chap 1 : Sống nửa đời người mới biết mình xuyên không!

Lúc bản thân bị kéo ra từ một nơi chật hẹp khó thở lại hơi có phần nhớt nháp, tôi khó hiểu, không lẽ Ngọc hoàng Đại đế không giải quyết linh hồn của tôi mà giao cho lão Ngọc hoàng Thượng đế à? Hay là Mạnh Bà không đủ ngân khố để nấu canh? Tại sao tôi vừa được sinh ra vẫn nhớ kí ức kiếp trước? Đùa à?...

Lúc này người y tá bế tôi liền thấy kì lạ, đứa bé trên tay cô không khóc? Chịu ấy tát vào mông tôi mấy cái, a ui! Dạ con nít nhạy cảm lắm chị ơi!! Mũi tôi hơi cay cay, khoé mắt dần có tầng hơi nước tụ lại, huhu làm 'trẻ con' khóc là tội chết!

Năm 6 tuổi tôi mập mờ cảm thấy thế giới có đũa phép này quen quen, ma thuật, gia tinh, trang viên, thuần huyết, máu bùn....như là Harry Potter vậy, nhưng rồi tôi gạt nó ra khỏi suy nghĩ, không thể nào đâu nhỉ?

Năm 8 tuổi tôi theo truyền thống của nhà Iris mà sống riêng, và tôi chọn thế giới của trước kia, thế giới Muggle, nghe cụm từ này thân tâm tôi lại càng dấy lên nghi ngờ, không thể nào là Harry Potter chứ!

Cho tới khi tôi tôi gặp thằng nhóc hàng xóm của mình kéo bè phái tới bắt nạt một thằng nhóc suy dinh dưỡng lùn hơn tôi nửa cái đầu, với cái kính cũ như muốn bay màu vậy, tôi nhẹ nhàng giải vây cho cậu ta, và rồi...

- Cảm ơn cậu...đã giúp mình.
Cậu nhóc với cái đầu bù xù hơi cúi đầu nói, ngại ngùng :3 ỏooo dễ thưng quá!

Tôi che mặt lại ho khan, nói.
- Khụ...không có gì, việc nên làm.

Nhưng rồi đôi mắt xanh ấy nhìn vào tôi, tóc đen xù, mắt kính, cơ thể gầy gò, mắt màu ngọc!! Tôi cầm vai của cậu ấy lên, bất ngờ, ôi trời, vết sẹo hình tia chớp kìa.

- S...sao vậy ??

- Không có gì, cậu tên gì thế!

Khuôn mặt Harry ngơ ngác vì hành động của tôi, câu trả lời có phần hơi lắp bắp.

- ừm, Harry James Potter, cậu có thể gọi mình là Harry....

Hứng thú của tôi bỗng xộc lên não, cứu thế chủ! Kiếp trước khi rảnh rỗi tôi thường tìm phim coi, ít nhiều cũng đã đụng tới bộ phim lừng danh này, trời ơi, thì ra là cụm từ Muggle thì ra là pháp thuật, thì ra là Harry Potter! Haha, sống nửa đời mới biết mình xuyên không!

Tôi sau đó liền nhanh chóng chỉnh đốn hành động của mình, đầu hơi cúi, một tay cầm váy, cười mỉm.

- Cảm ơn, mình là Aurora Iris, gọi mình là Aurora nếu cậu muốn nhé.

Lúc đó tôi cũng không ngờ hành động của mình lại thay đổi đến mạch truyện như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hp#đn