.

Ngày ấy tôi thích cậu, nhưng cậu lại thích người khác.

Tôi đã chờ đợi một ngày cậu đáp lại tình cảm của tôi.

Hai năm rưỡi yêu đơn phương.

Tôi cứ nghĩ sau kì thi tốt nghiệp, tình cảm này sẽ dần tan biến. Tôi chẳng còn phải buồn vì cậu trêu chọc người cậu thích và cười thật vui vẻ.

Hơn 5 tháng không gặp lại, tôi nghĩ mình đã quên.

Giờ nhận ra, tôi tiếc nuối thật nhiều chỉ vì bỏ lỡ cơ hội gặp cậu trong dịp hội ngộ.

Nói xem, tôi có phải rất ngu ngốc?

Cậu ở môi trường mới, gặp gỡ nhiều bạn mới, còn người cậu thích lại học cùng tôi.

Liệu nếu có dịp gặp lại, cậu có nhớ cô ấy như cách tôi nhớ cậu không?

Có những thứ, ngỡ như đã quên nhưng thực sự chẳng phải.

Cái cách tôi nhớ cậu, tôi tiếc nuối khi không gặp được cậu, cả sự ghen tị len lỏi đâu đó trong tim khi tôi nói chuyện với người trước đây cậu từng thích.

Kể cả lúc bây giờ, tôi thật sự, thật sự rất muốn gặp cậu.

Tôi có thể ích kỉ, nhưng tôi mong rằng sự ích kỉ này chỉ mình tôi biết mà thôi.

Chung quy lại, đó là tôi thật sự rất nhớ cậu. Cứ ngỡ chỉ là hai năm rưỡi yêu đơn phương, không ngờ đã rất lâu chẳng gặp, tôi vẫn còn thích cậu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ydp