levitation.

- Ta muốn giữ cậu ta ở bên cạnh mình, không bao giờ để cậu ấy đi.

- Không bao giờ, để cậu ấy đi.

– –

Chủ nhân không hề biết khi Ngài ấy lặp lại câu nói của mình lúc ấy, Ngài Tony Stark bỗng nhiên quay đi rồi khẽ quẹt một đầu ngón tay lên khoé mắt.

Tôi không có trái tim, tôi chỉ là một chiếc áo choàng. Cho nên, tôi không hiểu được.

When all those shadows almost killed your light

Tôi luôn đi theo Chủ nhân vào những buổi nửa đêm khuya khoắt, tiến đến một toà nhà tên Stark. Chủ nhân sẽ chẳng làm gì cả ngoài việc đứng quan sát Ngài Tony bận rộn cho tới khi bình minh của một ngày mới bắt đầu rồi rời đi.

Nhờ những buổi quan sát như vậy, tôi mới hiểu được sự đơn độc của Ngài Stark mà Chủ nhân đã nói.

Ngài Stark thường không ngủ. Ngài ấy dành trọn vẹn khoảng thời gian mà mọi người yên giấc để cố sức chế tạo ra một bộ giáp chiến đấu hoàn hảo hơn. Nó khiến tôi không hiểu vì sao Ngài ấy cứ nhất định phải cố chấp và tự hành hạ bản thân mình đến như vậy.

Có một số ít những ngày Ngài Stark lả đi vì mệt và không còn sức để uống bất cứ ly cà phê nào nhằm chống đỡ cơ thể nữa, lúc ấy tôi mới thấy Ngài ấy chìm vào giấc ngủ.

Nhưng chẳng được bao lâu Ngài Stark sẽ lại bật dậy, thở hổn hển và trán toát đầy mồ hôi. Sau khi bình tâm, Ngài ấy tiếp tục đi lấy một tách cà phê rồi lao đầu vào việc chế tạo của mình một lần nữa.

Có lẽ vì vậy nên Ngài Stark không ngủ, Ngài ấy sợ phải ngủ.

Trong trí nhớ của mình, tôi chưa từng nhìn thấy Ngài Stark có một giấc ngủ yên bình nào mà không bị những cơn ác mộng ghé thăm rồi lại bật dậy giữa đêm khuya, trong căn phòng nghiên cứu bừa bộn với ánh đèn lờ mờ và chỉ có một mình.

Những lúc ấy, tôi thường quan sát thấy ánh mắt Chủ nhân của tôi đặc biệt bi thương.

Tôi không có trái tim, tôi chỉ là một chiếc áo choàng. Nhưng lần đầu tiên tôi nhận ra được, trái tim của con người rốt cuộc lại phức tạp biết bao nhiêu.

I remember you said don't leave me here alone
But all that's dead and gone and passed tonight

Và giữa rất nhiều những buổi đêm lén cùng Ngài Strange đi quan sát ấy. Có một đêm thật sự đặc biệt trong trí nhớ của tôi.

Khi tôi cùng Chủ nhân đến nơi thì đã thấy Ngài Stark nằm gục xuống ở một góc bàn làm việc, bên cạnh là tách cà phê hình như chỉ vừa mới pha chứ chưa kịp uống. Tôi không biết Ngài Stark lại mơ thấy giấc mơ tồi tệ nào nhưng tôi chắc chắn Ngài ấy đang khổ sở vô cùng qua chiếc lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi và mí mắt run run không ngừng lại.

- Đừng... Không được... Đừng bỏ tôi một mình... Đừng bỏ đi...

Đó là những gì Ngài Stark nói khi mắt vẫn nhắm nghiền và nhíu mày lại thật chặt. Chủ nhân tôi đứng lặng im một lúc lâu, sau đó Chủ nhân cùng tôi bay lại, đứng bên cạnh và nắm chặt lấy tay Ngài Stark.

Chỉ có như thế.

Nhưng tôi lại nhìn thấy Ngài Stark dường như yên tâm hơn, Ngài ấy bớt những đợt run rẩy, cũng không còn nói những lời đứt quãng trong giấc mơ tồi tệ ấy nữa.

Tôi cùng Chủ nhân cuối cùng rồi cũng sẽ phải rời đi. Tôi thấy Ngài Strange luyến tiếc chầm chậm buông tay khỏi Ngài Stark, sau đó Chủ nhân chỉ nhìn chằm chằm vào bóng đêm trước mặt rồi khẽ thở ra, lắc đầu.

Tôi không có trái tim, tôi chỉ là một chiếc áo choàng. Những lời hứa hẹn hay những cử chỉ thay cho một lời hứa của con người quá sâu xa, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được nó. Hay cái lắc đầu kia của Chủ nhân, tôi cũng không hiểu nó có ý nghĩa gì.

Just close your eyes, the sun is going down

Tôi cùng Chủ nhân lại đang ở giữa một cuộc chiến. Trong lúc mắc kẹt trên con tàu, một người định sẽ quay trở lại Trái Đất còn một người quyết định sẽ đến hành tinh của tên Thanos- kẻ chúng tôi cần tiêu diệt, thì tôi nhìn thấy Ngài Strange đang bí mật nắm chặt bàn tay mình lại, những đầu ngón tay ấn mạnh vào trong đến mức hằn lên từng vệt đỏ.

Ngài ấy định làm gì sao? Ngài ấy muốn làm gì sao?

Chủ nhân tôi vẫn đứng đó, dù chỉ một chút cũng không rời mắt khỏi Ngài Stark. Nhưng rốt cuộc Chủ nhân chỉ đơn giản thuận theo mà chẳng làm gì cả.

Đột nhiên tôi rất muốn hỏi Chủ nhân, Ngài có màu sắc yêu thích nhất không? Và nếu có, liệu nó có phải là màu nâu?

– –

Vậy nên giờ chúng tôi đang ở trên hành tinh Titan, cùng cố gắng tìm cách đối phó lại một tên phản diện quá mạnh như Thanos. Mỗi người đứng về một nơi tự theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Chủ nhân tôi tìm đến một tảng đá lớn và cao đã sụp đổ từ lâu rồi chầm chậm ngồi xuống. Tôi cho rằng chỗ này có lẽ là để "dễ quan sát".

Hoàng hôn lại xuống. Chủ nhân tôi ngồi lặng im mà nhìn ngắm khoảnh khắc ấy giống như thói quen thường ngày của mình. Nhưng đồng thời cũng ở hướng nhìn của Chủ nhân, tôi lại thấy Ngài Stark chắp tay sau lưng với vẻ mặt điềm tĩnh- cùng một loại cảm xúc tôi không rõ để gọi tên.

Buồn?

Tôi không chắc, cũng không hiểu được. Nhưng nó là chung một loại cảm xúc với Ngài Strange khi Chủ nhân đứng chắp tay sau lưng mỗi buổi chiều ở Thánh Đường mà tôi quan sát được.

Nếu đã buồn, vậy tại sao cứ phải nhìn?

Tại sao nhất định phải là hoàng hôn?

Ánh nắng chiếu vào làm đôi mắt của Ngài Stark thành màu nâu sáng, tôi nghĩ nó rất giống những tách cà phê nóng hổi giữa đêm khuya mà Ngài ấy cố sức uống để giữ cho mình tỉnh táo.

Chủ nhân khẽ hấp háy môi như muốn nói một điều gì đó. Nhưng đúng lúc ấy một cơn gió mạnh thổi qua, tôi không nghe thấy gì nữa, chỉ loáng thoáng một thanh âm rất trầm xen giữa những lọn tóc nâu đang vì gió mà bay đến loạn xạ:

- Mặt trời đã xuống rồi, Tony.

You'll be alright, no one can hurt you now

Thanos đã lấy được 6 viên đá vô cực. Chủ nhân đã biết kết quả này là tất yếu, và chính Ngài ấy cũng sẽ không thoát khỏi được kết quả đã định trước. Tôi thấy mình và Chủ nhân đều nhẹ tênh đi, sau đó cánh tay của Ngài Strange đã bắt đầu hoá thành những hạt bụi nhỏ rồi dần dần tan biến:

- Không còn cách nào khác nữa đâu.

Đó là những lời Ngài Stark nghe thấy. Nhưng Ngài ấy đã không nghe, Chủ nhân tôi còn muốn nói một điều nữa:

- Cậu rồi sẽ ổn thôi.

Ngài Stark đã không nghe.

Come morning light, you and I'll be safe and sound

Khi tôi tưởng rằng tôi đã hoàn toàn tan thành tro bụi, tôi bỗng nghe thấy tiếng Chủ nhân vang vọng ở nơi nào đó xung quanh mình. Ngài nói, Ngài nói.

- Tony, Tony.

- Hãy tin tôi.

- Tôi cùng cậu rồi sẽ bình an vô sự.

Tôi còn ý thức sao? Tôi đang ở đâu? Tôi cùng Chủ nhân đã tan biến rồi mà?

- Hãy tin tôi.

- Tony.

Chủ nhân tôi không ngừng gọi tên Ngài Stark. Tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh cả, tôi chỉ nghe được những âm thanh mà Chủ nhân tôi đang ra sức gọi mà thôi.

Tôi không có trái tim, tôi chỉ là một chiếc áo choàng.

Nhưng tại sao tôi lại đau lòng thế này?

Tôi muốn nói với Chủ nhân, Ngài đừng gọi nữa, Ngài Stark không thể nghe thấy, không thể nào nghe thấy đâu.

Tôi muốn nói với Chủ nhân, muốn nói về lần Ngài Stark khẽ quay đi lau khoé mắt mà Chủ nhân chẳng hề hay biết.

Tôi muốn nói với Chủ nhân, lần ở trong tháp Stark ấy, Ngài Stark vốn đã tỉnh từ rất lâu rồi, chỉ là Ngài ấy không chịu mở mắt mà thôi.

Tôi muốn nói với Chủ nhân, khi Ngài bị bắt ở trên con tàu đang lao nhanh vào vũ trụ, Ngài Stark đã vừa bay theo vừa liên tục gọi Chủ nhân không dứt.

"Stephen, Stephen, Stephen"

"Anh đã nói sẽ không bỏ đi."

– –

Tôi muốn nói về rất nhiều thứ, nhưng tôi không cách nào nói được. Tôi chỉ là một chiếc áo choàng.

Tôi xin lỗi, Chủ nhân, xin lỗi, Ngài Stark.

Xin lỗi vì nhìn thấy chừng ấy tâm tư như vậy, lại không thể nói cho hai người biết.

Xin lỗi vì đã không thể thực hiện mệnh lệnh Chủ nhân giao cho tôi, không thể ở lại bảo vệ Ngài Tony.

Có lẽ tôi sắp thật sự phải tan biến rồi.

Tôi...

– –

- Levitation.

- Chúng ta rồi sẽ bình an vô sự thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top