Chapter 8

#36 - Because of a New Home/ Vì mái ấm mới

"Ngôi nhà này đẹp đấy," Stephen nói. Cả hai đều biết rằng Tony có thể mua bất kỳ ngôi nhà nào trên thế giới, nhưng có gì đó đơn giản hơn là một ngôi nhà nhỏ - nó còn hơn là một ngôi nhà nhỏ, trong tâm trí Stephen, nó được cô lập và bảo vệ. "Tony, tôi không thể ngờ rằng anh làm điều này..."

"Nó đơn giản mà nhỉ?" Tony đánh giá ngôi nhà cao hơn những gì anh có thể nói. Anh chưa bao giờ có cơ hội sống trong những ngôi nhà đơn giản, nhưng anh cũng chưa bao giờ có một gia đình thực sự. Giờ thì, anh cảm thấy mình là người may mắn nhất. "Không còn gì hoàn hảo hơn là chính mình, nhưng cũng rất riêng tư. Tôi muốn Savannah lớn lên như một cô gái bình thường nhất có thể. Với việc chúng ta sẽ sống ở đây, con bé sẽ có cuộc sống bình thường."

"Nó không quá xa thành phố," Stephen nói với cái gật đầu cân nhắc. "Với khả năng của mình chúng ta sẽ tới được đó ngay lập tức nếu có chuyện gì xảy ra."

Tony gật đầu. Anh hiểu Stephen hơn bất kì ai, và chồng anh rất giỏi trong việc bắt kịp ý nghĩ của anh.

"Anh có nghĩ con bé sẽ thích ở đây không?" Tony hỏi.

"Đó là sân sau à?" 

Tony trả lời bằng cách đưa Stephen đi khắp nhà. Mặc dù nó không phải là biệt thự sang trọng, nhưng nhà mới của Stark-Strange có sân sau rộng rãi. Savannah rất năng động, cực kỳ năng động và cần chạy nhảy nhiều như bất kỳ đứa trẻ nào ở độ tuổi đó.

"Nó thật dễ thương." Stephen nói, đỏ mặt vì từ đó, nhưng thực sự không còn gì tốt hơn nữa. "Tôi không tin được đó là từ duy nhất tôi có thể dùng. Nó thật dễ thương."

"Tôi yêu anh nhiều lắm," Tony thì thầm, đi qua sân. Tony chỉ có thể theo sau gã, bước lên bậc và mở cửa. "Tôi yêu anh, và tôi yêu cả cô con gái nhỏ của chúng ta nữa. Savannah và anh xứng đáng với toàn bộ thế giới này."

Stephen trả lời, "Hãy cùng sống trong căn nhà xinh đẹp này."


#37 - Because of Fears/ Vì nỗi sợ

"Đôi khi tôi cảm thấy cuộc sống đáng sợ," Tony thì thầm, khi anh rửa sạch vết thương trên trán Stephen. Chồng anh sống sót thoát khỏi cuộc chiến, nhưng có chút bầm dập. Ngay cả Savannah cũng lo lắng bởi 'nỗi sợ' của ba mình. "Tôi luôn sợ, Stephen...luôn luôn."

Stephen nhìn lên, với ánh mắt thấu hiểu. Gã biết chồng mình lo lắng thế nào. Gã không thể trách anh, hoặc coi đó là vô lý khi nhiều nỗi sợ hãi của Tony bắt nguồn từ thực tế. Một trong những người phi thường trong gia đình bị thương ---một cách dễ dàng.

"Tôi ước rằng tôi có thể làm tốt hơn," Stephen nhẹ nhàng nói. "Tôi không định bị ném văng đi như thế."

"Anh biết anh không làm vậy mà."

Stephen úp mặt vào vai Tony khi gã chắc chắn rằng chồng mình đã xong. Gã thở dài, tuyệt vọng. "Tôi yêu anh," gã nói. "Tôi ước có thể nói với anh rằng không có chuyện gì phải lo cả."

"Tôi biết. Nhưng rồi chúng ta sẽ ổn thôi."


#38 - Because of a birthday/ Vì bữa tiệc sinh nhật

Stephen nhìn quanh sân, một nụ cười hiện trên khuôn mặt gã. Bữa tiệc tại nhà riêng của họ thật đáng yêu. Toàn bộ sân sau được bố trí theo chủ đề cướp biển (niềm yêu thích hiện tại của Savannah). Thậm chí Tony đã mua một nhà nhảy có hình dạng như một con tàu cướp biển. Anh khá chắc rằng chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật đang nhảy trong đó, khi họ đang chờ khách.

"Thật lố bịch," Stephen cười. "Nó thật lố bịch và tôi thích nó."

"Lố bịch là một từ hoàn hảo cho vài việc mà phụ huynh làm," Tony trêu chọc với ánh mắt sáng lên. "Nó là sự lố bịch tuyệt vời Doctor Strange ạ."

"Đúng vậy," Stephen nói, khi gã đang quan sát Peter làm quen với hai đứa trẻ khác, bạn từ trường mầm non Savannah đang theo học.

"Peter đang đeo bịt mắt à?" Tony hỏi, cười nhẹ.

"Thằng bé nói rằng sẽ là sự xấu hổ nếu không làm đúng với quy tắc."

"Anh sẽ phải chăm sóc thằng bé khi bị đẩy khỏi ván đấy."

Bữa tiệc tuy nhỏ, nhưng nó có một ánh sáng hạnh phúc khiến anh cảm thấy ấm áp và thoải mái. Một vài cô cậu bé từ trường mầm non của Savannah, nhóm Avenger và gia đình nhỏ của họ. Đó là tất cả những gì anh cần để cảm thấy hạnh phúc.

Tony nói với Stephen, "Tôi yêu anh."

#39 - Because of a graduation/ Vì lễ tốt nghiệp

"Nhìn con kìa Parker, con đã tốt nghiệp trung học rồi," Tony tuyên bố. Anh ôm lấy vai Peter, tự hào về con trai mình. Đó là điều đầu tiên trong một loạt thành công mà Peter sẽ đạt được. "Cảm giác thế nào?"

Mặt Peter đỏ gần như chiếc áo tốt nghiệp của mình.

"Đâu có gì to tát ạ," cậu nói.

"Vậy thì ba hy vọng con sẵn sàng để nhìn chùm bóng bay mà dì con mang tới."

Dì May đến sau với một chùm bóng bay màu đỏ và xanh khổng lồ. Đương nhiên, nổi bật nhất là một bóng bay Người nhện khổng lồ từ cửa hàng lưu niệm địa phương.

"Ôi trời..." Peter rên rỉ lắc đầu. Tony đã tự hỏi rằng liệu những người anh yêu thương còn có thể lố bịch hơn nữa không. Anh sẽ nói không, nhưng họ đã bị ngạc nhiên. "Dì May!"

Stephen vòng tay ôm Tony khi Peter cùng đi với dì, bị cuốn vào cuộc trò chuyện. "Tự hào không?" gã nhẹ nhàng hỏi.

"Tôi không nghĩ là tôi có thể tự hào hơn nữa. Peter đã trải qua nhiều chuyện. Và thực tế là thằng bé đã làm được, với lễ tốt nghiệp của mình, một phần đã nói lên rất nhiều về tính cách thằng bé."

"Thật tự hào khi thằng bé là một phần trong gia đình ta," Stephen thì thầm, thể hiện tình cảm công khai nhiều hơn so với bình thường. Gã rúc vào cổ Tony. "Tôi yêu anh nhiều lắm, Tony."


#40 - Because of retirement/ Vì nghỉ hưu

Nghỉ hưu là điều khá tốt với Tony Stark. Anh là một người đàn ông chưa bao giờ coi nghỉ hưu là một khả năng. Anh cũng không ...hoàn toàn là nghỉ hưu. Như anh đã hứa với Stephen, anh vẫn tiếp tục đồng hành. Mỗi siêu anh hùng trẻ tuổi đều giữ liên lạc với anh và anh tiếp tục chỉnh sửa bộ đồ của họ, cơ thể anh trong tình trạng tốt như anh có thể quản lý nó, vì họ luôn có thể có trường hợp khẩn cấp.

Tuy nhiên, anh đã nghỉ hưu. Anh dành phần lớn thời gian trong ngôi nhà thoải mái, cùng với Savannah và Stephen.

Savannah là một đứa trẻ năng động. Dường như cô bé luôn luôn di chuyển. Cô bé đang dần trở thành vận động viên chạy nước rút vào độ tuổi này, và điều đó khiến Tony cười vì  thỉnh thoảng anh không thể bắt kịp cô bé. Anh ôm cô bé trong tay và mỉm cười khi con bé cố gắng vùng vẫy.

"Bố có về sớm không ạ?" cô bé hỏi, nghĩ ngợi giống hệt Tony, về Stephen. Anh và cô gái nhỏ của mình rất giống nhau. Stephen luôn trong tâm trí cô bé. "Con nhớ bố."

"Cả ba và con đều nhớ bố," Tony nói khi liếc nhìn đồng hồ trên tường. "Cố sẽ về bất cứ lúc nào, thật đấy."

Savannah còn quá nhỏ để nhìn được đồng hồ, nhìn nó với sự hoài nghi.

"Ba có chắc không ạ?", cô bé hỏi.

"Ba chắc chắn đấy," anh trả lời.

Gần như tức khắc, một cánh cổng mở ra ngay dưới đồng hồ. Stephen bước qua, vẫy tay với hai người gã yêu nhất thế giới. Tony trả lời bằng cách đặt Savannah xuống.

"Chào đằng ấy."

Savannah kêu lên, ngạc nhiên như mọi khi Stephen mở một cánh cổng. "Bố! Bọn con nhớ bố!"

"Bố cũng nhớ hai người," gã nói và bế cô bé lên.

"Bọn tôi yêu anh."

"Chà, tôi cũng yêu hai người."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top