Treo cổ phù thủy (2)

Doctor Strange bị kéo lê dưới trời mưa. Máu trên người anh nhuộm đỏ con đường đi qua. Thần trí anh mơ hồ giữa mê và tỉnh. Bây giờ, Phù Thủy Tối Thượng như con cá nằm trên thớt vậy. Strange giao chiến với tên Thợ Săn Phù Thủy, muốn dùng Tinh Quang Thạch Anh phá hủy thánh tích của hắn. Nhưng hắn là một tên nham hiểm, xảo trá. Thợ Săn Phù Thủy đã phong ấn linh hồn rất nhiều pháp sư vô tội vào thánh tích. Nếu Strange phá hủy nó, đồng nghĩa với việc sẽ giết chết các pháp sư này. Thợ Săn Phù Thủy còn lôi kéo cả một thị trấn cuồng tín cảm tử vì hắn. Strange không thể tàn sát người dân, dù rằng họ là lũ điên loạn. Anh đành chịu thất thế trước hắn.

Tên Thợ Săn Phù Thủy và đám người điên loạn đã dày vò, hành hạ Strange bằng đủ mọi cách. Họ đánh đập anh bằng đủ loại gậy gộc, ném cả đá vào anh. Và bây giờ, họ đang kéo anh đến giá treo cổ. Họ sẽ hành quyết một gã phù thủy như thời trung cổ vẫn làm.

Strange nghe bên tai bao lời mắng nhiếc, nguyền rủa. Những ngôn từ xấu xa, cay độc nhất trên đời này đều trút hết lên anh. Anh chẳng còn nhận thức rõ ràng nữa. Giữa lúc tận cùng tuyệt vọng này, Strange không nghĩ đến bản thân mình.

Strange nghĩ đến vũ trụ. Ai sẽ thay anh nắm giữ cái vai trò đầy khó khăn này khi mà còn quá nhiều nguy hiểm?

Strange nghĩ đến Tony Stark. Ai sẽ đem lại hạnh phúc cho gã sau những tổn thương?

Anh nghĩ đến Wong, nghĩ mình đã nợ Wong quá nhiều. Tình cảm của Wong, Strange hiểu nhưng không thể đáp lại. Wong có đủ sức gánh vác trọng trách?

Anh nghĩ về Athena. Ai sẽ thay anh nuôi dạy cô bé?

Thòng lọng xiết vào cổ. Đau đớn. Strange không còn thở được nữa. Anh đã thấy tử thần đang gần kề trước mặt.

Trong cung điện xa hoa của xứ Ludwig. Quốc vương trẻ tuổi lặng ngắm những bức chân dung của bao đời hoàng gia. Tay anh mân mê một chiếc vương miện lấp lánh. Chiếc vương miện bằng bạch kim, khảm kín bằng kim cương, mỗi một khung lại đính một viên ruby. Ở chính giữa vương miện là một viên đá ngọc lục bảo vô cùng quý hiếm. Chiếc vương miện này so với vương miện mà quốc vương đang đội trên đầu thoạt nhìn đúng là một đôi, sang trọng và đầy quyền lực.

"Kính chào bệ hạ", Đại Tư Tế tiến vào, cúi chào quốc vương.

Quốc vương lên tiếng:

- Đại Tư Tế tìm ta có việc gì?

- Tâu, thần muốn bẩm với bệ hạ về buổi lễ tế thần.

Quốc vương xoay chiếc vương trong tay, nói:

- Ludwig vừa trải qua một kiếp nạn bởi tên Thợ Săn Phù Thủy, lần này nên làm lễ trọng thể để tạ ơn thần linh đã phù hộ. Đại Tư Tế cứ sắp xếp.

- Hạ thần đã rõ.

Quốc vương chợt gọi:

- Đại Tư Tế, hãy đến xem này.

Vị pháp sư già theo hướng tay đức vua, tiến đến nhìn bức tranh trên tường. Bức tranh vẽ một người đàn ông đẹp trai, mặc trang phục hoàng tộc Ludwig, đầu đội vương miện cao quý. Quốc vương lại nói:

- Hoàng hậu đầu tiên của Ludwig là một người đàn ông kia mà...

Đại Tư Tế có chút giật mình. Ông vuốt chòm râu bạc, lấy lại bình tĩnh, cất lời:

- Bẩm, thần có biết chuyện này. Thần dân Ludwig đều biết. Quốc vương đầu tiên của Ludwig là một chiến binh vĩ đại, một tay ngài mở mang bờ cõi, chinh chiến khắp nơi. Kề bên ngài là một pháp sư đầy quyền năng. Hai ngài đã cùng tạo dựng nên vương quốc này và trở thành những người thống trị đầu tiên. Quốc vương sau đó truyền ngôi cho người em trai út thiện chiến nhất của mình, đồng thời chọn hoàng hậu cho tân vương là một học trò nữ của cựu hoàng hậu. Cũng từ đó mà Ludwig có truyền thống quốc vương phải là một chiến binh dũng cảm còn hoàng hậu phải là một pháp sư.

Quốc vương gật đầu, nói tiếp:

- Từ đời quốc vương thứ hai trở đi, Ludwig giữ tục lệ truyền ngôi cho hoàng tử và chọn nữ pháp sư làm hoàng hậu. Mấy ai còn nhớ khởi nguồn của xứ sở này là từ hai người đàn ông...

Đại Tư Tế ngập ngừng:

- Thưa, ý của bệ hạ là...

Quốc vương nâng cao chiếc vương miện:

- Ta muốn noi theo tổ tiên, chọn một hoàng hậu là nam giới. Chiếc vương miện này phải dành cho người xứng đáng.

Đại Tư Tế trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:

- Có lẽ kẻ hạ thần đã biết người được bệ hạ chọn trao ngôi hoàng hậu là ai rồi. Một pháp sư tối thượng, một anh chàng đẹp trai với đôi mắt hút hồn...

Quốc vương mỉm cười đầy vừa ý:

- Khanh có thấy đúng là chỉ có người đó mới xứng đáng với vị trí này không?

- Tâu bệ hạ, nếu sự việc được như ý nguyện của bệ hạ thì đó là điềm lành của Ludwig. - Vị pháp sư già có vẻ xúc động - Nhưng thần cho rằng Doctor Strange với trái tim đầy kiêu hãnh không phải kẻ dễ chinh phục, dù người đi chinh phục có là một quốc vương đầy quyền uy, một chiến binh tài năng nhất.

Quốc vương mang chiếc vương miện đặt vào hộp pha lê rồi nói:

- Một chiến binh vĩ đại là phải chinh phục được những thứ người khác không chinh phục nổi. Doctor Strange xứng đáng để ta quyết lòng theo đuổi, bằng tất cả sự chân thành và mãnh lực con tim.

Đại Tư Tế cúi người, thành tâm nói:

- Bằng rất cả sự trung thành tận tụy, thần cầu chúc cho bệ hạ được như ý nguyện.

Quốc vương mỉm cười. Nhìn xa xăm, đức vua đã mường tượng ra hình ảnh Phù Thủy Tối Thượng đầu đội chiếc vương miện quyền quý, cùng anh bước lên ngôi cao tột đỉnh.

Doctor Strange cảm thấy cơ thể mình bềnh bồng. Anh thấy mình đang ở giữa một chiều không gian khác lạ. Một bóng hình quen thuộc. Strange vẫn nhớ rõ, đó chính là Thượng Cổ Tôn Giả. Strange thấy mình đang ngồi quỳ trước thầy giống như trước đây nghe giảng dạy ở Kamar-Taj.

- Sư phụ... (Phong thích để Strange gọi Thượng Cổ Tôn Giả là sư phụ, nghe nó hay hay)

Gã phù thủy không giấu được nét bàng hoàng.

- Có phải con đã chết nên sư phụ đến đón con đi không?

Thượng Cổ Tôn Giả mỉm cười, khẽ lắc đầu. Bà nói với Strange:

- Doctor Strange, con đã rất dũng cảm, con đã chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng là Phù Thủy Tối Thượng của vũ trụ này. Vishanti cũng cảm động trước tấm lòng của con. Ta chỉ đến để báo cho con biết, hình phạt của con đã được ân xá. Kể từ thời điểm này, con hãy tận hưởng hạnh phúc thuộc về mình.

- Hạnh phúc thuộc về con? - Strange tỏ ra khó hiểu.

Thượng Cổ Tôn Giả không giải thích gì thêm, chỉ nói tiếp:

- Ta cũng nhắc nhở con, sắp tới đa vũ trụ sẽ xảy ra nhiều kiếp nạn. Con nhất định phải hết sức thận trọng.

- Con sẽ ghi nhớ.

Thượng Cổ Tôn Giả gật đầu, bất ngờ nói lớn:

- Đến lúc rồi, trở về đi Doctor Strange!

Strange thấy mình bị đẩy bay đi thật xa, bay giữa những quầng sáng.

Ở Sanctum Sanctorum, Stephen Strange mơ hồ tỉnh lại. Đôi mắt anh chớp nhẹ vài cái để thích nghi với ánh sáng xung quanh. Khung cảnh quen thuộc quá. Những gương mặt lờ mờ rồi rõ dần.

Wong đôi mắt đỏ hoe.

Các đại sư ở Kamar-Taj cũng mắt đỏ hoe.

Peter mếu máu.

Avengers rầu rĩ.

Và một người đặc biệt...

Tony Stark đang nắm chặt tay anh. Anh cảm nhận được hơi ấm của bàn tay ấy. Anh thấy Tony Stark đang nhìn mình. Và từ đôi mắt gã tỷ phú có hai giọt nước trong suốt trào ra. Strange không biết là mơ hay thật, không biết mình đang ở thiên đàng hay địa ngục. Bàn tay run rẩy vô thức nâng lên, cố xóa đi dòng lệ kia. Tony Stark chụp lấy bàn tay Strange, áp lên má mình. Lời nói yêu thương thủ thỉ bên tai gã phù thủy:

- Stephen, xin đừng rời xa anh...

Mọi cảm giác đều rất chân thực. Vừa rồi anh gặp sư phụ là một giấc mơ ư? Anh thật sự còn sống ư? Strange hé môi, thì thầm:

- Là thật rồi... Em chưa chết sao Tony?

Gã phù thủy chỉ nói một câu, Peter Parker đã bật khóc. Peggy vỗ vai an ủi Natasha khỏi cơn xúc động. Wong chảy hai dòng nước mắt. Ai nấy đều ngậm ngùi.

Tony Stark thì gục hẳn gương mặt vào ngực Strange, giọng nghẹn ngào:

- Stephen  tội nghiệp của anh...

Và câu chuyện được kể lại...

Đêm hôm ấy, Wong nghe lời cảnh báo của Athena, vội đi tìm Strange. Lúc anh đến nơi thì trận chiến vẫn chưa chính thức diễn ra. Strange đã rất khó chịu khi thấy Wong xuất hiện. Hai vị pháp sư đã cãi nhau.

- Wong, sao anh lại đến đây, bỏ lại Athena cùng Thánh Điện không ai bảo vệ? - Strange không giấu vẻ cáu kỉnh.

Wong phân trần:

- Tôi lo cho anh, tôi nghĩ anh cần giúp đỡ.

- Anh không cần phải lo cho tôi. Anh nên bảo vệ Sanctum Sanctorum thay vì chạy đến đây.

- Tôi làm sao không lo cho anh được...

Wong chưa nói hết câu đã bị rơi vào cổng không gian, thẳng đường trở về Sanctum Sanctorum. Ngồi giữa sảnh Thánh Điện, Wong cảm thấy bực tức trong lòng. Anh thấy không phục, không cam tâm. Strange luôn hành sự một cách quyết đoán đến bá đạo, không cần nghe ý kiến. Dù đã quá hiểu rõ tính Strange nhưng trong những tình huống như thế này Wong cũng không khỏi cảm thấy ấm ức. Anh quyết định ở yên trong Thánh Điện, không thèm đi tìm nữa cho "vừa lòng người ta". 

Buổi sáng ở trụ sở Aveengers, Tony Strark vẫn như mỗi ngày, tỉnh dậy sau một trận say. Đầu óc choáng váng. Anh không muốn ăn bữa sáng mà chỉ muốn ngủ thêm một lúc nữa. Gã tỷ phú cuộn người trong cái chăn bông, nhắm mắt lại. Nhưng anh chỉ vừa mới nhắm mắt thì đã nghe tiếng Peter vừa đập cửa phòng vừa thảng thốt kêu:

- Chú Stark ơi! Chú Stark, mau dậy đi! Có chuyện lớn rồi chú ơi!

Tony có chút cáu kỉnh nhưng do là Peter gọi nên anh cố gượng vui vẻ mở cửa. Còn chưa kịp hỏi chuyện gì, anh đã bị cậu bé nắm tay kéo đi. Peter kéo Tony chạy thẳng xuống chỗ các Avengers đang họp mặt. Tuy còn chưa tỉnh ngủ nhưng Tony cũng nhận thấy sự bất thường. Wong và Athena cũng đang có mặt. Peter trỏ tay vào màn hình tivi, nói vội:

- Chú Stark, cứu chú Stephen đi...

Gã tỷ phú nhìn theo tay cậu bé, anh bất ngờ trước chương trình tivi đang phát...

Tivi đang phát trực tiếp tín hiệu của tên Thợ Săn Phù Thủy. Hắn đã loan tin trên mạng là sẽ hành quyết một tên phù thủy gian ác, là thủ phạm gây ra nhiều tai họa và mang dịch bệnh đến cho cả một tiểu bang. Chương trình thời sự buổi sáng lập tức đưa tin chuyện lạ này. Và mọi người nhìn rõ trên màn hình tivi Doctor Strange đang bị trói dưới giá treo cổ, rất nhiều người dân phẫn nộ đòi treo cổ gã phù thủy.

Nhìn cảnh tượng đó, Tony chỉ nhún vai, nói:

- Tại sao ta phải cứu? - Lạnh nhạt gằn giọng - Hắn đúng là một tên phù thủy xấu xa, đê tiện, không xứng đáng được cứu. 

Mọi người kinh ngạc nhìn Tony Stark. Wong xiết nắm tay, gằn giọng:

- Vốn dĩ tôi nên biết không thể tin tưởng tên khốn nhà anh! 

Wong toan mở cổng không gian bỏ đi nhưng Athena đã ngăn lại. Athena nhìn Tony, thở dài, chậm rãi nói:

- Ngài Stark, cháu không biết chính xác giữa ngài và ngài Strange đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cháu dám chắc mọi người đều đã hiểu lầm con người của ngài Strange rồi. - Cô bé thở nhẹ - Hôm nay, vì ngài Strange, cháu sẽ nói ra một sự thật, dù điều này có khiến Phù Thủy Tối Thượng nổi giận. 

Mọi người nhìn cô bé đầy vẻ chờ đợi. Athena nói tiếp:

- Tên của cháu là Athena Edward, cái tên này vốn không phải là tên từ nhỏ của cháu mà là ngài Strange đã đặt cho cháu khi đưa cháu đến Trái Đất này. Khi được đặt tên, cháu đã xin ngài ấy hãy ban cho cháu cái tên liên quan đến người quan trọng nhất đối với ngài ấy. Và cháu được đặt cái tên này. 

Cô bé chợt hỏi Peter:

- Cái tên của tớ liên quan đến người quan trọng nhất đối với Doctor Strange. Cậu có biết là ai không?

Peter lắc đầu. Athena nhìn Tony rồi lại hỏi Peter:

- Cậu biết tên thật của ngài Stark chứ?

Peter đáp ngay:

-  Tony Stark. - Cậu bé ngẫm nghĩ một chút - Anthony Edward Tony Stark (*) 

- Athony Edward Tony Stark... - Athena lặp lại. 

Peter "à" một tiếng, tròn mắt hỏi:

- Tên của cậu được đặt theo tên của chú Stark sao?

Athena khẽ gật đầu. Cô bé tiếp tục nói:

- Đối với ngài Strange, người quan trọng nhất chính là Tony Stark. - Athena chậm rãi kể - Thật ra cháu không chỉ là thực thể ngoài hành tinh này mà còn là thực thể thuộc vũ trụ khác nữa. Doctor Strange đã giấu tất cả mọi người một sự thật. Vốn dĩ, chẳng có cái thực tại nào khác cho chiến thắng của Avengers trước Thanos ở vũ trụ này cả. Sự hi sinh là điều bắt buộc phải xảy ra. Nhưng chính Doctor Strange, bằng quyền năng tối thượng của mình đã đảo lộn cả thời không, bẻ gãy thực tại đó, hồi sinh mọi người. Chẳng có một phù thủy nào có khả năng làm được điều này ngoài Doctor Strange. Vì muốn cứu sống ngài Stark và mọi người, ngài Strange đã khổ luyện phép thuật, khiến mình mạnh tới mức có thể bẻ gãy mọi quy luật, thao túng cả thực tại. Mọi việc diễn ra đều là do sự can thiệp của phép thuật tối cao. 

Cô bé thở dài rồi nói tiếp:

- Nhưng các cô chú chắc đều biết, bất cứ sự can thiệp nào phá vỡ cân bằng của vũ trụ đều sẽ gây ra hậu quả. Việc làm của Doctor Strange khiến đa vũ trụ và các dòng thời gian bị rối loạn, dẫn đến một cuộc xâm lấn. Sức mạnh của Book Of Vishanti bảo vệ được vũ trụ này nhưng không thể bảo vệ hết mọi vũ trụ. Một vụ nổ đã diễn ra, một thực tại ngoài vũ này đã bị phá hủy hoàn toàn. Vũ trụ bị phá hủy đó chính là vũ trụ mà cháu vốn đang ở. 

Peter Parker vẻ mặt đầy sửng sốt. Các Avengers cũng vô cùng kinh ngạc. Giọng Athena vẫn đều đều:

- Đó tưởng như là việc xấu nhưng lại vận may của cháu. Cái vũ trụ đó vốn không có tình người. Nó vốn là vũ trụ mà ai ai cũng biết phép thuật, bất kỳ đứa trẻ nào sinh ra cũng là một pháp sư. Nhưng mọi người dựa vào phép thuật mà tranh giành, giết chóc để dành quyền lực cho mình. Cháu sinh ra đã mang trong mình quyền năng đặc biệt, đó là Healing Witchcraft, có thể chữa lành mọi bệnh tật, gia tăng sức mạnh phép thuật cho bất kỳ thực thể nào. Vì vậy, cháu trở thành con mồi bị săn đuổi. Phù thủy sở hữu năng lực này trong cả đa vũ trụ vốn không nhiều. Và cháu cũng không có bản thể ở bất kỳ vũ trụ nào khác. Cháu bị bắt cóc, bị xem như một con vật thí nghiệm. Từ lúc nhận thức được cuộc sống, cháu chỉ biết mình bị nhốt trong một không gian tối tăm, cổ bị xích chặt. Các pháp sư thường xuyên lấy máu của cháu để chế tạo các loại thuốc, hấp thụ năng lượng của cháu để gia tăng sức mạnh. Cháu đã sống những tháng năm dài tăm tối trong chốn địa ngục đó, ngoài cảm giác đau đớn ra thì chẳng còn cảm nhận được gì khác. Cho đến ngày cả vũ trụ bỗng nhiên chấn động. Cuộc xâm lấn do Doctor Strange gây ra đã phá hủy thực tại đó. Ngài Strange đã tới để cố khắc phục hậu quả và ngài ấy đã tìm thấy cháu trong hầm ngục, cứu cháu đi trước khi cả vũ trụ tan thành bụi. 

Mọi người nhìn nhau. Câu chuyện của Athena không ai có thể ngờ được. Cô bé nén lại cơn xúc động, tiếp tục kể:

- Doctor Strange đưa cháu về vũ trụ này, đưa cháu đến Trái Đất. Thời gian đầu, cháu thậm chí còn không nhận thức được thế giới xung quanh. Cháu đã bị nuôi dưỡng như một con thú nên tri giác cũng không khác gì loài vật. Ngài Strange đã dùng tất cả khả năng của mình để hồi phục ý thức của cháu, giúp cháu trở lại bình thường. Ngài ấy muốn đặt cho cháu một cái tên, nhận cháu làm phù thủy tập sự ở Thánh Điện để giữ cho cháu được an toàn ở Trái Đất. Cháu đã xin ngài hãy đặt tên cho cháu dựa theo tên người mà ngài thấy quan trọng nhất. - Cô bé vò nhẹ tà váy - Vì lúc ấy cháu nhút nhát và tham lam, cháu muốn mình có mối liên kết để gì đó để Doctor Strange mãi mãi yêu thương cháu. Thế là cháu có cái tên Athena Edward này. 

Mọi người bỗng nhiên lặng đi. Doctor Strange đã nói dối họ, đúng là đã nói dối họ. Hóa ra sự hồi sinh ngoạn mục sau đại chiến này đều là nhờ vào gã phù thủy ấy. Athena vẫn tiếp tục nói:

- Vì đã làm trái luật lệ, gây ra cuộc xâm lấn, làm phá hủy cả một thực tại nên Doctor Strange phải nhận sự trừng phạt từ Vishanti, là đấng tối cao bảo hộ các phù thủy. Vốn dĩ, Vishanti muốn ban cho ngài Strange cái chết thảm khốc nhất và lưu đày linh hồn ngài ấy để răn đe các pháp sư khác. Nhưng tất cả các phù thủy đều cầu xin, hành động của ngài Strange không vì tư lợi cá nhân mà là vì các siêu anh hùng đã hi sinh cho vũ trụ, cái thực tại bị phá hủy đó cũng là một thực tại dã man, đầy tội ác mà cháu chính là nạn nhân cũng là nhân chứng. Và ở hiện tại, cũng không có phù thủy nào có được sức mạnh như Doctor Strange để bảo vệ Trái Đất. Vì những điều này, ngài Strange đã được tha chết. Nhưng hình phạt nghiêm khắc vẫn không tránh khỏi. Mỗi ngày, Doctor Strang đều phải nhận lấy sự dày vò thống khổ nhất. Có một đôi lần chính ngài Stark và Peter đã chứng kiến kia mà. 

Sắc mặt Peter hoàn toàn thay đổi. Cậu bé tưởng mình đã biết rõ mọi chuyện hóa ra cậu chỉ biết một phần nhỏ. Chú Stephen đã hi sinh nhiều đến như vậy ư? Athena phân trần cùng Tony:

- Doctor Strange kiên quyết không cho bất kỳ ai nói ra sự thật này, ngài ấy nói dối với Avengers về câu chuyện hồi sinh. Thật ra thì tất cả kết cuộc này đều là do Doctor Strange chấp nhận đánh đổi, hi sinh bản thân để mọi người được sống lại. Ngài ấy không phải là phù thủy hèn nhát mà là một pháp sư vĩ đại. 

Tony sững người. Câu chuyện này là thật ư? Bấy lâu nay anh đã hiểu lầm Strange rồi sao? Mạng sống này của anh có được là từ sự hi sinh của kẻ mà anh đang oán hận sao? Các Avengers cũng không giấu nổi sự bàng hoàng. Mọi người thật không dám tin. 

Wong thở dài, nói:

- Đây hoàn toàn là sự thật. Chính tôi cũng không lường được quyết định của Strange. Anh ấy thật sự đã rất táo bạo và liều lĩnh. 

Athena lại lấy ra một quả cầu pha lê, nói tiếp:

- Ban sáng, cháu vào phòng ngài Strange và tìm thấy vật này.

Athena thực hiện một câu thần chú. Quả cầu phát sáng. Hình ảnh Stephen Strange hiện ra. 

"Athena, ta nghĩ là cháu sẽ tìm thấy quả cầu này nếu ta không thể trở về. Ta xin lỗi, ta không thể tiếp tục chăm sóc và bảo vệ cháu. Cháu hãy nghe lời Wong. Ta đã để lại câu thần chú mở ra cánh cửa cất giữ Book Of Vishanti dưới tầng hầm, cháu sẽ tìm thấy nó. Ta chỉ có thể để lại quyển sách phép thuật tối cao này cho cháu, hãy cố gắng luyện tập nó để có thể tự bảo vệ chính mình. Cháu được sinh ra với nhiều năng lực đặc biệt, sẽ luôn gặp nhiều mối đe dọa, hãy cố gắng trở thành một phù thủy đầy sức mạnh để không ai có thể làm hại cháu khi ta không còn ở bên cạnh. Athena, đừng bao giờ buồn vì ta cả, ai cũng có số mệnh của mình. Cháu là thực thể duy nhất tồn tại trong đa vũ trụ, hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc. Ta rất vui vì đã gặp được cháu. Tạm biệt cháu, cô học trò bé bỏng của Doctor Strange."

Quả cầu pha lê xoay tròn. 

"Wong, nếu tôi không thể trở về, xin anh hãy nhận nơi tôi những lời chân thành nhất. Xin lỗi anh vì tất cả những gì đã qua, xin lỗi vì tôi luôn hành động một cách chuyên quyền, chẳng để ý đến cảm nhận của anh. Nhưng vũ trụ này luôn có những nguy cơ, cần một phù thủy đủ quyết đoán để bảo vệ và có những nhiệm vụ quá mạo hiểm, tôi buộc phải tự mình gánh vác, tránh thiệt hại đến người khác. Tôi biết anh đã luôn bao dung với tôi. Và xin lỗi vì tôi chẳng thể trở về nữa. Wong, người bạn đồng hành của tôi, tôi đi rồi, anh sẽ phải gánh vác trọng trách nặng nề, tôi cầu chúc anh luôn vững vàng. Hãy thay tôi chăm sóc cho Athena, con bé chẳng còn ai để nương tựa cả. Tôi ra đi xem như đã tròn bổn phận của mình, gánh nặng vũ trụ này tôi chỉ biết cậy nhờ anh. Wong à, mong anh đừng vì tôi mà oán hận Tony Stark hay xa cách các Avengers. Chúng ta và họ đều cùng chung nhiệm vụ, phải đoàn kết lại. Là tôi đã cố ý đẩy Tony ra xa, chính tôi mới là người làm tổn thương anh ấy. Tony không có lỗi, lỗi là ở tôi. Mong anh hãy giữ bí mật này, đừng để Tony biết rằng tôi vẫn luôn yêu anh ấy. Tôi xin lỗi, Wong, nhưng đây là nỗi niềm riêng tôi phải cậy nhờ. Đừng để ai biết tôi vẫn luôn yêu Tony, xem như giữ lại cho tôi chút lòng tự tôn sau cùng. Linh hồn tôi sẽ tìm về Kamar-Taj, tiếp tục cùng anh sát cánh. Bình an và hạnh phúc nhé, Wong. Tạm biệt anh, người cộng sự tốt nhất của Doctor Strange."

Wong cảm thấy tinh thần chấn động. Nước mắt anh không nhịn được phải rơi ra. Lòng anh đau đớn không thể diễn tả thành lời. Tiếng kêu của Tony xé toạc cả không gian:

- Stephen Strange! 

Và người ta nghe giọng anh như nghẹn hẳn lại:

- Anh đã hiểu lầm em rồi... Strange...

Trên màn hình tivi, cuộc hành quyết vẫn đang tiếp diễn. Những tảng đá lớn, những thứ dơ bẩn ném vào gã phù thủy kèm theo tiếng mắng chửi. Thợ Săn Phù Thủy đã hạ lệnh thi hành việc treo cổ. Athena bất ngờ quỳ xuống đất, bật khóc, đến bây giờ cô bé mới thật sự bật khóc:

- Ngài Stark, các cô chú, cầu xin mọi người hãy cứu Doctor Strange. Doctor Strange không thể bị giết hại như vậy...

Tony lúc này như sực tỉnh, anh vội nói:

- Cứu Strange! Phải cứu Strange!

Các Avengers đồng thanh nói:

- Phải cứu Doctor Strange! 

Và rồi, cánh cổng không gian lập tức đưa mọi người đến nơi hành quyết. Các Avengers cố gắng cản đám người cuồng tín, cứu Strange khỏi giá treo cổ. Sức mạnh hệ vật lý của biệt đội không bị ảnh hưởng bởi thánh tích, họ nhanh chóng khống chế tên Thợ Săn Phù Thủy. Wong triệu tập các pháp sư đến giúp đỡ. Mọi người cướp lại Tinh Quang Thạch Anh, hóa giải phong ấn, phá hủy thánh tích, tiêu diệt hoàn toàn tên Thợ Săn Phù Thủy. Khi thánh tích bị phá hủy, những dân chúng cuồng tín cũng thức tỉnh. Tony đã giao họ cho cảnh sát địa phương. Và Doctor Strange được đưa về Sanctum Sanctorum. 

Tony Stark ôm chặt lấy gã phù thủy trong lòng. Sau khi Strange tỉnh lại, mọi người kể lại sự việc xong thì Natasha cùng Banner đã kéo tất cả rời khỏi phòng để nhường không gian cho Tony. Strange ngập ngừng nói:

- Tony... em... xin... lỗi...

Tony lấy tay che miệng gã;

- Đừng! Stephen. Em đừng nói thêm lời nào nữa cả. Anh mới là người phải xin lỗi.

Anh vuốt lên mái tóc mềm mại của Strange, đặt lên môi gã một nụ hôn, âu yếm đến van nài:

- Đừng bao giờ ngốc như vậy nữa. Anh xin em. Đừng để anh thành thằng tệ bạc ngu ngốc. 

- Hãy nói với em là em không nằm mơ đi Tony...

Tony đỡ Strange nằm lại giường. Anh cũng nằm cạnh gã. Lời nói anh êm như tiếng hát ru:

- Em không mơ, Stephen. Anh đang ở bên cạnh em đây.

Strange sung sướng mỉm cười, ôm chặt lấy người đàn ông đó. Gã phù thủy đắm chìm trong hạnh phúc trần thế. Tony vuốt ve gã, trong lòng cảm thấy ấm áp như ngày xuân nắng đẹp.

-----

(*) Anthony Edward Tony Stark: Tên thật đầy đủ của Tony.






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top