🔞Alipede x Peter🔞
°
❗Alipede x Peter❗
[🔞 ; R19]
[Thú nhân ; ABO]
[OOC ; sai chính tả;...]
[Au ]
__________________________________
_ Em đang làm gì vậy?_ Peter xoa lên mái tóc trắng mềm mại của cậu bé trong lòng mà không khỏi cảm thấy phiền não, anh là một thú nhân miêu ( mèo )tộc còn thằng nhóc đang cọ cọ vào người anh cũng là một thú nhân, nhưng cậu bé đó lại là thố ( thỏ) tộc .
_ A-nh... ư... Peter...!!_ Khuôn mặt của cậu bé đỏ bừng và nóng rát, khi cậu cọ chiếc trán nóng như lửa ấy vào ngực anh như rằng va phải than mà bị bỏng, anh giật mình vội đẩy cậu bé ra khỏi người mình mà chảy mồ hôi hột.
_ E- em làm sao vậy? Sao mặt đỏ quá, còn nóng nữa chứ! _ Peter lại đi tới gần cậu mà sờ trán kiểm tra thân nhiệt cho cậu sau khi đẩy cậu ra._ Không lẽ là trúng gió!
Peter lo lắng mà tiến tới gần cậu rồi áp trán mình vào trán vào trán Alipede, ngay sau đó anh hốt hoảng muốn chạy đi kiếm bác sĩ.
_ Anh! đừng đi...!?_ Peter vừa định chạy đi thì đã đột ngột bị một lực đạo mạnh mẽ kéo trở lại, do không có điểm tựa nên anh đã ngã nhào vào lòng cậu bé đó rồi lọt thỏm trong vòng tay to lớn và rắn chắc của con thỏ mới vừa bước qua tuổi trưởng thành kia.
_ Này! Em đang làm gì vậy hả? mau bỏ ra để anh còn đi tìm bác s- Áa!_ Chưa kịp nói dứt câu thì anh đã bị ngắt quãng bởi cảm giác tê dại phía sau tuyến thể truyền tới.
Thằng nhóc này đang làm gì vậy không biết!!? Sao lại cắn vào tuyến thể của anh cơ chứ!? C.hết tiệt! Anh đã phải giữ gìn tuyến thể và thân hình ngọc ngà của mình suốt nhiều năm trời đấy!!?
_ Anh ,ha~ Peter... Thơ-m quá...!_ Alipede vòng tay ôm chặt lấy eo anh mà rúc đầu vào hõm cổ của anh mà hít hà mùi hương làm cậu ta trở nên mê mẩn, điên dại.
_ Này! Dừng lại đi, em có biết mình đang làm gì không h- Ức...!!?_ Lại một lần nữa chiếc nanh nhọn ấy lại đâm phập vào tuyến thể của anh mà truyền vào đó pheromone của Alpha , là mùi bạc hà mát lạnh sảng khoái.
Vì sự xâm nhập pheromone đột ngột của cậu mà đã khiến cho kì mẫn cảm của anh đến sớm hơn thường lệ, từ người anh cũng bắt đầu tản ra từng làn pheromone dịu nhẹ, hương vani ngọt ngào ấy ngày càng trở nên nồng đậm hơn theo thời gian và nhịp đập trái tim.
_ Anh Peter, em muốn sinh thỏ con với anh~!_ Alipede hưng phấn liếm nhẹ tuyến thể phía sau gáy anh mà thủ thỉ, hiện giờ trong tâm trí của cậu chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ, đó chính là cùng Peter sinh thỏ con.
_ K- không được đâu Alipede à, an-h không cùng chủng loại cùng em nên không thể... Ức!_ Anh bất ngờ bị cậu ném lên giường mà bị lột sạch sẽ.
_ Sao lại không được cơ chứ?_ Alipede thoát y trước mắt anh rồi chống tay xuống đè anh dưới thân mình mà sờ soạng khắp nơi.
Chưa để anh kịp phản ứng lại cậu đã lao ngay vào bờ môi căng mọng của anh mà ngấu nghiến, cùng nhau đá lưỡi và trao nhau những trận cuồng phong không dứt.
Đến khi anh sắp không chịu nổi nữa mà đấm vào lưng cậu thì cậu mới luyến tiếc nhả đôi môi hồng hào đã sưng tấy ấy ra, kèm theo sau đó là sợi chỉ bạc trong truyền thuyết.
_ Nê- nếu anh mà mang thai thì em phải chịu trách nhiệm đó!_ Peter dùng một tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình mà lí nhí.
Tưởng rằng cậu sẽ không nghe thấy nhưng anh đã đánh giá thấp tên Alpha khiếm thị ấy, mặc dù thị giác của cậu ta bẩm sinh không nhìn thấy nhưng những giác quan khác lại vô cùng nhạy bén.
Vậy nên những câu anh vừa nói đều lọt hết vào tai cậu mà không sót một chữ nào.
_ Đó là điều hiển nhiên, anh cũng đừng mong chạy thoát khỏi em! _ Alipede bắt đầu làm dạo đầu cho anh cũng như hưởng thụ âm thanh ngọt ngào phát ra từ chiếc miệng nhỏ xinh ấy.
Đừng hỏi vì sao cậu biết những thứ này, một phần là khả năng bẩm sinh của thú nhân, còn hai là cậu đã vô tình bắt gặp những cặp tình nhân khác âu yếm nhau nên cũng học lỏm được đôi chút. Và bây giờ cuối cùng cũng có thể thực hành , tận dụng những thứ gì mình đã học được cho lần đầu giao phối cùng người sẽ trở thành bạn đời của mình.
Cậu nắm lấy cổ chân của anh rồi gác lên vai mình, đầu khấc cũng đã được đặt trước cửa huyệt hồng hào.
_ Em vào đây...! _ Sau khi thông báo cho anh một tiếng thì cậu cũng mạnh bạo đâm thẳng vào huyệt non đang rỉ nước.
_ Ức... ư,Aa~ a ,Gah...ha~! _ Peter giật nảy mình vì cú thúc ấy một lần đã lún cán, vào sâu tận trong nơi sẽ trở thành chỗ nuôi dưỡng một sinh linh bé nhỏ.
_ Ha~ em yêu anh, Peter ~!_ Alipede vội nắm lấy hông của anh và bắt đầu động, nó từ từ di chuyển sau đó lại mạnh mẽ ra vào.
_ Ư... Híc! Alipede, chỗ đó...!_ Anh run rẩy kêu lên khi cậu đưa tay chạm vào phần nhô lên giữa bụng anh, vào quá sâu rồi đi!
Alipede bắt đầu giã anh như giã gạo.
_ Em ... Thắt nút đây, Gah! _ Ngay sau câu nói đó của cậu anh bỗng cảm thấy phía trong mình dường như đang có thứ gì đó phồng to lên.
Một cảm giác ấm nóng tràn ngập cả người anh, nó len lỏi khắp cơ thể anh làm anh khẽ co giật.
...
Chuyện phải kể từ lúc anh mới bước vào tuổi trưởng thành.
Vào một ngày mưa gió bão bùng khi anh đang trên đường về từ buổi phỏng vấn tìm việc làm thì đã vô tình nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở đâu đó.
Khi phát hiện ra một đứa trẻ bị bỏ rơi trong một ngách nhỏ của thành phố, anh đã bế nó lên và định đem đi gửi cô nhi viện nhưng khi nghỉ đến những bất hạnh mà đứa nhỏ ấy sẽ phải chịu đựng khi phải sống trong cô nhi viện anh lại cảm thương mà đưa về nhà nuôi, vì anh là trẻ mồ côi nên hiểu được cảm giác sống trong cô nhi viện là như nào.
Khi đưa được đứa trẻ đó về anh phát hiện ra trong chiếc khăn quấn lấy nó có một tờ giấy, trong đó có ghi một cái tên.
" Alipede "
Và thế là anh đã lấy luôn cái tên đó đặt cho đứa bé trắng trẻo ấy.
Nó có một làn da trắng mịn và mái tóc bạch kim mềm mại, đôi mắt thì đỏ rực như máu. Trông rất giống một bé thỏ trắng với đôi mắt đỏ đáng yêu.
Thế là anh đã nuôi dạy cậu bé ấy lớn lên với thân phận là anh nuôi, nói thế thôi chứ anh cưng nó lắm, cưng như em ruột vậy!
Và chẳng hiểu sao trong kì mẫn cảm đầu tiên của nó anh đã mềm lòng mà chiều theo ý nó. Cuối cùng anh đã phải mang trong mình giọt máu của nó.
Một sinh linh bé nhỏ sẽ được hình thành ngay trong bụng anh.
...
Nó là một người khiếm thị bẩm sinh nên không thể ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh nó, nhưng nhờ vào thính giác nhạy bén nó đã có thể hoạt động như một người bình thường qua biến động tiếng âm.
Nó có một người anh nuôi vô cùng hiền dịu và xinh đẹp, à, cái này là nó nghe mọi người thường khen khi gặp anh nó.
Từ khi có được nhận thức nó đã cảm nhận được mình có cảm giác với người anh ấy, nhưng nó vẫn đơn thuần nghĩ đó chỉ là tình cảm gia đình bình thường.
Đến khi bước vào tuổi thành niên nó cũng phần nào nắm được cảm xúc của mình dành cho người ấy là gì , nhưng nó vẫn không biết được chính xác thứ tình cảm đó là gì và mình nên làm gì.
Những cái chạm nhẹ chứa đựng sự yêu thương và cưng chiều ấy làm nó cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn bao giờ hết. Và những cái gọi đầy yêu thương ấy nữa, nó thực sự rất thích, chỉ muốn được ở gần bên anh mà bảo vệ chở che cho anh đến cuối đời.
Và bây giờ, khi nó đã có thể hiểu rõ được bản thân và nắm rõ được những điều mình muốn, những cảm xúc tuôn trào ấy nó đã biết, nó yêu anh mất rồi...!
Thứ tình cảm không thể trối cãi ấy khiến nó trở nên nhạy cảm trong việc tiếp xúc với anh.
Cho đến một ngày, khi kì mẫn cảm đầu tiên của nó đến, nó đã chớp lấy thời cơ mà thực hiện những gì mà mình mong cầu, tỏ lời yêu với anh cũng như dậy đi giãi bày tâm tư của mình.
Anh đã không chê nó mà lại hạnh phúc ôm chầm lấy nó và bắt nó chịu trách nhiệm.
Tốt quá rồi!!
...
Em yêu anh nhiều lắm, người em thương...
...
We were born for each other, and we met as if God had destined this relationship!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lazy....
😌😴😪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top