Chapter 7
#31- Because He's Elsewhere/ Vì anh ấy đang ở nơi khác
Lần đầu tiên Stephen xuất hồn khỏi cơ thể, Tony nhìn chằm chằm vào gã hàng giờ liền, rùng mình. Thật khó cho một ai đó, đặc biệt là một người nhạy cảm như anh, thấy tình yêu của cuộc đời mình rời bỏ cơ thể.
Nhiều lần, Stephen xuất hồn, cơ thể gã nhìn như đã chết. Nó vẫn thở, chắc chắn là như vậy, nhưng nó vẫn rất bất thường. Điều đó thật bất thường, và điều đó khiến anh bối rối.
Sau hơn một năm yêu nhau, đám cưới và có một gia đình, anh thấy mình đã bớt lo lắng về điều đó. Anh ngồi cạnh Stephen và nắm tay gã, kiểm tra những vết sẹo trên da bằng đôi bàn tay và đôi mắt dịu dàng của mình. Anh đưa tay Stephen lên môi và hôn nhẹ.
"Hi vọng rằng anh cảm nhận được, dù anh đang ở đâu đi chăng nữa," anh thì thầm. "Tôi yêu anh."
32 - Because of a Present/ Vì món quà
"Con làm quà cho bố nè."
Savannah nói với một nụ cười tha thiết. Stephen thấy một sự tinh nghịch trong mắt cô bé khiến gã nhớ đến Tony một cách kinh ngạc. Cô bé trông rất hạnh phúc và thích rất nhiều rắc rối.
"Vậy hả?" gã hỏi. "Cái gì vậy?"
"Con không nói đâu," cô bé lắc đầu nói. "Dành cho sinh nhật bố đấy."
"Con biết sinh nhật bố vào ngày nào sao?" Stephen hỏi. Gã bế cô bé lên và con bé bám chặt vào bố. Lúc đầu, gã không dám bế cô bé, gã sợ làm cô bé ngã, nhưng Savannah rất thông minh và biết bám chặt hơn để bù lại sức ôm của gã.
"Vâng," cô bé nói. "Vào cuối tuần này. Ba nói vậy đấy."
"Ba đúng rồi."
"Bố sẽ thích nó chứ?"
"Bố sẽ rất thích nó."
Sinh nhật gã vào thứ bảy. Savannah đang quấn lấy chân Tony, bám vào ống quần và nhìn Stephen. "Đến lúc chưa ạ?", cô bé nông nóng hỏi. "Con phải cho bố xem."
"Ba nghĩ chúng ta nên gói quà trước đã," Tony nói.
"Anh đồng ý," Peter cười khúc khích, dựa vào mép ghế sofa. "Đến đây nào bố Strange. Savannah có quà cho bố này."
Stephen ngồi trên chiếc ghế mà Peter đang dựa vào. Gã nhìn qua Savannah.
"Được chứ ạ?" cô bé hỏi Tony.
Savannah đi tới sau quầy và lấy ra một gói quà. Nó được bọc gọn gàng, với một cái nơ vòng quanh một cái hộp nhỏ.
Stephen mở hộp một cách cẩn thận. Gã đặt tờ giấy sang một bên và mở nó ra.
Bên trong là một vòng cổ đính cườm, làm bằng những hạt cườm màu đỏ và vàng. Các hạt ở giữa ghép vào thành chữ "B-Ố"
"Con bé muốn đánh vần từ bố yêu, nhưng ý nghĩa đó khiến tôi nổi da gà," Tony trêu trọc. "Và tôi biết anh sẽ đeo nó mỗi ngày."
"Cũng không khiến anh ngừng gọi tên tôi," Stephen vặn lại.
Stephen nhìn quanh và kéo Savannah vào vòng tay mình. "Con yêu!" gã nói. "Đó là thứ đẹp nhất mà bố thấy trong suốt cuộc đời này! Bố thích nó lắm!"
"Bố có đeo nó không?"
"Giúp ta đi?"
Với sự khéo léo của một đứa trẻ mới biết đi, Savannah vòng nó quanh cổ gã. Stephen có thể cảm thấy tóc mình rối tung.
"Tôi yêu mọi người," gã thì thầm với gia đình nhỏ của mình.
#33 - Because of anger/ Vì sự giận giữ
Không thể phủ nhận rằng Peter rất dũng cảm. Trái tim cậu cũng rất trong sáng, và cậu yêu những người bên cạnh mình với một mức độ mà Tony luôn ngưỡng mộ nó. Tuy nhiên, vấn đề với các anh hùng trẻ tuổi là liều lĩnh. Cậu có ít kĩ năng tự vệ hơn Tony, điều mà thực sự có vấn đề.
"Con đang nghĩ cái quái gì vậy hả?" anh hỏi, tuyệt vọng. "Ta không thể hiểu được..."
Siêu anh hùng tuổi teen nhìn có vẻ kinh ngạc trước lời nói của anh. "Ba cũng sẽ làm như vậy thôi," cậu nói trong sự tuyệt vọng. "Con không có thời gian để lập một kế hoạch - và nó đã thành công."
"Con bị thương."
Peter nhìn anh, sự đồng cảm trong đôi bắt vừa trẻ trung vừa hơi già so với tuổi của cậu. "Con bị thương," cậu đồng ý. "Đó là một phần của công việc. Nó sẽ xảy ra. Con còn may mắn hơn hầu hết mọi người."
"Ừm, con đúng..."
Peter vẫn có vẻ còn bận tâm. "Con hứa sẽ cố gắng hết sức để không bị thương," cậu nói. "Con biết sẽ không dễ dàng."
"Đúng vậy. Ta yêu con và nó làm ta sợ."
"Con cũng yêu ba. Luôn luôn."
Sau khi giải thích tình hình cho Stephen, Tony ngồi xuống cạnh chồng, gục đầu lên vai gã. "Thằng bé sẽ khiến tôi chết mất," Tony lầm bầm, hít hương thơm từ Stephen, nó ấm áp, bình dị. Nó khiến anh hạnh phúc.
"Thằng bé giống anh lắm Tony," gã nói. "Và cũng giống tôi nữa."
"Tôi biết. Tôi không thích như vậy. Chúng ta đã đủ liều lĩnh trong một gia đình rồi."
"Tôi yêu anh, Tony. Peter cũng vậy. Chỉ là...mọi thứ cứ như thế."
#34 - Because of babysitters/ Vì người trông trẻ
Trận chiến đầu tiên của Avenger với tư cách một đội ít nhất cũng thành công một nửa. Một nhóm nhỏ mối đe dọa không mạnh như Thanos, hay là Loki, nhưng chúng đã xuất hiện. Tony bị bầm dập, đau nhức, mệt mỏi và thành công.
"Tốt đấy," Natasha lẩm bẩm, ngập ngừng nở nụ cười. Tony đáp lại. Anh cũng biết cô khó chịu như mình về việc tái hợp nhóm cũ.
"Đúng vậy."
"Anh và Stephen đều chiến đấu. Thế còn đứa bé?"
Tony cười, xoa tay lên má. "Đừng để Savannah nghe thấy cô gọi con bé là đứa bé," anh nói. "Con bé đang qua giai đoạn đó khi mà cô bé lớn hơn và không chấp nhận cái gì cả đấy dì Natasha."
"Clint cũng làm vậy với Lila. Cô bé không muốn bị coi là trẻ con."
Tony gật đầu. "Và con bé sẽ thành những Avenger trẻ tuổi," anh nói.
"Bọn trẻ có được huấn luyện không?"
"Mhmm. Tôi đã đặt camera trong bộ giáp để chúng có thể xem lại và học hỏi. Chúng là thế hệ tiếp nối chúng ta, Natasha."
"Và người trông trẻ của anh," cô cười.
"Này, sao họ có thể hạ gục những mối đe dọa nếu không thể trông một đứa trẻ mới biết đi?"
"Chà, thì Stephen là nhân tố bổ sung," Natasha thừa nhận. "Anh đã xem đoạn phim này chưa?"
Tony lắc đầu. Anh chưa có một giây phút yên bình nào để xem lại cảnh quay cuộc chiến.
Natasha chamh vào máy chiếu ở cổ tay mình và thấy Stephen, đang chiến đấu bằng roi ánh sáng xuất hiện trong hình chiếu ba chiếu. Gã đi cùng với Sam, người đã ném gã tội phạm mà Stephen đã đánh về phía sau, nhấc hắn lên không trung và ném hắn vào tòa nhà, bơi mà Stephen dùng roi ánh sáng biến thành những sợi dây không thể phá vỡ.
"Chết tiệt," Tony thì thầm. "Tôi yêu người đàn ông đó."
#35 - Because of a future/ Vì tương lai
"Tôi muốn nghỉ hưu."
Tony đột ngột nói những lời đó khiến Stephen không bắt kịp để hiểu được ý nghĩa của chúng. Sau đó, chúng đánh thẳng vào tâm trí gã, đầy đủ và gã chớp mắt.
"Anh nghĩ anh có thể sao?" Gã hỏi.
"Ý tôi là, không phải tôi muốn từ bỏ cuộc chơi," Tony sửa đổi. "Tôi muốn tiếp tục tạo ra những công nghệ cho Avenger. Tôi sẽ làm điều đó cho đến khi không thể. Tôi muốn....tôi muốn tránh khỏi những cuộc chiến. Tôi muốn giúp Pepper ở công ty, giúp đỡ những Avenger trẻ. Tôi không muốn ra ngoài, tôi chỉ..."
"Ra khỏi cuộc chiến," Stephen lẩm bẩm, gật đầu. "Tony, tôi đồng ý với quyết định của anh, hoàn toàn đồng ý."
"Anh không nghĩ nó..."
"Gì?"
"Hèn nhát?" Tony nói, biến nó thành một câu hỏi. "Ý tôi là, tôi không thể yêu cầu con mình chiến đầu mà không ở đó..."
"Nhưng anh đã ở đó," Stephen chỉ ra. "Như anh nói, anh vẫn là thiên tài của bọn tôi. Anh sẽ tạo ra và nâng cấp công nghệ cho tới khi không thể..."
"Nhưng..."
"Anh chịu nhiều nỗi đau hơn bất cứ ai, Tony," Stephen thì thầm, lời nói của gã thật nhẹ nhàng. "Anh xứng đáng được nghỉ ngơi. Anh xứng đạc có thời gian với con gái chúng ta."
"Thế còn anh?"
"Tôi có cảm giác rằng thời gian nghỉ hưu của tôi sẽ đến, và không xa nữa," gã nói. "Tôi muốn giữ lâu hơn một chút. Vũ trụ cần tôi với vai trò pháp sư tối thượng, nhưng tôi cũng muốn lùi lại..."
"Lùi lại..."
"Để thế hệ kế tiếp nhận nó khi có thể thể," gã nói nhỏ. "Hỗ trợ, tư vấn. Lùi lại và cho phép thế hệ sau phát triển."
"Anh thực sự ổn với điều đó chứ?"
"Đúng vậy. Và tôi yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top