He is the problem
Nếu ở Earth-616 có nhóm Avengers để bảo vệ thế giới, thì ở Earth-838 có hội Illuminati.
Stephen Strange, như mọi khi, lại có ý định tự giải quyết vấn đề một mình. Là một kẻ có lòng tự cao ngấm vào trong máu, hắn ghét bị phụ thuộc vào người khác. Hắn luôn cho rằng mình có thể làm tất cả, một pháp sư với sức mạnh tối cao, người sáng lập ra hội Illuminati, hắn nắm giữ cuốn sách mạnh nhất thế giới trong tay: cuốn Dark Hold.
Stephen biết rằng một mình hắn chẳng thể nào đấu lại được tên Titan điên, hơn 14 triệu tương lai khác nhau đã cho hắn biết rằng chẳng thể trông chờ vào cái thứ gọi là "đoàn kết". Thề có Chúa, hắn ghét từ đó một cách không thể tả được.
Hắn cẩn thận tạo nên một con đường dẫn tới cuốn sách mà chỉ mình bản thân biết, sử dụng trí nhớ lưu ảnh như một công cụ sao chép cả cuốn sách vào đầu, Stephen bắt đầu khai triển kế hoạch một cách bí mật. Những ngọn nến cao thấp phản chiếu ánh sáng lên chiếc áo choàng xanh chạm đất, Stephen bắt đầu mộng du. Hắn đi hết từ chiều không gian này sang chiều không gian khác, tổng cộng có bao nhiêu vũ trụ nơi hắn chết dưới tay Thanos, hắn chẳng thể đếm nổi. Mỗi một "hắn khác" chết, sẽ lại có một Tony chạy đến ôm chặt lấy hắn, trăm người như một thủ thỉ những lời yêu thương với nhau trước khi chia ly. Thật kỳ lạ, vũ trụ của hắn không có Tony Stark. Well, cái gì cũng đều có ngoại lệ cả.
Lướt qua hàng triệu vũ trụ khác, Stephen đột nhiên nhìn thấy một vũ trụ, nơi đáng lẽ phải đang đắm chìm trong thời gian chịu đựng cái búng tay của Thanos, nó lại nhộn nhịp đến lạ thường. Không có tin tức về người ngoài hành tinh, không có những bức tường nơi ghi lại những nạn nhân xấu số bị tan biến thành tro bụi, mọi thứ có vẻ bình thường, quá đỗi bình thường đến kỳ lạ, và hiện đại nữa. Stephen cố mộng du vào bản thân mình ở vũ trụ đó, nhưng không thể, hắn không tìm thấy "bản thân mình" đâu cả. Có nghĩa là vũ trụ này không có Doctor Strange?
Không xâm nhập vào được vũ trụ này theo kế hoạch, hắn thở dài. Bàn tay run rẩy với những đầu ngón đã chuyển đen đưa lên định rời đi, thì bỗng dưng nghe thấy một loạt tiếng hét vang lên. Đôi mắt xanh thoáng liếc xuống tòa tháp lòe loẹt đến lố bịch với chữ "STARK" to đùng, Tony Stark đang thẳng tay ném Daredevil xuống biển. Chà, một cảnh tượng thật hiếm thấy. Sau vài câu nói chuyển chủ đề, bữa tiệc của gã lại tiếp tục theo chiều hướng ngày càng trụy lạc hơn. Dòng người đông nghịt trên con phố Castro gào thét gọi tên gã, và lại im lặng bằng việc có người cả gan nã một viên kẹo đồng vào mặt Tony.
Stephen để ý, phiên bản Tony Stark này khác hoàn toàn so với mọi phiên bản trước đây mà hắn nhìn thấy. Bộ giáp không phải màu đỏ vàng mà là màu bạc, đôi mắt gã phát ra ánh sáng màu xanh chứ không phải nâu, và những hành động như lừa tiền, buôn bán vận chuyển chất cấm đã chia tách gã và những biến thể khác ra hoàn toàn khác biệt. Sự ngông cuồng và độc ác này cũng có thể chính là chìa khóa để mở ra một viễn cảnh khác. Vì vậy, Stephen đánh liều để bản thân đi xuống đứng cạnh Matt Murdock để quan sát Tony.
Superior Iron man là một tên điên chính hiệu. Gã sa đọa, gái gú, đắm mình trong tiền bạc mênh mông, một kẻ cuồng chiếm hữu với cả thế giới. Cùng với bộ não thiên tài và các thiết bị kiểm soát, gã dễ dàng nhận ra, trong khu vực bánh kính 30m xung quanh mình xuất hiện thêm một người đàn ông trưởng thành không xác định được mã số cá nhân mà gã đã đánh dấu lên tất cả mọi người. Mạng lưới Drone camera của gã giám sát được tất cả các ngõ ngách của San Francisco, đối với việc có một người không biết từ đâu chui ra, tránh né được hết mọi tai mắt của mình, Tony vẫn bày ra vẻ mặt như chưa hề biết gì, dù cho người đàn ông kia đã theo gã về tận nhà.
Nếu Stephen ở lại đủ lâu, hắn sẽ nghe được từ miệng những người dân ở đây truyền rằng: "Đừng tin Stark." Hắn chẳng hề để ý thấy bộ giáp của Tony đã chuyển từ ánh sáng xanh dương sang ánh đỏ, gã cố tình đi xuống dưới tầng hầm, nơi chẳng có tín hiệu nào có thể truyền đến được ngoại trừ sóng của gã. Tony cầm lấy chai rượu vang năm 80 đang uống dở trên bàn, bàn tay bọc giáp nhẹ nhàng ấn nút mở màn hình theo dõi. Gã vừa giám sát thành phố vừa tu rượu, căn phòng trở nên vừa im lặng vừa lạnh lẽo.
Phải đến mười phút sau, khi mà Tony đã chẳng còn đồ uống nữa, gã cũng ngừng cử động theo. Đặt chai rượu lên bàn, gã thở dài.
"Vậy, bám theo tôi làm gì thế?"
Trái tim Stephen bỗng chốc đập mạnh, hắn cảm thấy lo sợ trước con người này. Giọng gã không tính là trầm thấp, nhưng nó lại như xuyên thẳng qua người hắn, đâm hắn một nhát chí mạng. Chỉ cần không phải là Thượng cổ tôn giả, chẳng có ai trên thế giới này có thể phát hiện ra hắn đang dùng thuật tàng hình. Trong phút chốc Stephen đã dẹp mọi ý định của mình với vũ trụ này, hắn muốn chạy khỏi gã càng sớm càng tốt. Áo choàng nhẹ nhàng nhấc hắn lên, cố gắng không phát ra một tiếng động nào, nhưng chưa kịp di chuyển được một bước, cả người hắn bị một chất lỏng màu bạc quấn chặt lấy, nó siết thật mạnh khiến Stephen vô tình kêu lên, thuật tàng hình cũng biến mất, chất lỏng kéo hắn đến trước mặt Tony.
"Hmm, tôi chắc chắn rằng tôi chưa từng nhìn thấy anh bao giờ."
Đôi mắt gã sáng lên, màn hình trước mặt hiện lên một bài báo từ nhiều năm trước: "Va chạm mạnh khiến một xe ô tô lao xuống vực, ghi nhận một trường hợp tử vong." Gã lướt xuống giữa bài báo, phóng to màn hình hiển thị một đoạn tin: "Nạn nhân được xác định là Bác sĩ Stephen Vincent Strange" cùng với một bức chân dung y hệt hắn.
"Giải thích đi, hoặc anh sẽ có cơ hội được chết lần nữa đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top